Vấn đề đặt ra là các ông giám đốc đó vay tiền để làm gì và tiền các ông vay là tiền ở đâu ra" Đó là tiền của tổ hợp, nghĩa là tiền của những người đầu tư đã mua cổ phiếu của công ty. Và các ông lãnh đạo kinh doanh đều là những người giầu có, họ đi mượn tiền như vậy để làm gì" Họ mượn tiền để mua cổ phiếu của công ty họ điều khiển, không phải để dành mà để sau đó tùy thời cơ bán đi thu tiền lại. Họ là những người điều khiển công ty, nên có thừa những thông tin nội bộ và kinh nghiệm để dự liệu được khá chính xác sự lên xuống nhấp nhô của trị giá cổ phiếu công ty. Khi mượn được tiền, họ chờ lúc giá cổ phiếu công ty xuống thấp để mua những cổ phiếu đó. Đến lúc giá cổ phiếu lên họ không bán ngay, mà dùng mọi thủ đoạn "bơm" giá vọt lên nhất thời, cho đến lúc tin "bên trong" thấy có thể sắp bể mánh "bơm" giả và bắt buộc phải khai thật công ty lỗ vốn, họ bèn bán trước ngày cổ phiếu sụt giá. Mua rẻ bán đắt là thủ đoạn của con buôn. Sau khi bán cổ phiếu thu tiền về, họ đem trả số tiền đã vay, cố nhiên trừ phần lời đã kiếm được cho vào túi. Như vậy khỏi mất vốn mà vẫn thu lợi.
Đến nay dân Mỹ mới biết cái mánh mung này thì đã trễ, họ còn kém dân Việt Nam xa. Bởi vì dân quê Việt Nam đã biết từ xưa ngón nghề này nên đã gọi đó là "mượn đầu heo nấu cháo". Muốn nấu cháo cho ngon mà không có thịt thì đi muợn đầu heo về nấu và nấu rồi ăn cháo xong đem trả chớ có quịt đâu mà sợ phạm pháp" Vậy tại sao thích muợn đầu heo chớ không muợn nơi nào khác của con heo" Câu nói mỉa mai của dân Việt Nam nhấn mạnh đến cái "đầu heo" là có ý nghĩa lớn. Đầu heo nấu ra nước ngọt hơn và sau khi đã nấu để rút hết chất ngon bổ, bèn đem trả về cho chủ nguyên vẹn cái đầu như cũ. Mượn đầu heo rồi trả đầu heo là đúng luật pháp. Đó là gặp kẻ đi vay tử tế, còn nếu gặp tên gian manh, hắn đem về ninh đầu heo quá kỹ, đến lúc đem trả chỉ còn cái da bọc cái đầu heo trắng hếu, lúc đó mới thật khốn nạn cuộc đời.
Tình hình kinh doanh tổ hợp Mỹ hiện đang có dấu hiệu đáng ngại, giá cổ phiếu xuống dốc thê thảm chỉ trong vòng một tuần lễ, bởi vì dân đầu tư cổ phiếu đã mất niềm tin. Trong khi cổ phiếu sụt nhanh, mức thâm thủng ngân sách liên bang lại càng nhiều. Dư thừa ngân sách 3 năm trước nay đã tan biến. Từ khi Tổng Thống Bush lên cầm quyền, số dư thừa đã sút giảm và nó đã mau lẹ biến thành thiếu hụt trên cán cân chi phó. Trong tài khóa 2001, năm đầu ông Bush ở Bạch Cung, số thăng dư dự liệu 127 tỷ đô la. Nhưng qua năm 2002, số thâm thủng ngân sách đã ước lược đến 165 tỷ. Các nhà phân tách nói với tình hình hiện nay, còn lâu ngân sách mới quân bình lại được chớ đừng mơ tưởng đến thặng dư làm chi cho mệt.
Thứ ba tuần trước, Tổng Thống Bush đã đưa ra biện pháp trừng phạt gắt gao những Tổng giám đốc tổ hợp tham lam gian lận "bơm" tiền lời giả tạo lừa gạt dân đầu tư, thế nhưng biện pháp của ông Bush bị chê là rỗng ruột, không làm hạ được cơn sốt đang nóng hừng hực. Giá cổ phiếu tiếp tục sụt. Đến thứ hai tuần này ông Bush đến Alabama, tỏ ý lạc quan tin tưởng nền tảng kinh tế Mỹ vẫn vững chắc và kinh tế sẽ hồi phục, nhưng giá cổ phiếu vẫn sụt. Trong khi đó Thượng Viện Mỹ với đa số mỏng manh của Dân Chủ, nhưng được sự tán trợ của Cộng Hòa, đã biểu quyết những biện cứng rắn hơn, thành ra đang phất cờ tiên phong trong việc chạy đua tiễu trừ tham ô gian lận trong giới lãnh đạo kinh doanh, còn Bạch Cung tụt hậu cầm đèn đỏ.
Ngoài ra chính cá nhân Tổng Thống Bush cũng mắc nạn, vì các Thượng nghị sĩ Dân Chủ, có thêm một Thượng nghị sĩ Cộng hòa uy tín là Orrin Hatch, yêu cầu Ủy hội Chứng khoán và Hối đoái (SEC) phải công bố toàn bộ hồ sơ ông Bush khi ở trong ban giám đốc công ty Harken đã bán 212,000 cổ phiếu riêng với giá 4 đô la một cổ phần năm 1990, được gần 895,000 đô la. Hai tháng sau Harken khai lỗ 23 triệu, giá cổ phiếu của nó chỉ còn 2.375 đô la một cổ phần. Tổng Thống Bush đã lập ra một đoàn đặc nhiệm để đánh tham ô trong kinh doanh và đã cử LarryThompson, Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp cầm đầu đoàn đặc nhiệm này. Nhưng sau đó có tin nói ông Thompson cũng đã từng ở trong ban giám đốc Providian, một công ty thẻ tín dụng đã phải trả hơn 400 triệu đô la để dàn xếp các vụ cáo giác gian lận về chứng khoán.
Cuối tuần qua, báo Los Angeles Times nói đến sự thâm thủng ngân sách quốc gia hiện đã vượt quá sự dự liệu của Bạch Cung và ghi số thâm thủng nặng nhất trong quá khứ là 290.4 tỷ đô la vào năm 1992. Đây chỉ là một con số đưa ra để so sánh với con số thâm thủng 165 tỷ dự liệu cho tài khóa 2002. Thế nhưng nhắc đến năm 1992 lại có nhiều gợi cảm. Người ta nhớ lại rằng phụ thân của ông Bush là Tổng Thống George Bush tuy được Quốc hội hoan hô vì đắc thắng cuộc chiến tranh Bão Sa Mac, nhưng chỉ mấy tháng sau ông vẫn mất chức Tổng Thống về tay ông Bill Clinton, chỉ vì dân chúng cho rằng ông đã không nắm được căn bệnh để giải quyết tình trạng kinh tế sa sút năm 1992.