Hôm nay,  

Trang Phạm Phong Dinh: Cô Chủ Trại Hoàng Lan

09/10/200600:00:00(Xem: 3401)

Chiếc xe Jeep nhún nhẩy chạy trên con đường quốc lộ đìu hiu đất đá lởm chởm bò ngoằn nghèo cuốn khúc giữa những tàng cây rừng cao vút, xanh thẩm và rậm rạp về phía chân đèo biên giới. Con lộ rất ít được tu bổ thường xuyên, những bụi cây lá thấp, gai góc mọc lan tràn ra đến tận rìa, thậm chí có nhiều chỗ, những dây lá dại nở hoa tím nhạt bò cả ra ngoài đường, nhìn từ xa giống như những con rắn lốm đốm màu da. Rừng nhiệt đới, tán lá cây đan nhau chằng chịt, những chùm dây ký sinh ôm lấy những cây cổ thụ bò mãi, bò mãi lên đến tận ngọn, tất cả quyện thành một tấm thảm màu xanh tối ngăn cản những tia nắng mặt trời. Những dãi nắng xuyên qua cành lá vạch thành những đường sáng mỏng và nhạt như những tấm lụa đâm xuống mặt rừng, rồi mất hút vào bóng tối mờ của những bụi dương xỉ nhấp nhô trùng điệp. Khi người tài xế bẻ tay lái chiếc xe Jeep quẹo vào một con đường đất đỏ xám tiến sâu về hướng Tây, thì  càng lúc dải rừng rậm càng lùi dần vào bên trong, chỉ còn những thảm cỏ làm  thành mảnh viền xanh trang trí dọc theo hai bên đường. Những ngọn cỏ may được đan thành từ những sợi tơ xanh nhỏ mỏng mảnh vươn lên cao phất phơ theo chiều gió, trông giống như những chiếc lông công. Thảm cỏ mở rộng dần dần vào rừng, rồi cuối cùng biến thành cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát đến tận những rặng núi mờ phía chân trời.

Chiếc xe Jeep không còn nhồi nhún quá đỗi như lúc còn chạy trên đường cái, vì những vũng ổ gà, ổ voi dầy đặc ngoài đó. Người tài xế đã quá tự tin và lơ là đến đỗi có một cái gờ đất khá cao chắn ngay trước mặt, anh ta vẫn cứ giữ nguyên tốc độ phóng qua.... Chiếc xe Jeep giật nẩy lên trên không, bốn cái bánh quay tít chơi vơi giữa không khí chừng một hay hai giây, rồi rớt đánh ình một cái vang dội trên mặt đất. Người thanh niên ngồi phía bên kia, cái mông bị tưng lên làm cho cái đầu của anh chạm vào thanh sắt lợp mui xe một cái có lẽ là tóe lửa. Rồi khi chiếc xe hạ... cánh lên mặt đường, sức dội của cái nhíp xe nhà binh thốn lên mông lần nữa làm thành một cơn đau chớp nhoáng truyền lên cột xương sống. Chàng thanh niên nhăn mặt kêu toáng lên:

- Ê, Lộc,  mày muốn giết tao hả"

Anh chàng tài xế cười hà hà:

- Mới sơ sơ cho mày bài học nhập môn đi rừng mà đã la lối. Những thằng công tử mặt bột búng ra sữa từ Sài Gòn ra đây như tụi mày cần những bài học vở lòng như thế này. Còn nhiều món ăn chơi lắm con ơi!

Chàng thành niên lấy tay phủi những mảng bụi đỏ bám trên áo quần càu nhàu:

- Nếu mày đã muốn chơi tao như vậy, thì mày cho tao xuống đi bộ còn hơn. Bạn thân là như vậy đó hả"

Lộc vẫn cười cười:

- Chính vì chỗ bạn thân nên tao mới đích thân lái xe chở mày vô đây. Đi bộ lạng quạng hả, cọp nó ra cõng mày về làm làm cái me nu bảy món, lúc đó chính thằng anh này sẽ hối hận suốt đời vì đã không chăm nom thằng em mày tới nơi tới chốn.

Mải mê nói chuyện, Lộc dường như không trông thấy một cái mô đất khác đang nằm chình ình trước mặt chừng chục thước. Chàng thanh niên Sài Gòn tái mặt, anh lính quính dộng báng cây súng mà anh đang ôm trong lòng như ôm một khúc củi vào hông ngưồi bạn, rồi kêu lên:

- Ê, Lộc, coi chừng cái mô đất kìa...

Bằng một phản xạ tự nhiên, Lộc đưa bàn chân phải nhấn vào bàn đạp thắng một cái lút đến tận cán. Bốn cái bánh chiếc xe Jeep trợt một đường dài và rít lên những tiếng ken két. Hai anh chàng ngồi trong xe chúi đầu về phía trước, thiếu chút nữa đã đập mặt vào khung kiếng. Lộc nhăn mặt đưa tay lên hông xoa xoa chửi thề:

- Mẹ nó, nó thúc cho một cái báng súng đau thấy ông bà ông vải. Bạn thân là như vậy đó hả!

Chàng thanh niên cười hà hà trả đũa:

- Vậy là huề nha con!

Lộc tựa đầu lên tay lái nhìn bạn vẻ tò mò:
- Ê, Vĩnh, tao muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn, mầy cần tiền đến nỗi phải vác xác lên đây, cái chỗ mưa rừng buồn thiu, trong những ngày cuối năm như vầy sao"

Chàng thanh niên nhún vai:

- Chỗ nào họ trả lương cao thì mình làm, chỉ đơn giản có vậy thôi.

Lộc vẫn soi mói nghi ngờ nhìn bạn và lắc đầu:

- Mấy thằng Sài Gòn, mà lại là một thằng Quốc Gia Hành Chánh như mày đáng lý ra phải đi làm phó quận, thì mày lại vác ba lô ra đây. Tao chắc chắn phải có một cái gì bí ẩn lắm.

Vĩnh xì một tiếng:

- Bí ẩn cái cóc gì, đơn giản là tao khoái một cuộc phiêu lưu kiểu TChya hay Lan Khai...

- Thôi mày ơi cho thằng anh mày can, rừng biên giới khó nhai lắm. Nó không có huyền ảo lãng mạn như truyện đường rừng của mấy ông ấy đâu.

Nghe nhắc đến tên người đẹp Hoàng Lan, Lộc sáng mắt lên:

- Mày nói đúng, nếu không bận bịu áo lính cơm nhà binh, chắc tao cũng xin lên đó làm người rửa chân cho nàng.

Vĩnh tò mò:

- Theo cái cách mày nói thì mày đã si nàng Hoàng Lan đến hết thuốc chữa rồi. Nhưng có thật là nàng đáng giá đến nỗi một thằng đàn đúm đào địch ba lăng nhăng như mày phải quỵ lụy dữ vậy"

Lộc ôm tay lái mơ màng nhìn về cuối con đường:

- Để rồi mày sẽ thấy. Mười thằng Vĩnh như mày cũng không đáng cầm cương cho nàng.

- Nàng cưỡi ngựa à"

- Dĩ nhiên là cưỡi ngựa đi vòng vòng trang trại và đi săn bắn. Nhưng đừng có mà mơ nàng sẽ chịu cưỡi... mày, khó lắm con ơi. Có một thằng công tử Đài Loan đẹp như thằng kép Đặng Quang Vinh đeo đuổi bấy lâu nay mà nàng vẫn còn chưa chịu đó nghe.

- Nhưng mà tao đâu có định tranh với mày hay với anh chàng Đặng Quang Vinh nào đó, mày kể chuyện ấy với tao làm gì"

Lộc không trả lời câu hỏi, chàng kéo cần số chuẩn bị cho xe phóng tới:

- Ê, Vĩnh mày xin làm cái chó gì trên đó. Thầy quản, thầy cai, hay thầy ký"

- Thầy ký, tao không quen làm quản, cũng không thích làm cai, tổn âm đức lắm.

Lộc gật gù:

- Mày nói làm tao nhớ lại... phải rồi, không hiểu tại sao ông già thư ký tự nhiên lăn đùng ra chết...

- Có người nói cho tao biết bà  Hoàng Lan cần gấp một thư ký kế toán lương cao nên tao muốn lên thử cho biết!

- Vậy thì cứ thử đi ...

Lộc nhấn ga nhả dĩa ly kết cho chiếc Jeep phóng tới. Đột nhiên giữa cái im ắng tịch  mịch của rừng thẳm có tiếng ầm ầm như tiếng sấm vọng đến. Cái âm thanh rung chuyển bất chợt dậy lên từ  phía cuối con đường lan dần đến chỗ chiếc xe  những con sóng chấn động. Mặt đất như bị cuốn tròn lên, lăn tăn từng đợt xô nhau về phía trước. Hai người bạn cảm nhận rất rõ sự rung động dồn dập dưới gầm chiếc xe. Tiếng sấm rền càng lúc càng lớn dần, càng tiến về hướng con đường mòn. Phía cuối con đường, từ trong một trảng cỏ xanh non bạt ngàn xuất hiện những chấm nhỏ nhiều màu sắc nhấp nhô phóng ra từ mé rừng. Những cái chấm ấy lớn dần, lớn dần, hiện rõ ra thành những cái đầu của những con ngựa, mà trên chỏm phất phới những chiếc bờm bay lồng lộng theo chiều gió trông rất ngoạn mục. Lộc sửng sốt kêu lên:

- Ngựa rừng, chết cha rồi, tụi mình bị kẹt trong đám ngựa rừng...

Vĩnh hoang mang lo sợ ngồi sát vào gần bạn:

- Quày xe chạy mày.

Lộc lắc đầu:

- Trễ rồi, tụi mình phải ngồi luôn tại đây, bình tĩnh Vĩnh, mày phải ngồi cứng như một khúc gỗ, đừng động đậy.

Vĩnh đã từng có nhiều dịp xem những bức tranh ngựa trong viện bảo tàng nghệ thuật. Nhưng những bức tranh ấy hoàn toàn vô giá trị, không đáng giá một đồng xu, nếu người ta có dịp nhìn tận mắt một đàn ngựa rừng phi như gió cuốn trên một cánh đồng cỏ non đẹp phiêu bồng đến như thế nào. Giờ đây Vĩnh đang có được cái may mắn đó. Một bức tranh truyền thần của một nhà danh họa vẽ đàn ngựa phi giỏi lắm chỉ chừng vài chục con. Còn ở dây, dễ đến hàng trăm con. Những tấm thân bóng loáng, bắp thịt cuồn cuộn chen chúc chúc nhau phóng ào ào. Những cái ức nở nang ken nhau, những cái chân thon cứng, lông mướt rượi nện vó uyển chuyển trông như chúng đang bay là đà trên ngọn cỏ. Tiếng động của mấy trăm cái móng gõ xuống đất đá rừng già tạo thành một thứ âm thanh rộn rã, phấn khích và đầy bất trắc. Đàn ngựa nhiều màu sắc đen, đỏ, trắng, nâu, đốm, vàng... nhấp nhô trên cánh đồng cỏ xanh lượn sóng uốn éo theo chiều gió . Thỉnh thoảng con đầu đàn ngước cổ lên hí một tràng dài, âm thanh kiêu dũng ngân nga vang động khắp dãy núi đá. Bầy ngựa theo sau cùng cất tiếng hí vang rền, dội khắp núi rừng.

Lũ ngựa rừng đông quá, hai người bạn bạn sững sờ ngồi chết cứng trong chiếc xe bất lực nhìn những dải màu sắc dâng tràn đến phủ ập lên chiếc xe như những con sóng thần. Khi con sóng sắp sửa úp chụp lên hai người bạn, thì đột nhiên nó nhanh chóng rẽ làm hai nhánh vùn vụt lướt qua hai bên chiếc xe. Những mảnh màu sắc loang loáng, vun vút sát gần bên đến nỗi nếu muốn, hai người bạn có thể đưa tay ra sờ được chúng. Mùi mồ hôi ngựa, mùi lông, mùi da thịt thú rừng hăng hăng phả vào mũi đến ngây dại.

Thời gian cô đọng, xoắn đặc lại như giọt nhựa bám chặt trên vỏ cây cổ thụ đứng lẻ loi bên đường. Không biết đã bao lâu, cũng có thể là hàng mấy mươi phút tiếng sấm rền của những chiếc móng gõ mới tan loãng dần vào đám sương mù dầy đặc. Lũ ngựa đã biến thành những cái chấm nhỏ trên cánh đồng cỏ mênh mang. Nhưng vẫn hãy còn tiếng gõ móng lọc cọc rời rạc. Có thể là những con ngựa lạc bầy. Một con ngựa có lẽ là cái da màu hung chạy chầm chậm chờ một con ngựa non nhỏ. Khoảng cách giữa bầy ngựa rừng và hai con ngựa cuối đàn càng lúc càng tăng dần lên. Khi đàn ngựa rừng đã khuất sau dãy cây xanh mờ mịt phía xa, thì hai con ngựa mẹ và con vẫn còn nương nhau phi về phía chiếc xe Jeep. Lúc phóng qua chỗ chiếc xe, con ngựa nhỏ đột nhiên ghìm hai chân trước lại  đưa cái mõm dài nhỏ xinh xinh của nó ngửi ngửi chiếc áo trắng của Vĩnh. Nó thè lưỡi ra định liếm vào mặt chàng, thì con ngựa mẹ đã dùng đầu ủi vào mông nó hất tới. Con ngựa con hí lên một tràng âm thanh non dại, nó quay đầu sải bốn vó phóng nước đại. Vĩnh nhoài người ra khỏi cửa xe nhìn theo con ngựa con. Chàng nhìn thấy nó đang phóng về phía một vũng bùn lầy lội, vì đã bị hàng trăm cái chân ngựa khuấy động. Con ngựa nhỏ hí lên đầy phấn khích, nó chồm cái cổ dài về phía trước lấy đà phóng qua vũng lầy. Nhưng bãi bùn lớn quá, sức con ngựa thì yếu. Con ngựa non phóng là đà trên mặt bùn còn cách phía bờ bên kia chừng một sải tay, thì tấm thân hồng hung của nó hết đà rơi tòm xuống, bùn nhão văng lên tung tóe, một nửa thân con ngựa chìm xuống khối bùn. Con ngựa non hí lên một tiếng kinh hoảng, nó cố nhoài lên, hai móng chân trước bám được vào bìa đất cứng. Con ngựa càng hoảng sợ vùng vẫy thì khối bùn nhão nhoẹt càng dễ dàng kéo nó xuống sâu hơn. Con ngựa mẹ cũng hí lên một tiếng kêu đau thương, nó chạy vòng sang bên này đầu bãi bùn, chạy qua chạy lại, lúng túng làm những động tác vô nghĩa. Nó rướn cao cổ hướng về phía cuối rừng hí lên một tràng dài. Dường như nó đang kêu cứu với đồng bọn. Con ngựa mẹ dậm chân lộp bộp trên bãi cỏ, khụyu chân xuống liếm mặt con ngựa non, rồi lại đứng lên hí vang lừng.



Vĩnh phóng xuống khỏi xe lao về vũng bùn, Lộc hoảng hốt gọi theo:

- Ê, Vĩnh mày làm gì đó"

Vĩnh vừa chạy vừa nói vọng lại:

- Tao muốn cứu con ngựa con...

Lộc đưa hai tay lên trời kêu khổ:

- Cái thằng nhiều chuyện! Nó tưởng con ngựa nhẹ như bông gòn chắc...

Chàng trả số, tắt máy xe rồi cũng nhảy theo bạn. Vĩnh nhoài người nằm dán xuống gần mặt cỏ đưa tay vuốt đầu con ngựa non, rồi chàng lại vỗ nhẹ vào cái mũi dài nhỏ đỏ hồng xinh xinh của nó. Con ngựa non giật mình hất đầu qua một bên tránh, cái chân trước bên trái mất đà tuột xuống mặt bùn, nhưng Vĩnh đã nhanh tay nắm lấy, chàng nghiến răng kéo cái chân nó  trở lên bìa vũng. Lộc quì xuống cùng nắm lấy cái chân con ngựa giúp bạn. Hai chàng thanh niên gắng sức kéo nó lên. Con ngựa dường như cảm biết hai cái con người này đang giúp nó, nên nó cố nhoài người về phía trước. Nhưng hơn phân nửa thân thể của nó đã chìm ngập sâu trong bùn, nó càng ngoi lên thì bùn dẻo lại kéo nó xuống. Con ngựa mẹ chạy hoảng hốt chạy quẩn quanh, rối rít quanh vũng bùn, thỉnh thoảng nó hí lên một tràng dài bi thương.

Không có cái cảnh nào vừa bi vừa hài cho bằng hình ảnh hai anh chàng nằm xoãi người trên mặt cỏ hì hục kéo chân con ngựa đang chìm dần xuống bùn. Gọi là ngựa non, nhưng thựa ra cái thể xác của nó to như một con bò tơ, sức nặng của nó như một hòn đá tảng kéo hai người bạn từ từ trượt về phía vũng bùn.  Núi rừng mùa xuân trên vùng biên giới cao nguyên lạnh căm căm mà hai người bạn cảm thấy cơn nhiệt nóng trong thân thể đang tỏa hừng hực, mồ hôi chảy ràn rụa từ trên trán xuống mắt, mũi rồi thấm vào miệng, vị mặn đắng. Lộc thở hổn hển như tiếng suối chảy qua ghềnh đá:

- Vĩnh, phải có dây... cột bụng nó, rồi... cho xe... kéo nó lên...

Vĩnh cũng thở ào ào như ống bể lò rèn:

- Mày .... chạy... lấy dây đi...

Lộc thở hắt ra:

- Tao không có dây...

Vĩnh chửi thề một tiếng:

- Vậy thì câm cái mõm mày lại cho người ta nhờ. Bây giờ mày ráng níu hai cái chân nó, tao nhảy xuống hố bợ nó lên, rồi mày kéo...

Lộc há hốc mồm trừng trừng nhìn bạn:

- Mày điên hả, nó nặng kinh khủng lắm đó, không khéo nó nhấn mày xuống luôn rồi tao biết ăn nói làm sao với má mày!

- Kệ tao, mày có nắm hai cái cẳng của nó không thì bảo"

Lộc càu nhàu:

- Chưa thấy thằng nào gàn và ngu như thằng này ...

Vĩnh đưa tay nắm lấy sợi dây nịt, chàng định cởi bỏ cái quần dài, chỉ để quần đùi phóng xuống bùn, vì chàng định sau đó chàng sẽ nhào xuống con suối nhỏ chảy róc rách giữa những ghềnh đá mà chàng để ý thấy nó từ khi chàng chạy vào để tẩy rửa. Đột nhiên, có một giọng nói trong trẻo như tiếng suối, thánh thót như tiếng chim hát và ngọt mềm như mật rót vào tai chàng:

- Anh chàng nghĩa hiệp ơi, có sợi dây đây rồi.

Vĩnh giật mình quay lại, để vừa kịp thấy một bàn tay trắng nõn đang nắm một sợi dây kaki to bản chìa về hướng chàng. Từ bàn tay, Vĩnh đưa đôi mắt của mình lướt dọc theo một phần cánh tay tròn mịn ẩn dưới chiếc áo da màu nâu bóng, và cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt một cô gái trẻ. Vĩnh nhận thấy nàng đang đăm đăm nhìn chàng và dịu dàng mỉm cười. Vĩnh sững người rùng mình. Một luồng cảm giác lạ lùng tuôn chạy rần rật  trong từng sớ thịt của chàng. Lộc cố ngoái đầu nhìn, chàng kêu lên, ngạc nhiên lẫn hân hoan:

- À, người đẹp... bà chủ trang trại Hoàng Lan!

Ngơ ngẩn vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái, phản xạ tự nhiên làm cho mười ngón tay của Lộc nới lỏng ra. Con ngựa con bị tuột trở xuống vũng bùn, nó hoảng sợ hí lên. Vĩnh giật mình ngã nhào xuống nắm lấy chân con vật khốn khổ. Mặt của chàng rướn về trước gần sát cái mõm con vật. Con ngựa đã nhận biết là những cái con vật đi bằng hai chân này đang cố gắng cứu nó, nó đã quen mặt hai người bạn, nó lè lưỡi ra liếm vào mặt Vĩnh, có lẽ là để tỏ vẻ biết ơn chàng.  Cô gái ngồi thụp xuống bên hai người bạn, nàng nhanh nhẹn luồn sợi dây kaki vào phía dưới nách hai chân trước con vật, bao vòng cái lưng bóng mướt mồ hôi của nó rồi khóa hai cái ngàm lại. Nàng lấy một sợi dây da mà nàng đã đem theo từ lúc nào cột vào cái ngàm. Lộc đang say sưa nhìn trộm nàng từ một bên trông rất giống một anh ngố.  Cô gái được gọi là ngời đẹp Hoàng Lan nghiêng đầu nhìn Lộc:

- Chào anh Lộc, phiền anh cột sợi dây này vào bụng con ngựa của Lan. Anh dẫn ngựa được chứ "

Lộc ngẩn ngơ ấp úng:

- Dạ được, tôi đã từng...

Cô gái cười tươi:

- Lan nhớ anh Lộc là dân từ trường Đà Lạt mà, chắc là phải cưỡi ngựa hay lắm, vậy nhờ anh Lộc kéo con ngựa dùm Lan đi!

Bàn tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng ấn vào tay anh chàng tình si sợi dây. Được nghe những lời có cánh khen ngợi của người đẹp, trong lòng Lộc phơi phới, đôi chân của chàng bay đến chỗ con ngựa đen tuyền đang cúi đầu ăn cỏ bên gốc một cái cây to cao. Lộc nhanh chóng cột sợi dây da vào bụng con ngựa, đồng thời nở một nụ cười cầu tài với nó. Bài học cưỡi ngựa và làm quen với ngựa học mấy năm trước, chàng chỉ nhớ đại khái. Vừa nắm lấy cương ngựa chàng vừa khấn thầm xin nó đừng có... đá chàng. Con ngựa đã được huấn luyện rất thuần nên nó chịu để cho Lộc kéo nó đi, nhưng sợi dây da căng cứng lên làm con vật bị chùn lại mấy bước. Nó khịt khịt tỏ vẻ bực tức, hai cái chân sau bóng loáng của nó miết mạnh xuống mặt cỏ non rướn về phía trước. Lộc quày đầu nhìn về hướng cô gái và bạn mình. Cô gái đang quì bên Vĩnh đưa tay nắm lấy chân ngựa giúp chàng. Lộc trông thấy mái tóc đen mướt của nàng rủ xuống một bên mặt lòa xòa như những lọn tơ mềm, khi nàng nghiêng mình cười cười nói nói cái gì đó với Vĩnh. Lộc cảm thấy mặt đất dường như đang đảo ngược, máu của chàng như muốn chảy nhộn nhạo về tim. Lộc rên lên:

- Chưa thấy thằng nào ngu như... mình. Trong lúc mình dắt ngựa thì nó lại tha hồ tán dóc với nàng!

Lộc bực quá, chàng đập mạnh bàn tay vào mông con ngựa ô, con ngựa giật mình phóng về phía trước kéo con ngựa nhỏ ra khỏi vũng bùn. Con ngựa non vừa thoát khỏi vũng lầy, nó mừng rỡ hí lên một tiếng, bốn vó của nó nhảy lởn cởn vòng vòng một chỗ. Rồi nó dụi đầu vào mặt Vĩnh tỏ vẻ âu yếm. Nhưng con ngựa mẹ từ xa đã phóng nhanh đến húc đầu vào mông con ngựa non. Con vật giật mình nhìn lên ngơ ngác. Nhận ra mẹ, con ngựa con hí lên mừng rỡ, hai mẹ con quay đầu phóng vào rừng. Nhưng con ngựa non chỉ chạy được một khoảng ngắn, nó bị vướng sợi dây còn đang buộc chặt vào con ngựa ô. Con vật ngoặt đầu vùng vẫy dữ dội như muốn giật đứt sợi dây da. Con ngựa ô dường như đã rất quen thuộc với những tình thế gay cấn như thế này, nó chạy một vòng quanh gốc cây rồi đủng đỉnh cúi xuống nhai cỏ. Tha hồ cho con ngựa nhỏ vùng vẫy thế nào, nó cũng không thể giật đứt sợi dây da đã quấn quanh gốc cây rất chắc chắn. Vĩnh thấy trong lòng bất nhẫn quá, chàng nói với cô gái:

- Xin bà chủ hãy làm phước tha cho mẹ con nó...

Bà chủ trang trại Hoàng Lan vỗ tay cười khanh khách:

- A, anh chàng nghĩa hiệp, thầy ký của tôi có tấm lòng từ bi bác ái quá đi.

Tiếng cười trong trẻo của nàng pha lẫn với tiếng chim hót líu lo trên cành lá, làm cho khu rừng vắng bỗng bừng lên hơi ấm của mùa xuân. Cô gái ngồi trên một cái gộp đá cao, hai cánh tay vòng quanh đầu gối nheo mắt nhìn xuống. Mái tóc dài quá vai của nàng bay theo chiều gió nhẹ làm cho khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của nàng sáng hồng lên dưới ánh nắng ấm của mùa xuân. Đôi chân của nàng đang mang một đội ủng da ống cao. Chiếc quần jean ống nhỏ ôm sát làm nổi bật cặp chân thon. Trang phục gọn gàng của Hoàng Lan và một khẩu súng săn dắt bên yên ngựa cho thấy nàng đang dong ruỗi trong rừng, có thể là một cuộc dạo chơi. Mà cũng có thể là một cuộc săn bắn tiêu khiển nào đó.

Nếu không được bạn nói cho biết trước, thì Vĩnh không tin cô gái chính là bà chủ trang trại Hoàng Lan.Trong thâm tâm, chàng cứ nghĩ rằng, bà chủ phải là một sương phụ nửa chừng xuân nhiều bản lĩnh cai quản một cái cơ ngơi đồ sộ, dưới tay có hàng trăm công nhân sẵn sàng tuân phục mệnh lệnh. Nhưng bây giờ thì bà chủ trang trại chỉ là một cô gái mà nét mặt hãy còn phảng phất rất nhiều vẻ ngây thơ trong trắng. Không có một nét nhăn nào trên làn da trắng ẩn hiện li ti một vài  mạch máu nhỏ như những sợi tơ hồng, để có thể gọi nàng là một sương phụ. Chàng lấy làm tiếc là người ta đã gọi nàng là bà chủ, làm cho chàng có cảm tường là nàng đã đánh mất tuổi xuân thì của một thiếu nữ mới chớm đôi mươi. Có lẽ nên gọi là cô chủ mới phải.  Lộc nói đúng. Vượt khỏi cái đúng nữa là đàng khác. Hoàng Lan có một sắc đẹp nửa ngây thơ của một cô gái đang xuân trinh trắng, pha trộn với một dung nhan kiều diễm của một ngưới đàn bà đã có chồng.  Nàng như đóa hoa hồng lộng lẫy tỏa ngát hương dưới ánh nắng chói chang của mùa xuân. Nàng giống như đóa hoa lan rừng e ấp những cánh hoa mỏng mảnh ẻo lả sau những chòm lá xanh trên cành. Lộc nói đúng. Bọn chàng không đáng làm kẻ rửa chân cho nàng.

Hoàng Lan nhẹ nhàng trượt xuống khỏi gộp đá tiến đến chỗ con ngựa non. Nàng đưa tay vuốt ve cái mõm hồng hồng dễ thương của nó, thủ thỉ vào tai nó những lời êm ái. Con ngựa cọ mõm vào mặt cô gái tỏ vẻ thân thiện. Hoàng Lan mở cái ngàm khóa sợi dây kaki, nàng áp môi vào tai nó ngọt ngào:

- Thôi trả ngựa về với rừng xanh, ngựa hãy đi đi...

Hoàng Lan vỗ nhẹ vào mông con vật. Con ngựa cảm biết rằng nó đã được tự do, nó dựng hai vó trước lên cao hí vang. Con ngựa mẹ chạy đến cọ đầu vào mặt Hoàng Lan tỏ dấu biết ơn. Rồi hai mẹ con ngựa song song cất vó phóng về  rặng núi phía xa theo hướng đàn ngựa rừng. Hai cái chấm hồng nhỏ dần và mất hút vào dãy cây xanh bạt ngàn.
Hoàng Lan vẫy tay nhìn theo. Nàng quay lại mỉm cười với Vĩnh:

- Phía sau rặng núi đó có một con đường đèo dẫn qua bên kia biên giới. Đàn ngựa cứ mỗi lần xuân về, chúng từ trên đèo đổ xuống đồng ăn cỏ non sau mùa mưa bên đất mình. Đây là dịp để cho chúng tôi bắt lấy bọn chúng đem về nuôi, thuần hóa, gầy giống hay bán cho những chủ đua ngựa miền dưới. Nhưng hôm nay tôi phá lệ tha cho chúng một lần, coi như là món quà chào mừng thầy ký mới của trang trại. Thầy ký đã hài lòng chưa" Thôi bây gờ mới thầy ký về trang trại nhận việc nhé.

Hoàng Lan bỗng quay về hướng chòm cây rậm đưa tay lên vẫy. Có tiếng cành lá xao động và tiếng vó ngựa lộp bộp vọng đến. Ba người kỵ mã từ bên trong thúc ngựa phóng về hướng bà chủ, bên hông ngựa đều có giắt những khẩu súng săn và mấy cuộn dây da. Như vậy, theo Vĩnh suy đoán, rất có thể họ đang đuổi theo bầy ngựa để bắt một vài con đem về trại. Hai trong ba kỵ mã lại là hai cô gái trẻ trong bộ trang trang phục miền núi lạ mắt.             (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.