. Chị Mỹ Lan mến,
Hôm nay em mới dám viết thư cho chị Mỹ Lan. Em đọc trang Thiếu Nhi của Việt Báo lâu rồi. Em rất thích. Em cũng đang đi học tiếng Việt, nhưng về nhà mấy anh chị của em chỉ nói với nhau bằng tiếng Mỹ thôi. Cho nên cuối tuần em phải đi thăm bà ngoại, để ăn món ăn bà ngoại nấu và nói tiếng Việt với bà ngoại vui lắm. Bà ngoại em còn thuộc rất nhiều câu thơ ca dao Việt Nam, như câu: "Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Ngó về quê ngoại ruột đau chín chìu…Rồi có câu này nữa:
"Chiều chiều con quạ nó kêu sông
Nó kêu bớ mẹ, chớ lấy chồng mà bỏ con…."
Em cũng thích câu này nữa. Em về đọc cho má em nghe, má em cười quá là cười, vui không" Đó, em muốn nói với chị Mỹ Lan tại sao em thích học tiếng Việt. (Thương Thương. Westminster).
.Thương Thương,
Tên em nghe thật dễ thương. Ở ngoài, chắc em cũng dễ thương như cái tên, phải không" Đã dễ thương còn giỏi nữa. Đi học tiếng Việt, biết thương bà ngoại, thương quê hương. Cũng nhờ Thương Thương mà Mỹ Lan biết được mấy câu ca dao quá hay đó. Học tiếng việt giỏi rồi, Thương Thương phải viết bài gửi cho trang TN Việt Báo đó nha.
. Báo tin:
Tí Phá báo cho các bạn gia đình TN một tin buồn mà vui. Đó là chuyện bạn Tí Tham. Trung Thu vừa rồi, Tí Tham ăn nhiều bánh quá nên bị đầy bụng, ôm bụng nhăn nhó đến mấy ngày, phải uống thuốc. Bây giờ thì Tí Tham khỏe rồi, nhưng Tí Tham nói: Buồn quá, phải chờ tới một năm nữa mới được ăn bánh Trung Thu lại.
Hôm nay em mới dám viết thư cho chị Mỹ Lan. Em đọc trang Thiếu Nhi của Việt Báo lâu rồi. Em rất thích. Em cũng đang đi học tiếng Việt, nhưng về nhà mấy anh chị của em chỉ nói với nhau bằng tiếng Mỹ thôi. Cho nên cuối tuần em phải đi thăm bà ngoại, để ăn món ăn bà ngoại nấu và nói tiếng Việt với bà ngoại vui lắm. Bà ngoại em còn thuộc rất nhiều câu thơ ca dao Việt Nam, như câu: "Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Ngó về quê ngoại ruột đau chín chìu…Rồi có câu này nữa:
"Chiều chiều con quạ nó kêu sông
Nó kêu bớ mẹ, chớ lấy chồng mà bỏ con…."
Em cũng thích câu này nữa. Em về đọc cho má em nghe, má em cười quá là cười, vui không" Đó, em muốn nói với chị Mỹ Lan tại sao em thích học tiếng Việt. (Thương Thương. Westminster).
.Thương Thương,
Tên em nghe thật dễ thương. Ở ngoài, chắc em cũng dễ thương như cái tên, phải không" Đã dễ thương còn giỏi nữa. Đi học tiếng Việt, biết thương bà ngoại, thương quê hương. Cũng nhờ Thương Thương mà Mỹ Lan biết được mấy câu ca dao quá hay đó. Học tiếng việt giỏi rồi, Thương Thương phải viết bài gửi cho trang TN Việt Báo đó nha.
. Báo tin:
Tí Phá báo cho các bạn gia đình TN một tin buồn mà vui. Đó là chuyện bạn Tí Tham. Trung Thu vừa rồi, Tí Tham ăn nhiều bánh quá nên bị đầy bụng, ôm bụng nhăn nhó đến mấy ngày, phải uống thuốc. Bây giờ thì Tí Tham khỏe rồi, nhưng Tí Tham nói: Buồn quá, phải chờ tới một năm nữa mới được ăn bánh Trung Thu lại.
Gửi ý kiến của bạn