Khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang GĐ/C&N sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình (help you to help yourself).
Minh Hà mến,
Hôm nay mình lại có chuyện nhờ Minh Hà giúp mình. Chuyện gia đình mình thật là rắc rối quá. Chồng mình sau khi ly dị thì đòi bán nhà chia đôi. Mình đã gồng gánh căn nhà này và trông coi hai đứa con, bây chừ bán thì con mình phải đi đâu ở đây" Còn nữa, như đã nói lần trước thì mình có gặp cô ta (người yêu của chồng mình), và kể lể chuyện vợ chồng mình cho cô đó hiểu, nhưng cô ta quá dữ còn thách thức mình nữa. Cô ấy nói rằng khi quen đã biết chồng mình đã từng có vợ con rồi và cô ta cũng biết là cô ta đang làm gì, cô ta thách mình là "nếu có giỏi thì bắt lại đi". Thêm vào đó một quân sư (bạn của chồng mình), đã nói ra nói vô và đã làm mai cô này cho chồng mình, cho đến nỗi gia đình mình tan rã. Tại sao chồng mình khờ quá vậy, ông bạn của chồng mình không bỏ vợ con của ông ấy mà lại đem gia đình của mình ra làm bàn cờ và mình, chồng mình, là những con cờ đỏ để họ đánh.
Mặc dù hai vợ chồng đã chia tay, mình biết mình không có quyền ghen, nhưng nhìn hai đứa con lớn mà không cha, không người dạy dỗ mình thật đau lòng. Mình thì quá mệt mỏi, vừa tìm kế sinh nhai vừa dạy dỗ con, nhất là hai đứa ở lứa tuổi thiếu niên thật khó dạy. Ơû lứa tuổi này cần sự chăm sóc và nghiêm khắc của người cha, nhưng cha đã bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm. Mình gần như kiệt lực rồi vì hai đứa con mình chống đối mình dữ lắm. Mình có đi gặp cố vấn tâm lý để giúp mình dạy con nhưng tất cả đều trả lời đây là sự phản kháng của các con sau khi hai vợ chồng ly dị. Mình có nói với chồng mình nghe nhưng chồng mình trả lời "đành chịu thôi, đừng có nói và nhắc lại nữa." Chồng mình bây chừ có cô gái bên cạnh đã quên con rồi! Mình nghĩ sau khi bán nhà mình không biết có thể xin toà cho lệnh cấm thăm nuôi con được không" Mình chấp nhân không nhận chu cấp vì mình sợ con mình gặp người cha không trách nhiệm và quá vô tình này, chúng sẽ học hư thêm.
T.
Chị T. mến,
Cám ơn chị đã tin tưởng và tâm sự với N. Hà về chuyện gia đình chị. Mong là những lời chia xẻ của Hà gởi đến chị có thể xoa dịu phần nào những nổi phiền toái của chị.
Theo Hà nghĩ, trong hoàn cảnh hiện tại của chị, tức là hai vợ chồng chị đã ly dị, chị khó có thể trách phiền chồng chị hay là những người có liên hệ đến anh ta, như cô bạn gái và ông bạn của anh ta. Về cô bạn gái, có thể cô ấy không phải là người tốt lắm, vì cô ấy không khuyến khích chồng chị lo lắng cho các con, nhưng cô ấy đã không làm điều gì sai trái về mặt pháp lý và đạo đức, vì cô ta quan hệ với một người đàn ông đã ly dị rồi. Về chuyện ông bạn của chồng chị, ông ta cũng đã làm một điều rất sai là xúi bảo chồng chị bỏ bê gia đình, nhưng chuyện đã xong rồi, vả lại ông ấy cũng không thể làm gì được nếu như chồng chị không nghe theo. Thôi thì hãy bỏ qua và để cho nỗi bực tức những người đó lắng dịu xuống, để tập trung vào lo những việc có thể lo được, chị T. nhé.
Hoàn cảnh của chị thật là khó khăn, vì chồng chị có vẻ là một người cha không có trách nhiệm. Tuy nhiên, theo như chị nói trong lá thư này và hai lá thư trước, chồng chị đã là một người chồng, người cha không có trách nhiệm với vợ con ngay từ khi anh ta còn sống chung với chị và các con. Lúc nào chị cũng là người "đứng mũi chịu sào", lo lắng tất cả mọi chuyện trong nhà. Vậy thì việc anh ấy chối bỏ trách nhiệm sau khi đã ly dị rồi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu chị cứ mãi bực tức anh ấy, chị sẽ phải chịu nhiều dày vò khổ sở, trong khi anh ta thì vẫn giữ nguyên bản tánh "vô tư" của anh ta. Hà nghĩ rằng tốt nhất chị nên nhờ đến sự can thiệp của pháp luật, để bắt buộc anh ta phải làm những việc anh ta cần phải làm. Những văn phòng luật sư ở địa phương nơi chị cư ngụ chắc chắn sẽ chỉ cho chị tường tận về những việc cần làm để bắt buộc anh ấy giúp chị một tay trong việc nuôi dưỡng con cái. Không nên "giận lẫy sẩy cùi", chị T. ạ. Như chị nói, chị tìm kế sinh nhai không phải là thoải mái lắm, vậy tại sao lại vì những cơn giận dữ nhất thời mà bỏ đi phần chu cấp của chồng chị, trong khi phần chu cấp đó có thể sẽ giúp ích cho chị phần nào trong việc nuôi con" Còn về chuyện thăm con của anh ấy, toà có thể sẽ dàn xếp theo kiểu "reasonable"/hợp lý, và lúc nào cũng đặt quyền lợi của trẻ em lên hàng đầu. Nếu chị chứng minh được là việc để cho chồng chị thăm viếng con sẽ gây hại đến các em, có thể là anh ấy sẽ không được thăm con nữa hoặc là chỉ được thăm không thường xuyên.
Sau khi ly dị, không còn được sống chung với cả cha lẫn mẹ nữa, các em thường hay cảm thấy sợ sệt, cô đơn, và hay giận dỗi, bực dọc, gây gỗ. Những điều này là những hậu quả tất nhiên mà chuyện ly dị của cha mẹ gây ra cho các em. Sau một thời gian "nổi loạn", các em sẽ từ từ trở lại bình thường. Theo các nhà tâm lý, những em nào "nổi loạn" ngay sau khi cha mẹ ly dị thì sẽ là những người có tâm lý bình thường khi lớn lên, còn những em không có thay đổi gì cả, vẫn bình tỉnh như không có chuyện gì xảy ra thì sẽ có những vấn đề này khi trưởng thành. Tóm lại, đây là chuyện không sớm thì muộn, chị cần phải kiên nhẫn để giúp cho các em trở lại đời sống bình thường. N. Hà thấy được là chị rất bực tức chồng của chị, và chị có lý khi giận anh ấy, nhưng không nên nói cho các con của chị nghe nhiều về các điểm xấu của anh ta, và cũng không nên ngăn cấm việc các con của chị gần gũi anh ta, nếu như chúng vẫn còn thương yêu cha của chúng. Điều này sẽ làm cho các con của chị bực dọc và nổi loạn thêm, vì chúng sẽ cảm thấy rất bối rối và khó xử khi bị dằn xé giữa cha và mẹï
Chúc chị thật sáng suốt để đứng vững trong hoàn cảnh khó khăn này.
Nguyễn M. Hà
Minh Hà mến,
Hôm nay mình lại có chuyện nhờ Minh Hà giúp mình. Chuyện gia đình mình thật là rắc rối quá. Chồng mình sau khi ly dị thì đòi bán nhà chia đôi. Mình đã gồng gánh căn nhà này và trông coi hai đứa con, bây chừ bán thì con mình phải đi đâu ở đây" Còn nữa, như đã nói lần trước thì mình có gặp cô ta (người yêu của chồng mình), và kể lể chuyện vợ chồng mình cho cô đó hiểu, nhưng cô ta quá dữ còn thách thức mình nữa. Cô ấy nói rằng khi quen đã biết chồng mình đã từng có vợ con rồi và cô ta cũng biết là cô ta đang làm gì, cô ta thách mình là "nếu có giỏi thì bắt lại đi". Thêm vào đó một quân sư (bạn của chồng mình), đã nói ra nói vô và đã làm mai cô này cho chồng mình, cho đến nỗi gia đình mình tan rã. Tại sao chồng mình khờ quá vậy, ông bạn của chồng mình không bỏ vợ con của ông ấy mà lại đem gia đình của mình ra làm bàn cờ và mình, chồng mình, là những con cờ đỏ để họ đánh.
Mặc dù hai vợ chồng đã chia tay, mình biết mình không có quyền ghen, nhưng nhìn hai đứa con lớn mà không cha, không người dạy dỗ mình thật đau lòng. Mình thì quá mệt mỏi, vừa tìm kế sinh nhai vừa dạy dỗ con, nhất là hai đứa ở lứa tuổi thiếu niên thật khó dạy. Ơû lứa tuổi này cần sự chăm sóc và nghiêm khắc của người cha, nhưng cha đã bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm. Mình gần như kiệt lực rồi vì hai đứa con mình chống đối mình dữ lắm. Mình có đi gặp cố vấn tâm lý để giúp mình dạy con nhưng tất cả đều trả lời đây là sự phản kháng của các con sau khi hai vợ chồng ly dị. Mình có nói với chồng mình nghe nhưng chồng mình trả lời "đành chịu thôi, đừng có nói và nhắc lại nữa." Chồng mình bây chừ có cô gái bên cạnh đã quên con rồi! Mình nghĩ sau khi bán nhà mình không biết có thể xin toà cho lệnh cấm thăm nuôi con được không" Mình chấp nhân không nhận chu cấp vì mình sợ con mình gặp người cha không trách nhiệm và quá vô tình này, chúng sẽ học hư thêm.
T.
Chị T. mến,
Cám ơn chị đã tin tưởng và tâm sự với N. Hà về chuyện gia đình chị. Mong là những lời chia xẻ của Hà gởi đến chị có thể xoa dịu phần nào những nổi phiền toái của chị.
Theo Hà nghĩ, trong hoàn cảnh hiện tại của chị, tức là hai vợ chồng chị đã ly dị, chị khó có thể trách phiền chồng chị hay là những người có liên hệ đến anh ta, như cô bạn gái và ông bạn của anh ta. Về cô bạn gái, có thể cô ấy không phải là người tốt lắm, vì cô ấy không khuyến khích chồng chị lo lắng cho các con, nhưng cô ấy đã không làm điều gì sai trái về mặt pháp lý và đạo đức, vì cô ta quan hệ với một người đàn ông đã ly dị rồi. Về chuyện ông bạn của chồng chị, ông ta cũng đã làm một điều rất sai là xúi bảo chồng chị bỏ bê gia đình, nhưng chuyện đã xong rồi, vả lại ông ấy cũng không thể làm gì được nếu như chồng chị không nghe theo. Thôi thì hãy bỏ qua và để cho nỗi bực tức những người đó lắng dịu xuống, để tập trung vào lo những việc có thể lo được, chị T. nhé.
Hoàn cảnh của chị thật là khó khăn, vì chồng chị có vẻ là một người cha không có trách nhiệm. Tuy nhiên, theo như chị nói trong lá thư này và hai lá thư trước, chồng chị đã là một người chồng, người cha không có trách nhiệm với vợ con ngay từ khi anh ta còn sống chung với chị và các con. Lúc nào chị cũng là người "đứng mũi chịu sào", lo lắng tất cả mọi chuyện trong nhà. Vậy thì việc anh ấy chối bỏ trách nhiệm sau khi đã ly dị rồi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu chị cứ mãi bực tức anh ấy, chị sẽ phải chịu nhiều dày vò khổ sở, trong khi anh ta thì vẫn giữ nguyên bản tánh "vô tư" của anh ta. Hà nghĩ rằng tốt nhất chị nên nhờ đến sự can thiệp của pháp luật, để bắt buộc anh ta phải làm những việc anh ta cần phải làm. Những văn phòng luật sư ở địa phương nơi chị cư ngụ chắc chắn sẽ chỉ cho chị tường tận về những việc cần làm để bắt buộc anh ấy giúp chị một tay trong việc nuôi dưỡng con cái. Không nên "giận lẫy sẩy cùi", chị T. ạ. Như chị nói, chị tìm kế sinh nhai không phải là thoải mái lắm, vậy tại sao lại vì những cơn giận dữ nhất thời mà bỏ đi phần chu cấp của chồng chị, trong khi phần chu cấp đó có thể sẽ giúp ích cho chị phần nào trong việc nuôi con" Còn về chuyện thăm con của anh ấy, toà có thể sẽ dàn xếp theo kiểu "reasonable"/hợp lý, và lúc nào cũng đặt quyền lợi của trẻ em lên hàng đầu. Nếu chị chứng minh được là việc để cho chồng chị thăm viếng con sẽ gây hại đến các em, có thể là anh ấy sẽ không được thăm con nữa hoặc là chỉ được thăm không thường xuyên.
Sau khi ly dị, không còn được sống chung với cả cha lẫn mẹ nữa, các em thường hay cảm thấy sợ sệt, cô đơn, và hay giận dỗi, bực dọc, gây gỗ. Những điều này là những hậu quả tất nhiên mà chuyện ly dị của cha mẹ gây ra cho các em. Sau một thời gian "nổi loạn", các em sẽ từ từ trở lại bình thường. Theo các nhà tâm lý, những em nào "nổi loạn" ngay sau khi cha mẹ ly dị thì sẽ là những người có tâm lý bình thường khi lớn lên, còn những em không có thay đổi gì cả, vẫn bình tỉnh như không có chuyện gì xảy ra thì sẽ có những vấn đề này khi trưởng thành. Tóm lại, đây là chuyện không sớm thì muộn, chị cần phải kiên nhẫn để giúp cho các em trở lại đời sống bình thường. N. Hà thấy được là chị rất bực tức chồng của chị, và chị có lý khi giận anh ấy, nhưng không nên nói cho các con của chị nghe nhiều về các điểm xấu của anh ta, và cũng không nên ngăn cấm việc các con của chị gần gũi anh ta, nếu như chúng vẫn còn thương yêu cha của chúng. Điều này sẽ làm cho các con của chị bực dọc và nổi loạn thêm, vì chúng sẽ cảm thấy rất bối rối và khó xử khi bị dằn xé giữa cha và mẹï
Chúc chị thật sáng suốt để đứng vững trong hoàn cảnh khó khăn này.
Nguyễn M. Hà
Gửi ý kiến của bạn