Vụ tiết lộ này tình cờ lại trùng hợp với cuộc họp rất quan trọng của Ban Chấp hành đảng Cộng sản Việt Nam khởi sự từ thứ bẩy 6-1 để chuẩn bị cho Đại hội đảng tháng 3 năm 2001, nhất là trùng hợp với tình hình tranh đấu trong nước cho tự do tôn giáo đang ở khí thế mạnh chưa từng thấy, với thế liên tôn giữa những tôn giáo lớn ở Việt Nam, khiến ban lãnh đạo đảng phải lo sợ và chính Thủ tướng Phan Văn Khải phải lên tiếng la hoảng “những kẻ chống đối chế độ đang dùng tôn giáo và nhân quyền để gây rối”. Trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật có ý nghĩa. Cho đến nay người bên ngoài không được nhìn thấy sự thật trong những cuộc họp tuyệt đối bí mật của Trung ương và bộ Chính trị đảng CSVN, người ta không thể nào biết rõ ràng bầu không khí và từng chi tiết những cuộc tranh luận giữa những người cầm quyền sinh sát của một đảng cai trị độc đoán cả nước. Đảng CSVN và đảng CSTQ là hai đảng độc tài lớn nhất còn sót lại trên thế giới ngày nay. Chúng đều có cơ cấu tổ chức, tập quán và phương pháp lấy quyết định giống nhau. Vậy hãy nhìm xem một quyết định gây một vết nhơ không thể nào xóa sạch trong lịch sử Trung Quốc như thế nào.
Vào lúc gay cấn nhất, khi các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn đã kéo dài đến một tháng, cuộc họp ban lãnh đạo đến một lúc phải có quyết định dứt khoát. Lúc đó Đặng Tiểu Bình bắt đầu sợ, ông ta nói: “Tình trạng vô chính phủ càng ngày càng tệ hại. Nếu cứ tiếp tục như thế này chúng ta có thể sẽ bị bắt tại gia hết”. Trạng thái mất tinh thần đó chính là do phe cứng rắn bảo thủ trong ban lãnh đạo gây ra. Lúc đó thế giới bên ngoài đã biết trong nội bộ cấp lãnh đạo Trung Quốc có sự chia rẽ giữa phe bảo thủ và phe cải cách, chẳng hạn như Tổng bí thư Triệu Tử Dương rõ rệt có cảm tình với những sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn. Nhưng phe bảo thủ đã hù dọa ban lãnh đạo và những tay cách mạng già lão nên rút cuộc họ đã xoay chuyển được tình thế để đi đến quyết định dùng sắt máu dẹp tan ngay mầm mống coi như gây nguy hiểm đến mạng sống của tất cả.
Hai người chạy theo phe bảo thủ chấp nhận đàn áp biểu tình bằng súng và xe tăng đã có lợi về địa vị, đó là Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Người có quyết định then chốt là Đặng Tiểu Bình vì lúc đó tuy Đặng không giữ một chức vụ nào trong bộ Chính trị ngoài chức Chủ nhiệm Quân ủy hội. Đặng dùng đằng không quyết vì các sinh viên và công nhân biểu tình lúc đầu chỉ đòi hỏi tự do dân chủ chớ không đòi hạ bệ một nhân vật nào, kể cả Thủ tướng Lý Bằng và Chủ tịch nhà nước Dương Thượng Côn vào thời đó. Nhưng bọn bảo thủ lại thuyết phục Đặng Tiểu Bình cuộc biểu tình ở Thiên An Môn nhằm vào cá nhân ông ta. Họ nói với Đặng như sau: “Đồng chí không nhớ chúng ta đã chiếm chính quyền bằng cách nào chăng" Một tia lửa nhỏ có thể làm cháy cả một cánh đồng cỏ. Nó đã bắt đầu rồi đó”.
Theo tài liệu mới được tiết lộ, trong cuộc họp của ban lãnh đạo Trung Quốc ngày 18-5-89, Đặng Tiểu Bình nói: “Sau khi suy nghĩ rất gay go trong thời gian dài, tôi đã kết luận là chúng ta phải dùng Quân đội Giải phóng Nhân dân và tuyên bố thiết quân luật ở Bắc Kinh”. Vương Chấn, một trong 8 tay cách mạng lão thành nắm uy quyền tuyệt đối nói: “Bọn nó tự chuốc họa đây. Phải diệt chúng ngay khi chúng mới ngóc đầu lên. Không có thương tiếc gì chúng hết”. Hai tuần sau, ngày 4-6 1989 quân đội đem xe tăng nghiền nát cuộc biểu tình ôn hòa. Hàng trăm người chết, hàng ngàn người bị bắt trong một chiến dịch càn quét khắp nước.
Tất cả biên bản của các cuộc họp cấp cao ban lãnh đạo nay được bí mật đưa ra bên ngoài. Cuốn sách mới được in ra dày đến 489 trang. Những đây cũng chỉ là những đoạn trích ra từ những đĩa mềm của máy điện toán, nếu đem ra in lại tất cả phải dày đến 15,000 trang giấy. Vấn đề đặt ra là nó có bao phần xác thực. Hai Giáo sư đại học Mỹ, Andrew Nathan, dạy khoa chính trị học Đại học Columbia và Perry Link, dạy ngôn ngữ và văn chương Trung Hoa tại Đại học Princeton, soạn thảo và phiên dịch cuốn sách mới xuất bản, đều là chuyên gia nổi tiếng về những vấn đề Trung Quốc. Hai ông đã trực tiếp phỏng vấn nhân vật bí mật đã đem tài liệu ra ngoài. Cả hai đều tin tài liệu là thật vì phù hợp với những tin tức tản mát thu được từ trước đến nay về vụ Thiên An Môn. Một giáo sư khác, Orville Schell, Khoa trưởng Cao học Báo chí Đại học California-Berkeley, đã từng là tác giả nhiều cuốn sách về Trung Quốc và cũng đã làm việc chung với hai giáo sư Nathan và Link, nói lúc đầu ông nghi ngờ, nhưng càng nghiên cứu ông càng thấy tài liệu là xác thực.
Tài liệu cho thấy trong 5 nhân vật chóp bu gọi là Thường vụ bộ Chính trị Trung Quốc, 2 người chống thiết quân luật, người thứ 3 không bỏ phiếu, chỉ có 2 người thuận. Cũng trong cuộc họp then chốt này có thảo luận về người kế vị Đặng Tiểu Bình. Lúc đó Giang Trạch Dân đã nổi bật. Tài liệu này làm chúng tôi nghĩ rất nhiều đến tình hình Việt Nam. Ý nghĩ đầu tiên đây là bài học cho tất cả, kể cả quân đội Nhân dân Việt Nam khi họ muốn lấy xe tăng cán bẹp những đồng bào thiết tha với dân chủ.