Thành Lacey – viết theo Tony Ventrella
Có người nào đó thân thiết với bạn cần đựợc bạn gọi hỏi thăm hay được bạn viếng thăm không? Đã bao lần bạn trì hoãn viếng thăm cha mẹ mình vì bị mệt mỏi, mắc xem đá banh, vì thiếu tiền hay quá bận?
Giờ đây là lúc bạn được nghe mẹ mình kể lại thời niên thiếu của bà. Đây là dịp để ba mình daì dòng tự sự về đời lính của ông. Đây là lúc thuận tiện để viếng thăm ông, bà của bạn. Là lúc gọi thăm người dì của bạn ở tận bên New York.
Trong hết cuộc đời của cha tôi – Tony Ventrella – ông phục vụ cho mọi người. Ông không có nhiều của cải vật chất để cho. Ông cho đi thời gian của mình, tính vui vẻ lạc quan của mình, công sức của mình và tình thương yêu của mình. Ông cắt dùm sân cỏ của bà cụ láng giềng khi bà bị bịnh ung thư mới xuất viện. Ông vun xới cho mảnh vườn của mấy người láng giềng trẻ bên kia đường. Hiện nay, họ dành ra một khu nhỏ để tên ba tôi để ghi công của ông.
Ba tôi trồng cà chua rồi cho hết mọi nhà trong khu xóm. Có lần tôi theo ông lái xe đi thăm một người bạn già ở xa và ông dừng lại quán Diary Queen mua một ly kem vì biết ông bạn mình thích cà rem và không còn lái xe đi được nữa.
Ba tôi thường nói: “Khi đã vào tuổi xế chiều, điều quan trọng không phải là tiền bạc, của cải mà là tình bạn và gia đình, những lúc ta được vui thú và tiếng cười.”
Mỗi lần tôi nhớ lại lời ông nói tôi đều mĩm cười.
Thành Lacey
Có người nào đó thân thiết với bạn cần đựợc bạn gọi hỏi thăm hay được bạn viếng thăm không? Đã bao lần bạn trì hoãn viếng thăm cha mẹ mình vì bị mệt mỏi, mắc xem đá banh, vì thiếu tiền hay quá bận?
Giờ đây là lúc bạn được nghe mẹ mình kể lại thời niên thiếu của bà. Đây là dịp để ba mình daì dòng tự sự về đời lính của ông. Đây là lúc thuận tiện để viếng thăm ông, bà của bạn. Là lúc gọi thăm người dì của bạn ở tận bên New York.
Trong hết cuộc đời của cha tôi – Tony Ventrella – ông phục vụ cho mọi người. Ông không có nhiều của cải vật chất để cho. Ông cho đi thời gian của mình, tính vui vẻ lạc quan của mình, công sức của mình và tình thương yêu của mình. Ông cắt dùm sân cỏ của bà cụ láng giềng khi bà bị bịnh ung thư mới xuất viện. Ông vun xới cho mảnh vườn của mấy người láng giềng trẻ bên kia đường. Hiện nay, họ dành ra một khu nhỏ để tên ba tôi để ghi công của ông.
Ba tôi trồng cà chua rồi cho hết mọi nhà trong khu xóm. Có lần tôi theo ông lái xe đi thăm một người bạn già ở xa và ông dừng lại quán Diary Queen mua một ly kem vì biết ông bạn mình thích cà rem và không còn lái xe đi được nữa.
Ba tôi thường nói: “Khi đã vào tuổi xế chiều, điều quan trọng không phải là tiền bạc, của cải mà là tình bạn và gia đình, những lúc ta được vui thú và tiếng cười.”
Mỗi lần tôi nhớ lại lời ông nói tôi đều mĩm cười.
Thành Lacey
Gửi ý kiến của bạn