Tháng qua, đứa em trai út của bà xã tôi tốt nghiệp trường dược khoa. Những ước mơ của gia đình bên vợ coi như đã thành. Ông nhạc của tôi mất ba năm về trước. Trong thời gian mang bệnh ung thư, ông chỉ cầu mong sau khi nhắm mắt thì người con trai út cứ bền chí theo đuổi việc học đến nơi đến chốn. Bây giờ bên kia thế giới tôi biết ông đang mỉm cười mãn nguyện.
Là mt gia đình vượt biển, đến Mỹ định cư năm 1987, bố mẹ vợ tôi có bốn người con thì ba người con lớn bắt đầu đi học lại cấp 2, cấp 3; đứa con trai út theo học cấp 1. Thời gian hơn ba năm sống trong các trại tị nạn với những phương tiện giáo dục thiếu thốn nhưng nhờ sự cố gắng vươn lên, nhà tôi và các em đã nhanh chóng bắt kịp chương trình học ở Hoa Kỳ, từ bang Florida qua đến California, và đều tốt nghiệp phổ thông hạng danh dự. Người em trai kế bà xã là học sinh tốt nghiệp De Anza High ở thành phố Richmond, miền Bắc California vào năm 1993 với điểm G.P.A. cao nhất.
Như mơ ước của nhiều gia đình người Việt, nhà tôi và các em đều theo đuổi con đường đại học, hai người học U.C. Davis, hai học ở Cal State Hayward. Tất cả đã tốt nghiệp và ra đời làm việc. Gia đình thường nói nếu còn ở Việt Nam, với lý lịch xấu, bỏ quê lên thành phố sống không h khẩu, thì tương lai chắc cũng chỉ buôn gánh, bán bưng chứ làm gì có mơ ước lấy được mảnh bằng đại học ở quê nhà.
Chính gia đình tôi cũng vậy. Năm 1992 đứa em trai út theo bố mẹ đi đoàn tụ lúc đó tuổi đã ngoài hai mươi. Ðến Mỹ được năm năm thì em tôi tốt nghiệp đại học, trường U.C.L.A.
Ở Việt Nam khoảng mười năm về trước, tốt nghiệp phổ thông xong là coi như con đường học vấn chấm dứt cho đại đa số học sinh vì số sinh viên vào được đại học rất giới hạn. Thêm vào là chính sách kỳ thị tôn giáo, gia đình lý lịch xấu, thì ước mơ được vào đại học chỉ là những giấc mơ. Những đứa em của tôi vì lý lịch gia đình mà chẳng qua được cái cầu đại học ở Việt Nam dù học hành giỏi giang.
Sang Mỹ, theo con đường mà nhiều người đã trải qua là theo học E.S.L. ở trường tráng niên - adult school - hay ở đại học cng đồng trong vòng đôi ba năm. Trước tiên ghi tên các lớp E.S.L., mt vài lớp toán để có thêm cơ hi học tiếng Anh chuyên môn hơn là toán vì căn bản kiến thức của mt học sinh tốt nghiệp phổ thông từ Việt Nam, nhất là về trình đ toán, thì hơn hẳn nhiều sinh viên Mỹ. Ít năm ở đại học cng đồng rồi chuyển lên U.C. hay California State University.
Trường hợp của em tôi không phải là cá biệt mà có thể nói hàng chục ngàn thanh niên, thiếu nữ Việt Nam đã trải qua con đường này để tốt nghiệp đại học Hoa Kỳ. Ngày nay nhiều du học sinh từ Việt Nam đến Mỹ theo học cũng đang theo những bước chân ấy.
Người đi trước kéo người theo sau đến những mơ ước, những ước mơ chỉ có thể thực hiện được ở mt đất nước tự do như Hoa Kỳ.
Khi có chương trình H.O. bố vợ tôi ký giấy làm đầu tầu bảo trợ mt gia đình quen biết từ Quảng Ngãi qua Mỹ định cư. Tháng rồi đứa con trai của gia đình H.O. này tốt nghiệp U.C. Davis. Trong bữa tiệc mừng người mẹ cứ lập đi lập lại câu nói: nếu như ở Việt Nam thì con cái làm gì được như hôm nay. Bà kể rằng các em trong gia đình đều là học sinh tiên tiến ở Việt Nam, bằng khen mang về rất nhiều, nhưng bà hay nói với các con: được khen đấy nhưng lý lịch ngụy thì bà biết rõ các con chẳng có tương lai. Nhiều khi bà chỉ uốn các con thôi học để giúp bà kiếm sống cho gia đình hơn là đi học mang về bằng khen mà tương lai thì u tối.
Năm 1998 tôi ký giấy bảo trợ mt gia đình người quen đi Mỹ theo diện thuyền nhân hồi hương (R.O.V.R.). Anh là mt thương phế binh Việt Nam Cng Hòa, vượt biển mt mình đến Pulau Bidong năm 1990, sau ngày Cao Ủy Tị Nạn tuyên bố đóng cửa các trại tị nạn. Ở trại bảy năm rồi anh xin hồi hương. Sau được đi Mỹ định cư cùng với vợ và ba con. Các cháu qua đây học trung học, đại học hai năm rồi xin chuyển lên đại học bốn năm. Người con gái lớn sẽ làm y tá, hai người con trai học U.C. Berkeley, tương lai dự định làm kỹ sư điện tử.
Người Việt ở Mỹ không chỉ thành đạt trong lãnh vực giáo dục với nhiều kỹ sư, bác sĩ, luật sư, những chuyên gia kinh tế, tài chánh đang làm việc khắp nơi mà trong giới tiểu thương họ cũng biết làm ăn rất thành công. Các cơ sở thương mại do người Việt làm chủ từ nhà hàng, siêu thị, văn phòng dịch vụ, các tiệm làm móng tay, mọc lên khắp nơi đã chứng minh điều này.
Ngày nay người Việt cũng đã bước chân vào sinh hoạt chính trị để tranh đấu và bảo vệ quyền lợi cho cng đồng của mình. Ðược bổ nhiệm vào chính quyền Hoa Kỳ từng có Phạm Thư Ðăng, Nguyễn Ngọc Bích hay Ðinh Ðồng Phụng Việt, Mina Nguyễn, Dương Việt Quốc, Nguyễn Văn Hành. Ra tranh những chức vụ dân cử đã có Tony Lâm, Trần Thái Văn, Andy Quách, Madison Nguyễn, Nguyễn Quốc Lân.
Người Việt có tiếng là sáng trí, cần cù, và biết thích ứng với hoàn cảnh. Nhưng yếu tố để họ thành công chính là hai chữ "tự do."
(11/07/03)
Là mt gia đình vượt biển, đến Mỹ định cư năm 1987, bố mẹ vợ tôi có bốn người con thì ba người con lớn bắt đầu đi học lại cấp 2, cấp 3; đứa con trai út theo học cấp 1. Thời gian hơn ba năm sống trong các trại tị nạn với những phương tiện giáo dục thiếu thốn nhưng nhờ sự cố gắng vươn lên, nhà tôi và các em đã nhanh chóng bắt kịp chương trình học ở Hoa Kỳ, từ bang Florida qua đến California, và đều tốt nghiệp phổ thông hạng danh dự. Người em trai kế bà xã là học sinh tốt nghiệp De Anza High ở thành phố Richmond, miền Bắc California vào năm 1993 với điểm G.P.A. cao nhất.
Như mơ ước của nhiều gia đình người Việt, nhà tôi và các em đều theo đuổi con đường đại học, hai người học U.C. Davis, hai học ở Cal State Hayward. Tất cả đã tốt nghiệp và ra đời làm việc. Gia đình thường nói nếu còn ở Việt Nam, với lý lịch xấu, bỏ quê lên thành phố sống không h khẩu, thì tương lai chắc cũng chỉ buôn gánh, bán bưng chứ làm gì có mơ ước lấy được mảnh bằng đại học ở quê nhà.
Chính gia đình tôi cũng vậy. Năm 1992 đứa em trai út theo bố mẹ đi đoàn tụ lúc đó tuổi đã ngoài hai mươi. Ðến Mỹ được năm năm thì em tôi tốt nghiệp đại học, trường U.C.L.A.
Ở Việt Nam khoảng mười năm về trước, tốt nghiệp phổ thông xong là coi như con đường học vấn chấm dứt cho đại đa số học sinh vì số sinh viên vào được đại học rất giới hạn. Thêm vào là chính sách kỳ thị tôn giáo, gia đình lý lịch xấu, thì ước mơ được vào đại học chỉ là những giấc mơ. Những đứa em của tôi vì lý lịch gia đình mà chẳng qua được cái cầu đại học ở Việt Nam dù học hành giỏi giang.
Sang Mỹ, theo con đường mà nhiều người đã trải qua là theo học E.S.L. ở trường tráng niên - adult school - hay ở đại học cng đồng trong vòng đôi ba năm. Trước tiên ghi tên các lớp E.S.L., mt vài lớp toán để có thêm cơ hi học tiếng Anh chuyên môn hơn là toán vì căn bản kiến thức của mt học sinh tốt nghiệp phổ thông từ Việt Nam, nhất là về trình đ toán, thì hơn hẳn nhiều sinh viên Mỹ. Ít năm ở đại học cng đồng rồi chuyển lên U.C. hay California State University.
Trường hợp của em tôi không phải là cá biệt mà có thể nói hàng chục ngàn thanh niên, thiếu nữ Việt Nam đã trải qua con đường này để tốt nghiệp đại học Hoa Kỳ. Ngày nay nhiều du học sinh từ Việt Nam đến Mỹ theo học cũng đang theo những bước chân ấy.
Người đi trước kéo người theo sau đến những mơ ước, những ước mơ chỉ có thể thực hiện được ở mt đất nước tự do như Hoa Kỳ.
Khi có chương trình H.O. bố vợ tôi ký giấy làm đầu tầu bảo trợ mt gia đình quen biết từ Quảng Ngãi qua Mỹ định cư. Tháng rồi đứa con trai của gia đình H.O. này tốt nghiệp U.C. Davis. Trong bữa tiệc mừng người mẹ cứ lập đi lập lại câu nói: nếu như ở Việt Nam thì con cái làm gì được như hôm nay. Bà kể rằng các em trong gia đình đều là học sinh tiên tiến ở Việt Nam, bằng khen mang về rất nhiều, nhưng bà hay nói với các con: được khen đấy nhưng lý lịch ngụy thì bà biết rõ các con chẳng có tương lai. Nhiều khi bà chỉ uốn các con thôi học để giúp bà kiếm sống cho gia đình hơn là đi học mang về bằng khen mà tương lai thì u tối.
Năm 1998 tôi ký giấy bảo trợ mt gia đình người quen đi Mỹ theo diện thuyền nhân hồi hương (R.O.V.R.). Anh là mt thương phế binh Việt Nam Cng Hòa, vượt biển mt mình đến Pulau Bidong năm 1990, sau ngày Cao Ủy Tị Nạn tuyên bố đóng cửa các trại tị nạn. Ở trại bảy năm rồi anh xin hồi hương. Sau được đi Mỹ định cư cùng với vợ và ba con. Các cháu qua đây học trung học, đại học hai năm rồi xin chuyển lên đại học bốn năm. Người con gái lớn sẽ làm y tá, hai người con trai học U.C. Berkeley, tương lai dự định làm kỹ sư điện tử.
Người Việt ở Mỹ không chỉ thành đạt trong lãnh vực giáo dục với nhiều kỹ sư, bác sĩ, luật sư, những chuyên gia kinh tế, tài chánh đang làm việc khắp nơi mà trong giới tiểu thương họ cũng biết làm ăn rất thành công. Các cơ sở thương mại do người Việt làm chủ từ nhà hàng, siêu thị, văn phòng dịch vụ, các tiệm làm móng tay, mọc lên khắp nơi đã chứng minh điều này.
Ngày nay người Việt cũng đã bước chân vào sinh hoạt chính trị để tranh đấu và bảo vệ quyền lợi cho cng đồng của mình. Ðược bổ nhiệm vào chính quyền Hoa Kỳ từng có Phạm Thư Ðăng, Nguyễn Ngọc Bích hay Ðinh Ðồng Phụng Việt, Mina Nguyễn, Dương Việt Quốc, Nguyễn Văn Hành. Ra tranh những chức vụ dân cử đã có Tony Lâm, Trần Thái Văn, Andy Quách, Madison Nguyễn, Nguyễn Quốc Lân.
Người Việt có tiếng là sáng trí, cần cù, và biết thích ứng với hoàn cảnh. Nhưng yếu tố để họ thành công chính là hai chữ "tự do."
(11/07/03)
Gửi ý kiến của bạn