Quả bóng sáng rực như trái tinh cầu từ từ hạ xuống, con số 2003 hiện lên, nước Mỹ đã bước qua năm mới giữa tiếng reo hò mừng rỡ. Nhìn trên TV hình ảnh buổi lễ giao thừa truyền thống năm nay ở quảng trường Times Square New York, không hiểu tại sao tôi có cảm tưởng dân Mỹ nay đã muốn bắt chước tục lệ đón Xuân của dân Việt Nam. Các cụ nhà Nho của ta vẫn có câu “tống cựu nghinh tân”, tống khứ cái cũ để đón cái mới. Chữ “tống” ở đây có hàm ý bực bội hơn vui, các cụ muốn xua đuổi năm cũ xấu để đón năm mới có nhiều điều may. Một ước mơ bình thường, nhưng thực tế đã tiềm ẩn trong truyền thống. Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã đau khổ nhiều vì các ông Tầu ông Tây từ bên ngoài đến bóc lột quá kỹ, năm cũ nào cũng xui xẻo nên mỗi lần Tết đến lại ước mơ năm mới sẽ may mắn hơn.
Đối với nước Mỹ, năm 2002 đúng là năm “của nợ” nên tống khứ được nó đi là mừng. Những xui xẻo của năm qua phần lớn đã bắt nguồn từ vụ khủng bố tấn công tháng 11 năm trước. Vụ này đã đưa đến nhiều hậu quả, mà phó sản lớn nhất của nó là sự lo âu, đến cuối năm 2002 khắc khoải vẫn còn y hệt cuối năm 2001. Cho đến nay Mỹ và đồng minh tiếp tục chạy nước rút không mệt nghỉ, đuổi theo kẻ thù ác độc al-Qaida ẩn hiện như ma ở khắp nơi trên thế giới. Sau cuộc hành quân ở Afghanistan và bắt giữ một loạt các tay cầm đầu của chúng, sức mạnh vô địch của Mỹ vẫn không thực hiện được lời thề của Tổng Thống Bush bắt được “sống hay chết” chủ tướng bin Laden của khủng bố.
Vụ đánh khủng bố chưa dứt, bộ tham mưu của TT Bush lại muốn thừa thế xông lên thanh toán cả trục Tam Ác và chọn đệ nhị Ác Iraq làm mục tiêu đánh trước, gây ra nhiều tranh cãi trong thế liên minh chống khủng bố. Chiến tranh Iraq chưa nổ, nhưng đệ nhất “Ác” Bắc Hàn lại nổ trước, chọc giận Mỹ bằng cách cho chạy lại các lò nguyên tử, tháo gỡ các dụng cụ canh chừng, đuổi các thanh sát viên quốc tế ra về và còn trắng trợn nói vẫn có chương trình làm bom nguyên tử. Vũ khí giết người hàng loạt, ai cũng sợ, trừ khử nó đi là hợp đạo lý. Thế nhưng cái đạo lý này cũng có chỗ phân biệt, vũ khí đó ở trong tay các ông thiện là đúng, ở trong tay các ông ác là sai. Các ông “thiện” là năm ông Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, họ có hàng đống cái gọi là “hàng loạt” còn dữ dằn hơn ai hết, nhưng thế giới coi đó là đúng. Khổ nỗi đạo lý “thiện ác phân minh” đó lại gặp trục trặc với hai ông “Ác” Bắc Hàn và Iraq.
Bắc Hàn có thể đã có bom nguyên tử, lại có phi đạn tầm xa, nhưng Mỹ không tính đến chiến tranh với Bắc Hàn mà chỉ muốn thương thuyết hòa bình. Còn Iraq không nhìn nhận có vũ khí kiểu “hàng loạt” và cho đến nay thanh sát rà kỹ vẫn chưa tìm thấy quả “hàng loạt” nào, vậy mà Mỹ vẫn quyết đòi đánh Iraq vào cuối tháng này. Cái đạo lý “nước đôi thiện ác” không còn ứng dụng được nữa vì cả hai kẻ thù đều là Ác đã có tên trên bảng phong thần. Tổng Thống Bush nói Bắc Hàn chỉ mới phạm tội bất tuân lệnh LHQ, còn Iraq đã “thách thức cộng đồng quốc tế trong 11 năm”, nên phải đánh. Nếu theo sách lược đó, phải chờ đến 11 năm nữa mới đánh Bắc Hàn chăng" Trong 11 năm đó, Cộng sản Bắc Hàn làm được bao nhiêu quả bom nguyên tử" Kinh nghiệm Iraq đã có một bài học quá rõ người ta vẫn nhắm mắt không muốn nhìn đến. Bài học đó là càng chờ lâu, mối họa càng lớn, đến lúc muốn thanh toán nó không phải chuyện dễ.
Ngoài mối lo đánh bên ngoài, Mỹ vẫn phải lo đỡ bên trong. Trong năm vừa qua có nhiều bằng chứng cho thấy mạng luới Nội an của Mỹ chưa ổn. Lệnh báo động chống khủng bố vẫn kéo dài ở mức trung bình trong suốt năm qua, Cảnh sát, Vệ binh quốc gia ở thế sẵn sàng, có nhiều vụ bắt bớ nghi can trên đất Mỹ nhưng không có vụ nào cho thấy ngăn chặn được đúng lúc khi khủng bố sắp ra tay với tang vật. Vậy mà kinh hoàng lại đến từ một nguồn khác. Hai kẻ bắn sẻ thuộc loại tay non lớ ngớ mà vẫn thoát được lưới cảnh sát trong hơn 10 ngày làm vùng lân cận thủ đô hãi hùng đến độ hầu như tê liệt hoạt động. Nếu hai kẻ này vào loại khủng bố có huấn luyện kỹ như bọn al-Qaida, mối họa sẽ còn lớn đến đâu"
Nhưng cái xui xẻo nhất của Mỹ trong năm qua vẫn là kinh tế. Năm 2002 là năm đại họa cho giới kinh tài Mỹ. Vào cuối năm, chỉ số Dow Jones ghi 8341.3 điểm, tức là xuống 16.8%, một năm tệ hại nhất kể từ 1977. Nạn thất nghiệp lên cao nhất kể từ 10 năm qua. Kinh tế Mỹ không còn “bum, bum” như trước mà chỉ thấy “bụp, bụp”. Bum là tiếng nở rộ như hoa Xuân, còn bụp là tiếng quả bóng xì hơi xẹp lép. Những vụ xì-căng-đan nổ ra, nhiều ông Tổng giám đốc CEO bị xích tay ra tòa về tội gian dối bơm tiền lời hay vi phạm luật lệ chứng khoán. Một số đại công ty tổ hợp lớn nhất thế giới phải khai phá sản, công nhân mất việc. Nhưng một số các ông CEO đã về hưu vẫn lãnh tiền hưu trí hàng trăm triệu đô-la mỗi năm. Trường hợp điển hình là Jack Welch, CEO của General Electric, vẫn sống huy hoàng với tiền của công ty cũ, như đi xe limo, bay phản lực cơ của công ty, nhà ở Manhattan, tiền đi chợ do công ty trả, hội viên của Hội đánh gôn quý phái Augusta, và nhiều loại xài sang khác. Chuyện vỡ lở, Welch đã bằng lòng trả lại cho công ty mỗi năm 2 triệu đô la.
Người Mỹ biết đuổi năm xấu là đã có tiến bộ. Nhưng họ còn phải học nhiều hơn nữa. Dân Việt Nam có nhiều cách “xả xui”, có thể làm bất cứ mùa nào, chớ không phải chỉ chờ dịp đón Xuân. Họ có thể xả xui ở đường ở chợ hay ở nhà rất an toàn. Có chịu khó “xả” như vậy mới mong hết xui. Liệu năm 2003 có “bum, bum” hay vẫn còn “bụp, bụp”"
Đối với nước Mỹ, năm 2002 đúng là năm “của nợ” nên tống khứ được nó đi là mừng. Những xui xẻo của năm qua phần lớn đã bắt nguồn từ vụ khủng bố tấn công tháng 11 năm trước. Vụ này đã đưa đến nhiều hậu quả, mà phó sản lớn nhất của nó là sự lo âu, đến cuối năm 2002 khắc khoải vẫn còn y hệt cuối năm 2001. Cho đến nay Mỹ và đồng minh tiếp tục chạy nước rút không mệt nghỉ, đuổi theo kẻ thù ác độc al-Qaida ẩn hiện như ma ở khắp nơi trên thế giới. Sau cuộc hành quân ở Afghanistan và bắt giữ một loạt các tay cầm đầu của chúng, sức mạnh vô địch của Mỹ vẫn không thực hiện được lời thề của Tổng Thống Bush bắt được “sống hay chết” chủ tướng bin Laden của khủng bố.
Vụ đánh khủng bố chưa dứt, bộ tham mưu của TT Bush lại muốn thừa thế xông lên thanh toán cả trục Tam Ác và chọn đệ nhị Ác Iraq làm mục tiêu đánh trước, gây ra nhiều tranh cãi trong thế liên minh chống khủng bố. Chiến tranh Iraq chưa nổ, nhưng đệ nhất “Ác” Bắc Hàn lại nổ trước, chọc giận Mỹ bằng cách cho chạy lại các lò nguyên tử, tháo gỡ các dụng cụ canh chừng, đuổi các thanh sát viên quốc tế ra về và còn trắng trợn nói vẫn có chương trình làm bom nguyên tử. Vũ khí giết người hàng loạt, ai cũng sợ, trừ khử nó đi là hợp đạo lý. Thế nhưng cái đạo lý này cũng có chỗ phân biệt, vũ khí đó ở trong tay các ông thiện là đúng, ở trong tay các ông ác là sai. Các ông “thiện” là năm ông Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, họ có hàng đống cái gọi là “hàng loạt” còn dữ dằn hơn ai hết, nhưng thế giới coi đó là đúng. Khổ nỗi đạo lý “thiện ác phân minh” đó lại gặp trục trặc với hai ông “Ác” Bắc Hàn và Iraq.
Bắc Hàn có thể đã có bom nguyên tử, lại có phi đạn tầm xa, nhưng Mỹ không tính đến chiến tranh với Bắc Hàn mà chỉ muốn thương thuyết hòa bình. Còn Iraq không nhìn nhận có vũ khí kiểu “hàng loạt” và cho đến nay thanh sát rà kỹ vẫn chưa tìm thấy quả “hàng loạt” nào, vậy mà Mỹ vẫn quyết đòi đánh Iraq vào cuối tháng này. Cái đạo lý “nước đôi thiện ác” không còn ứng dụng được nữa vì cả hai kẻ thù đều là Ác đã có tên trên bảng phong thần. Tổng Thống Bush nói Bắc Hàn chỉ mới phạm tội bất tuân lệnh LHQ, còn Iraq đã “thách thức cộng đồng quốc tế trong 11 năm”, nên phải đánh. Nếu theo sách lược đó, phải chờ đến 11 năm nữa mới đánh Bắc Hàn chăng" Trong 11 năm đó, Cộng sản Bắc Hàn làm được bao nhiêu quả bom nguyên tử" Kinh nghiệm Iraq đã có một bài học quá rõ người ta vẫn nhắm mắt không muốn nhìn đến. Bài học đó là càng chờ lâu, mối họa càng lớn, đến lúc muốn thanh toán nó không phải chuyện dễ.
Ngoài mối lo đánh bên ngoài, Mỹ vẫn phải lo đỡ bên trong. Trong năm vừa qua có nhiều bằng chứng cho thấy mạng luới Nội an của Mỹ chưa ổn. Lệnh báo động chống khủng bố vẫn kéo dài ở mức trung bình trong suốt năm qua, Cảnh sát, Vệ binh quốc gia ở thế sẵn sàng, có nhiều vụ bắt bớ nghi can trên đất Mỹ nhưng không có vụ nào cho thấy ngăn chặn được đúng lúc khi khủng bố sắp ra tay với tang vật. Vậy mà kinh hoàng lại đến từ một nguồn khác. Hai kẻ bắn sẻ thuộc loại tay non lớ ngớ mà vẫn thoát được lưới cảnh sát trong hơn 10 ngày làm vùng lân cận thủ đô hãi hùng đến độ hầu như tê liệt hoạt động. Nếu hai kẻ này vào loại khủng bố có huấn luyện kỹ như bọn al-Qaida, mối họa sẽ còn lớn đến đâu"
Nhưng cái xui xẻo nhất của Mỹ trong năm qua vẫn là kinh tế. Năm 2002 là năm đại họa cho giới kinh tài Mỹ. Vào cuối năm, chỉ số Dow Jones ghi 8341.3 điểm, tức là xuống 16.8%, một năm tệ hại nhất kể từ 1977. Nạn thất nghiệp lên cao nhất kể từ 10 năm qua. Kinh tế Mỹ không còn “bum, bum” như trước mà chỉ thấy “bụp, bụp”. Bum là tiếng nở rộ như hoa Xuân, còn bụp là tiếng quả bóng xì hơi xẹp lép. Những vụ xì-căng-đan nổ ra, nhiều ông Tổng giám đốc CEO bị xích tay ra tòa về tội gian dối bơm tiền lời hay vi phạm luật lệ chứng khoán. Một số đại công ty tổ hợp lớn nhất thế giới phải khai phá sản, công nhân mất việc. Nhưng một số các ông CEO đã về hưu vẫn lãnh tiền hưu trí hàng trăm triệu đô-la mỗi năm. Trường hợp điển hình là Jack Welch, CEO của General Electric, vẫn sống huy hoàng với tiền của công ty cũ, như đi xe limo, bay phản lực cơ của công ty, nhà ở Manhattan, tiền đi chợ do công ty trả, hội viên của Hội đánh gôn quý phái Augusta, và nhiều loại xài sang khác. Chuyện vỡ lở, Welch đã bằng lòng trả lại cho công ty mỗi năm 2 triệu đô la.
Người Mỹ biết đuổi năm xấu là đã có tiến bộ. Nhưng họ còn phải học nhiều hơn nữa. Dân Việt Nam có nhiều cách “xả xui”, có thể làm bất cứ mùa nào, chớ không phải chỉ chờ dịp đón Xuân. Họ có thể xả xui ở đường ở chợ hay ở nhà rất an toàn. Có chịu khó “xả” như vậy mới mong hết xui. Liệu năm 2003 có “bum, bum” hay vẫn còn “bụp, bụp”"
Gửi ý kiến của bạn