Hôm nay,  

Gạn Đục Khơi Trong

23/06/200300:00:00(Xem: 4250)
Hướng Kiểu tự là Sơ Đán, người tỉnh Thái Nguyên, cùng với Hướng Thạnh là anh em chú bác, tâm đầu ý hợp, đến nỗi chuyện gì cũng san sẽ với nhau. Một hôm, Thạnh đến nhà Kiểu chơi tổ tôm. Cho tới khi mặt trời khuất sau núi, mới gọi Kiểu ra sân trước, mà nói rằng:
- Trời có khi mưa gió bất ngờ, thì người cũng có lúc… tim rung không sao lường trước được. Nay đệ thấy trong người đổi khác, nên vội vàng chạy đến kể cùng huynh. Chớ không thể cứ ôm… sô mà vui cười mãi được!
Kiểu trố mắt ra nhìn Thạnh không chớp mắt. Chưa kịp nói năng. Chợt nghe Thạnh búa xua nhả bầu tâm sự:
- Con chim có tổ. Con chồn có hang. Con người phải có mái nhà của chính mình, thì mới mong trở thành quân tử được. Nay đệ thấy trong lòng tha thiết, với bóng hồng thấp thoáng ở ngoài kia, nên muốn rủ huynh đến nàng luôn một thể. Trước là để huynh xem người xem dáng. Sau mượn đôi lời huynh nói với mẹ của đệ đây, thì công lao đó khó lòng so sánh được…
Hướng Kiểu giật mình đáp:
- Đệ đã có một mối tình, và sắp sửa làm đám cưới. Nay bỗng dưng trâm gãy bình tan. Liễu tàn trước gió. Há chẳng khiến cho huynh phải mang điều thắc mắc"
Thạnh cười tươi một nụ, rồi khoan khoái nói rằng:
- Tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu. Đó là lý do tại sao người ta thích làm trở lại. Chớ nếu… cái đi sau chẳng hơn gì cái trước, thì lẽ nào quyến rũ được ai sao"
Hướng Kiểu lặng người đi một chút. Chẳng dám nói chi. Mãi một lúc sau mới nhỏ to giải phân điều hơn thiệt:
- Phàm đã là kẻ trưởng thành, thì không được phàn nàn sự lựa chọn của chính mình. Chỉ có những đứa bé mới phàn nàn: Đã trót cầm nhầm phần bánh nhỏ hơn. Nay đệ đã biết yêu, thì chắc chắn không còn nhỏ dại. Hà cớ chi lại sanh điều sanh tiếng, để chú thím ở nhà mang nặng nỗi rầu lo, thì phận con ngoan có chu toàn trách nhiệm"
Thạnh khẳng khái đáp:
- Đệ với người ta chỉ mới nắm… tay. Chớ chưa có trầu cau gì hết cả, thì sao lại buộc mình vô ngõ tối" Khi trái tim nồng đã hướng phía ngoài kia. Phía có em yêu đang đêm ngày trông đợi"
Hướng Kiểu chẳng nói gì. Chỉ lặng nhìn em, rồi dõi mắt ra xa mà bảo thầm trong dạ:
- Con tàu của kẻ bất nhân sẽ nhất định… chìm. Nay em mình chưa phải là kẻ bất nhân, thì lo lắng làm chi cho mệt hồn mệt xác"
Nghĩ vậy, Kiểu mới đổi bực làm vui, rồi nói với Hướng Thạnh rằng:
- Thượng Đế sẽ tha thứ cho chúng ta, bởi đó là nghề nghiệp của Ngài. Vậy muốn gì đệ cứ làm… đại nó đi. Chớ đừng để trong tâm mà có ngày đau bụng!
Thạnh mừng rơn trên nét mặt, nên vội kéo Hướng Kiểu ngồi xuống, rồi hớn hở trong lòng mà nói tựa như ri:
- Nàng là Kỹ nữ ở quán nhậu Thiên Thai, tên là Tuyết Nga. Nhân dịp trúng số đề hai chục, đệ tới đó lai rai rồi bất chợt quen nàng. Không hiểu có phải vì nợ duyên từ muôn kiếp trước, mà sao mới gặp lòng đã thấy thương. Tim cứ kêu to vì hòa chung một nhịp…
Nói rồi thở ào ra một cái. Như thể tâm hồn trút gánh nặng ngàn cân, khiến mặt mũi tươi vui mà nhả tuôn điều muốn nhận:
- Khi về đến nhà. Đệ bần thần rã rượi. Nhớ muốn điên lên. Đã vậy còn biếng ăn mất ngủ. Mẹ đệ sợ chuyện chẳng lành, nên mời thầy thuốc đến. Sau khi bắt mạch xong, thầy mới nói rằng: Bịnh đệ thuộc loại… vô hình, nên cây cỏ hữu hình không tài nào chữa được. Vậy muốn trị binh này cho tuyệt nòi tuyệt gốc, thì mỗi một đường… cưới mẹ nó là xong!
Đoạn, nuốt ực một cái rồi buồn bã nói tiếp:
- Mẹ đệ nghe qua mừng rơn trong bụng, tưởng đâu có cháu bồng cho… hả với người ta, để khỏi lo cảnh cha già con mọn. Dè đâu biết được đệ thương người nơi ấy, mới nổi máu anh hùng la tá lả bùng binh, khiến đệ nát tim gan mà yêu nhiều hơn nữa… Đệ chợt nghĩ thầm trong dạ. Phú quý không thể cầu. Nghèo cùng do tự số. Huống chi phận cánh chuồn trôi nỗi tận… Thiên Thai, thì phải xót thương cho tràn mới phải. Chớ có đâu miệng thốt lời nhân đức - mà hành động như dzầy - thì có khác chi mộng tuyết rơi giữa trưa hè nóng nực"
Hướng Kiểu vội đưa tay bụm miệng của Thạnh lại, rồi hớt hãi nói rằng:
- Đệ yêu người mà cha mẹ không thích, đã là một điều khó. Trách cha mẹ không biết mở lòng hỉ xả, là điều khó thứ hai. Chưa cưới người đẹp về mà mẹ con đã mang điều xích mích, là điều khó thứ ba. Đệ chưa thể tự lực cánh sinh, nên phải sống cùng cha mẹ. Khi lấy vợ rồi, ắt đệ phải ở chung, thì chuyện chén bát khua vang khó lòng mà tránh được. Ấy là điều khó thứ bốn. Người ta thường nói rằng: Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Nay đệ chẳng biết tông tộc của người ta, mà nhào dzô dzớt đại, thì hậu vận mai này ắt hung nhiều hơn kiết, là điều khó thứ năm. Với năm điều khó đó, mà đệ muốn vượt qua, thì phải nhẫn nhịn cho nhiều mới phải. Chớ có đâu ào lên trách cứ - thì mộng tao phùng - Chắc chẳng thể nào như ý được đâu!
Nói rồi, cùng với Thạnh ra quán Thiên Thai cho biết vàng biết đá. Khi đến nơi, đã thấy Tuyết Nga đon đả mời chào, rồi chạy vào trong lấy hai chung bồ đào mỹ tửu, thêm dĩa thịt dê. Xong đâu đó mới khoan khoái mà nói với Hướng Thạnh rằng:

- Nếu chàng không nỡ rẽ bỏ. Còn đoái thương đến đóa hồng nhan tàn tạ này, thì thiếp xin sửa túi nâng khăn, hết lòng hầu hạ. Thiếp lại nghĩ: Nếu không phải duyên trời. Sao lại có sự tâm đầu ý hợp đến như thế" Song thiếp tự nhủ rằng: Chàng như hạt châu ngọc lấp lánh ở ngoài kia. Còn thiếp chẳng khỏi xét thấy mình nhơ bẩn, nên lấy làm hổ thẹn. Chớ phải chi chàng bớt… sáng đi một chút, thì duyên nợ vui vầy. Chắc chẳng thể nào trốn thoát được đâu!
Hướng Thạnh thấy nàng sầu khổ, nên sinh lòng thương xót, mới cất giọng ôn nhu mà nói rằng:
- Người ta sinh ra ở đời, cốt được thỏa chí. Chớ… giai cấp mà để làm gì" Chẳng qua rồi cũng nắm đất là hết điều hết chuyện…
Đoạn, ực thêm một phát rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ta với nàng đã khắng khít với nhau như liền khúc ruột. Sao lại nỡ đem lòng ngờ vực nhau như thế" Há chẳng đau ư"
Hướng Kiểu miệng thì uống rượu, nhưng tai lại để ý những lời đối đáp của người ta, nên thoáng chốc bỗng lầm bầm bảo dạ:
- Trái cấm là trái ngọt. Của vụng là của ngon. Thế mới biết sao em ta lại dính vô chuyện thường tình nhi nữ.
Nghĩ vậy, liền đảo mắt quan sát cho thật kỹ, thì thấy Tuyết Nga tỏ vẻ đài các. Dáng điệu khoan thai, thêm giọng nói như Sơn Ca mừng trong buổi sáng, nên giật mình bảo dạ:
- Người con gái này, có số vượng phu ích tử. Nếu không giúp cho chồng nên vương nên bá, thì cũng ngồi… trên đầu trên cổ của bàn dân. Chớ không thể cứ quanh năm kéo cày mãi được!
Đang miên man trôi theo giòng suy nghĩ. Chợt nghe Tuyết Nga nhỏ lệ nói rằng:
- Bảo mẫu muốn xóa sổ đoạn trường. Cho thiếp được hoàn lương, nhưng phải có ba lạng vàng mới đặng. Nay thiếp thấy chàng đang cơn túng thiếu, thêm công việc làm chưa dính ở tâàm tay, thì nỗi mong kia ắt đi vào miên viễn…
Hướng Thạnh nghe như có người táng vào đầu một cái. Chưa kịp nói năng. Chợt nghe Tuyết Nga não nùng nói tiếp:
- Có công tử họ Trang muốn chuộc thiếp về làm người hầu kẻ hạ. Bảo mẫu lại nói rằng: Đã muốn rời nơi nước lửa là muốn thoát địa ngục để lên thiên đường. Nay lại làm hầu thiếp, thì chẳng khác gì hơn. Không khéo chịu sự ghen tương lại càng đớn đau lòng nhi nữ. Chớ phải chi có người muốn cưới ngươi về làm vợ - thì lúc ấy - mới thiệt là mã đáo công thành, bảng hổ đề tên…
Hướng Thạnh chết điếng cả người. Chẳng biết tính sao. Chợt nghe Hướng Kiểu nói này nói nọ:
- Nếu cô có thể mời bảo mẫu ra đây, để ba mặt một lời, thì nỗi lo kia ắt có đường tính toán.
Tuyết Nga mừng húm chạy vội vào trong. Một lát đi ra cùng bảo mẫu. Hướng Kiểu thấy vậy, mới trịnh trọng đứng lên mà nói rằng:
- Nếu em tôi có ba lạng vàng, thì có thể chuộc người này về làm vợ hay chăng"
Bảo mẫu đáp:
- Được!
Hướng Kiểu liền đưa tay vào bọc. Móc ra một xấp bạc để trên bàn, rồi thong thả nói:
- Đây chỉ là một ít bạc để làm tin. Trong ba ngày nữa, tôi sẽ chuộc người con gái này, để em của tôi kết thành duyên giai ngẫu.
Bảo mẫu gật đầu ưng chịu, đoạn day mặt qua nhìn Tuyết Nga, mà hể hả nói rằng:
- Từ bây giờ, ngươi cứ phè cánh nhạn ra mà ăn. Chớ chẳng phải làm chi nữa cả!
Tuyết Nga mắt sáng long lanh. Mặt mày phớn phở. Mãi một lúc sau mới chắp tay tạ Hướng Thạnh một cái, rồi ấp úng nói rằng:
- Sinh ra thiếp là cha mẹ. Cứu giúp thiếp là chàng. Vậy dẫu bây giờ có nhảy vào chảo lửa dầu sôi, thiếp cũng sẽ làm cho chàng hả lòng hả dạ. Chớ dẫu thiếp chẳng được học hành cho tới nơi tới chốn, thì cũng hiểu nghĩa tình nó nặng nhẹ làm sao. Chứ nhất quyết không xẩy tay chân cho chàng phải hổ thẹn…
Tối đó, Hướng Kiểu theo Thạnh về nhà. Gặp lúc mẹ của Hướng Thạnh đang ngồi nghe tin tức, mới chạy vội tới mà rôm rã nói rằng:
- Chú thím tuổi cũng đã cao, mà em cũng không còn nhỏ dại, thì chuyện lương duyên thể nào" Chẳng lẽ để hoài như vậy hay sao"
Mẹ của Thạnh đáp:
- Đã là cha mẹ. Ai mà chẳng muốn con mình nên phận nên duyên" Nên chữ trăm năm cho yên bề gia thất" Có điều. Tuổi đời con chưa lắm. Kinh nghiệm sống chưa nhiều - mà vội vàng tính chuyện yêu đương - thì hậu hoạn mai sau khó lòng né tránh đặng.
Hướng Kiểu lại hỏi:
- Chuyện vợ chồng. Có là duyên nợ hay chăng" Hay chỉ do con người xếp đặt"
Mẹ của Thạnh lại đáp:
- Nếu chuyện nợ duyên do con người xếp đặt, thì ông bà mình còn nói đến ông Tơ bà Nguyệt làm chi nữa" Thế cho nên. Có người một vợ, là do ở Trời với mình chọn. Còn người lấy lui lấy tới, là chỉ dựa ở mình mà ra, nên mới khổ sở kiếm hoài như vậy đặng.
Lúc ấy, Hướng Kiểu mới rỉ rả nói rằng:
- Có những người ở nhà thì rất tốt, nhưng khi lấy chồng rồi, thì không còn tốt như vậy nữa. Lại có người. Tưởng là xấu, nhưng khi có chồng rồi, lại thu vén trong ngoài hết xẩy luôn, thì rõ ra chữ Xấu Tốt khó lòng mà biết đặng. Chắc ăn nhất là tâm đầu ý giống. Chớ hộ đối cho nhiều mà trớt quớt hết trọi trơn, thì chữ phu thê chẳng bao giờ ấm mặn. Chừng lúc í mới chằng ăn trăn quấn. Mới há họng kêu Trời mà chẳng biết mần răng. Mới gọi mẹ kêu cha cũng chẳng làm chi hơn đặng - thì chữ trăm năm hẳn nằm trong mơ ước - Ở cõi xa vời chỉ còn nuối tiếc mà thôi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.