Hiện Tượng gì đây"
Trong tiệm một buổi sáng sớm. Sớm lắm.
Mới có chị Ngà, Tuấn, Thanh, Láng. Ba người vừa soạn đồ nghề, vừa pha thúôc sát trùng vừa chuyện vãng:
Chị Ngà cằn nhằn dằn dằn từ tiếng:
- Thiệt bực mình. hết. sức. vậy. đó. Mấy người nầy thiệt tình à. Dặn hoài mỏi miệng. Dặn trước khi ngâm vô thuốc phải lấy cho sạch tóc tai ra. Nước đục ngầu tóc không hà. Cứ phải thay hoài hà. Tức hông"
Tuấn nổi nóng, cãi liền:
- Thì chị thấy ngừơi nào làm biếng cứ mắng vào mặt cho họ nhớ đi. Chị rầy chung chung như thế làm cho em... em....
Láng cắt ngang:
- Em... em... em nhột hả" Thôi. Chỉ nói vậy chớ có rầy Tuấn đâu mà lo trả lời, hiện có mặt trong tiệm tới ba mạng lận chớ có phải mình Tuấn đâu.
Thanh nói:
- Ờ ờ. Nói về tóc là hổng có tui. Nếu la về móng về da về kem thì tui ra miệng.
Chị Ngà nói:
- Thôi thôi. Tui nhắc chừng vậy thôi.
Vừa lúc đó vợ chồng Khải Thu rồi tới Trang bước vô cửa. Chưa kịp cất bóp cất giỏ Thu đã cười nhăn răng vừa cừơi vừa nói tía lia:
- Xời ơi mấy bà ơi hồi tối tụi tui đi dự tiệc thây cười quá trời quá đất đi. Đám cưới có nhạc giúp vui mà có một nhân vật làm tui cứ nhớ hoài phải nói ra mới được. Ngừơi nầy lạ lắm ăn bận lạ cử chỉ lạ nói chuyện cũng lạ luôn. Ổng cũng cở tuổi chị Ngà bộ trẻ trung gì cho cam mà ổng ngựa ơi là ngựa xời ơi ổng cột cái chóp như ông Thần Ve Chai trong tùông một ngàn lẻ một “đim” rồi cột ”sợ” dây màu đỏ lòm thắt nơ, ổng bận bộ đồ bằng da màu đen cái áo rộng làm bộ quên gài mấy cái nút để hở cái ngực ô mê ga ra mà cái quần thì bó ống túm rụm, khúc trên thì đô mà khúc dưới thì nhỏ xíu, ổng đeo “sợ” dây nịt bự tồ bà dền cái ổ khoá dây nịt thì bự bằng cái bảng đá con nít học đánh vần I Tờ hồi xưa, màu bạch kim cho nổi bật lên màu đen của cái quần mới ác ôn côn đồ chớớớớ... xời ơi một hiện tượng lạ quá mấy người ơi...
Tuấn nói:
- Nghe chị Thu kể tôi tưởng tượng sao giống như bóng lại cái thế. Rồi sao nữa"
Thu nói:
- Sao trăng gì, ông nội leo lên sân khấu cầm micro ca tặng cô dâu chú rể bản nhạc tình rồi tiếp theo là bản nhạc nhớ quê hương tặng tất cả quan khách nữa. Mà điều ông nội ca nghe cũng đúng nhịp đúng giọng, có cái hơi điệu thấy muốn ói! Vừa ca vừa vảnh hai bàn tay đeo đầy nhẩn, hột nào hột nấy bự bự như hột me!
Thanh nói:
- Đồ giả! cà rá hột “xàn” giả!
Tuấn cười cười giọng đểu ơi là đểu:
- Nhưng chắc chắn ông ta có hai hột xoàn thật đấy nhá.
Láng nỏi:
- Dô diên! Vậy bộ ổng là ca sĩ hả bà"
Thu nói:
- Ca sĩ khỉ gì, nghe người ta kêu ổng là bác sĩ bác sĩ. Bác sĩ gì kỳ dzị ta"
Tuấn nói:
- Aaaạ..... tôi nhớ rồi. Ông nầy thấy trên mặt báo hoài đây nầy.
Láng nói:
- Vậy mà có ngừơi nghe mới chết chớ. Có xảy ra mới nói chớ.
Chị Ngà nói:
- Thời đại bây giờ là cái thời gì" thời thế giới đại chiến thứ ba" thời “chết bảy còn ba chết hai còn một” đây mờ, bởi vậy mới sinh ra nhiều quái thai!.
Tuấn nói:
- Chị Ngà ơi chị cổ lổ sỉ quá đi thôi. Cho người ta sống với chứ. Trên nước Hoa Kỳ nầy chuyện gì người ta cũng dám làm. Những ngừơi nào làm càng dị kỳ càng nổi danh, danh nổi kèm theo tiền tài. Thế mới chán chứ lị. Như chúng ta đây cứ cắm cúi thật thà làm việc thì chả ăn thua gì. Tay làm hàm nhai chán mớ đời. Ối giào!
Thanh thở ra:
- Haaa... sáng sớm chưa mở hàng nghe chuyện mấy “ngừ” làm tui muốn đổ mẹ nó ba cái kem lọ hủ cọ giũa rồi đi lấy chồng giàu quách cái cho xong!
Láng nói;
- Xí. Làm như dễ lắm đó. Rút khăn giấy ra chùi nước mắt than thân trách phận thì mới dễ chớ còn lấy chồng giàu" hứ, kiếm chồng nghèo còn chưa ra, giàu thì họ dìa Việt Nam kiếm mấy cô nhỏ nhỏ thiếu cha gì, có đâu tới bà. Nghèo mà ham! Tui có người quen trên năm chục rồi mới về bển cưới con nhỏ mới hăm ba kìa. Hứ!
Thanh thở dài:
- Ối. Tại người ta hông thấy, tại ngừơi ta chỉ dòm miếng vàng hăm bốn mà hông dòm rõ hột xoàn còn ẩn trong đá.
Thu cười (khạch khạch khạch):
- Xời ơi. Hột xoàn! nói nghe mắc cở. -cười tiếp- (Khư Khư Khư)...Ai hưởn đi cạy đá kiếm hột xàn" vàng ròng thiếu gì ngay trứơc mắt xài liền cho lẹ, như bà đó lo kén chọn qúa thì cứ ở đó ôm gối ôm mà đợi, ờ hay là chạy đi kiếm đi hỏi ý ông bác sĩ kiêm đủ thứ” kia kìa. Thử coi ổng giải quyết ừm siu""" (Kha Kha Kha....)