Trước những thay đổi của một thời đại hay triều đại, các nhà sử học cổ điển thường có thói quen đặt câu hỏi, anh hùng làm ra lịch sử hay lịch sử tạo nên anh hùng. Câu hỏi đó trở nên xưa với quan niệm lịch sử tân tiến sau này. Lịch sử là công nghiệp của toàn quân dân cán chính của một quốc gia dân tộc. Đó mới là lực lượng làm nên lịch sử bằng cuộc tranh đấu hay chiến đấu thắng lợi trên một triều đại hay một chế độ mà người dân bất mãn không chịu nỗi và quyết đánh đuổi nó đi. Dưới cái nhìn lịch sử tiến bộ đó, rõ rệt trong nước và ngoài nước Việt Nam đã thành hình lực lượng tranh đấu chống chế độ độc tài, đảng trị toàn diện của CS Hà Nội. Chẳng những đã thành hình mà lực lượng này đã và đang tạo ra một vận hội mới để thúc đẩy lịch sử VN đổi hướng, tiến lên theo con đường tự do, dân chủ chung của Nhân Loại. Gần đây tương kế tựu kế TT Bush sắp đến Hà Nội, Hà Nội mong mỏi vào Tổ chức Thương Mai Thề Giới, phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN đẩy mạnh nhiều chuyển động mới để thúc đẩy tiến trình giải trừ, giải thể CS Hà nội nhanh hơn. Thế hệ thứ nhứt của người Việt tỵ nạn CS hy vọng có thể về nước nhà, thở không khí tự do, dân chủ, và tin đồng bào mình không còn khổ vì CS nữa.
Một, trong nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN đang đẩy mạnh cuộc vận động lịch sử nước nhà. Bắt đầu với những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo muốn bảo vệ chánh pháp trước âm mưu nhà nước hoá các giáo hội. Tiếp theo là những đảng viên CS còn tinh thần dân tộc nên cấp tiến ly khai đòi hỏi Đảng chuyển hướng sang tự do, dân chủ để làm cho nước giàu dân mạnh. Kế đó là số trí thức trung niên không chấp nhận quan niệm độc quyền, độc đoán của Đảng còn đầu óc du kích xã nên làm cho nước nghèo, dân mạc, xã hội suy đồi. Cuộc vận đồng phát triển từ điểm sang diện, biến thành phong trào của ba miền đất nước và mặt trận liên kết - tuy lỏng lẻo, chưa đủ mạnh -- nhưng có tính tổng quát và phổ biến. Tầng lớp công nhân ở thành thị đình công, lãng công. Tầng lớp nông dân biểu tình chống cướp đất, cướp chùa, nhà thờ. Thế lực đấu tranh đã bắt đầu đoàn ngũ hoá. Bất chấp lịnh cấm của Đảng Nhà Nước CS, các đảng chánh trị - phương tiện tối cần để đấu tranh chánh trị - đã công khai ra mắt ở Hà nội và Huế hai chánh đảng mới. Một tập họp trên 2.000 người công khai ký tên, phổ biến trong ngoài nước, thành Khối 8406 , không sợ và thách thức CS mà CS không làm gì nổi.
Báo chí đấu tranh băt đầu xuất hiện công khai. Nhà báo bị kẹt trong hệ thống báo đài của Đảng lừa thế giúp dân, kêu nghèo, kể khổ, chống tham quan, giúp cho dân. Báo tư bị CS cấm từ khi CS nắm quyền, ra lại. Báo giấy không in được, ra trên Internet, tờ này bị phá hôm nay, vài bữa ra lại.. Diễn đàn, Paltalk, Blog, email nối kết trong ngoài nước, thông tin, nghị luận, suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. CS bắt vào tù rồi lại ra làm nữa.
Nhơn cơ hội TT Bush đi Hà Nội họp thưọng đĩnh APEC và Hà Nội sắp vào Tổ chức Thương Mại quốc tế, ngoại quốc chú mục nhiều vào tình hình VN, phong trào đấu tranh trong nươc tương kế tụ kế, "gài đo" CS đánh phá mạnh, để mang thêm nhiều tiếng oán.CS lọt kế. CS Hà nội rối trí, loạn chiêu, Công an CS điên đầu hành loạn hành. Nhiều hành động của CS trong nước làm nhân dân và chánh quyền ngoại quốc phải buồn nôn, phát mửa. CS dùng côn đồ, xã hội đen khủng bố, đánh đập Bs Phạm hồng Sơn, người được Mỹ cho là tù nhân lương tâm, can thiệp, mới đưọc thả. CS dùng côn đồ lột trần truồng, bóp chỗ kín Mục sư Nguyễn công Chính và đứng nhìn thích thú. CS dùng côn đồ giải tán dân khiếu kiện. Nhưng vô kế khả thi, những nhà đấu tranh và dân khiếu kiện như tức nước bể bờ vô phương tát cạn.
Tất cả những vận động đa nguyên, đa dạng, đa phương, đa diện nói trên đều có một mẫu số chung: đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền cho cá nhân, gia đình, quốc gia, dân tộc Việt Nam. Đặc tính đã rõ ràng, người dân đã vượt qua nỗi sợ không rời mà CS Hà nội đã dồn ép bằng khủng bố hàng nửa thế kỷ nay. Ngưòi dân đã biết CS đã thất bại khắp nơi. Người dân đã biết quốc tế giúp đõ, viện trợ là giúp cho nhân dân VN, chớ không phải cho chế độ CS Hà Nội. Bao lâu chế độ CS Hà nội này bị lật, chánh quyền khác lên quốc tế cũng phải liên quan như đã liên quan với Hà nội bây giờ.
Hai, ở hải ngoại. Xu thế thời đại dân chủ toàn cầu và toàn cầu hoá kinh tế hiện tại trên thế giới là một sức nâng rất thuận lợi cho phong trào đấu tranh cho tư do, dân chủ nhân quyền VN, vươn lên. Từ lâu sau Chiến tranh Lạnh, vấn đề VN không còn là tiêu diểm dư luận quốc tế. Nhưng vấn đề nhân quyền đã làm cho VN trở thành điểm nóng trên thế giới. Chưa bao giờ chánh quyền nhứt là Quốc hội Liên Au, Mỹ và Uc công khai đưng về phía tự do, dân chủ trong vấn đề VN hơn lúc này. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền, báo chí, truyền thông, nhứt là các đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, của Mỹ, Anh, Úc , số cột và thì giờ dành cho tiếng nói đấu tranh tăng gấp bội. Đài Âu châu Tư do của Mỹ chuyển điạ bàn và đổi thành đài Á Châu Tư do, mà VN là một điểm nóng. CS Hà nội gặp vô vàn khó khănở ngoại quốc. Bị phạt về xuất cảng bán phá giá thị trường. Quốc kỳ VN Cộng Hoà mất pháp nhân lại được chánh quyền địa phương nhiều nước công nhận nhưbiểu tượng di sản tự do, dân chủ của người Việt. Hội đồng hương các tỉnh, các trường, đảng phái chánh trị lịch sử VN tái xuất hiện như một VNCH tái sinh ờ ngoại quốc, thành Việt Nam Hải ngoại. Số tiền 4 tỷ người Việt hải ngoại gởi về CS khoe khoang, nhưng không biết được có bao nhiêu của các đoàn thể đấu tranh gời về tiếp tay trong nước. Một trăm ngàn người Việt về thăm quê hương, nhưng không biết được có người hoạt động cho đảng phái, phong trào đấu tranh như một Kỷ sư Đỗ thành Công. Phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN như bất cứ một phong trào đấu tranh chánh trị nào, vừa là một cuộc đấu tranh chánh trị vừa nỗi vừa chìm.
Lực lượng của người Việt đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN đang bàng bạc trong ngoài nước, trong ngoài nhà nước, trong ngoài bộ đội, và trong ngoài đảng CS. Một số ít người vì phải hoạt động công khai nên đã cho lộ, còn số người thầm lặng chưa cần phải bày tỏ, chỉ xì tin, xì tài liệu, lén giúp phương tiện để châm ngòi biến thành cơn bão lửa đấu tranh. Đảng CS càng ngày càng cô đơn, càng xa rời quần chúng, làm sao chịu thấu.