Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc cái email của một tên vô danh tiểu tốt nào đó đã nặc danh gửi cho Sàigòn Times với nguyên văn như sau:
Subject: Chao Các ông viết báo thì bốc phét vừa thôi, nói cái đ... gì mà ghê thế, các bài viết khác thì nghe được chứ còn bài: "Tin động trời" [chọc quê bà phát ngôn viên của CSVN] thì có chó nó nghe, con chó nào viết đây mà ngu thế, viết thế thì chó nó mới nghe. Lần sau viết thì cẩn thận hơn, đ... hiểu cái thằng viết bài báo đây có học không mà viết ngu thế. Sau khi đọc lá thư trên, đứa Nam Man nổi giận mùa hèo, viết một bài: Tin này đã nói "tin động trời" Đâm ra ngứa miệng chửi dơi dơi (*) Tư Mắm Ruốc * Vì "hứng sảng" mà đứa Nam Man viết loạt bài này. Đây là việc "lao động trí óc" và những "vụ việc" trong loạt bài này là do sự tưởng tượng, nếu có sự trùng hợp nào đó với việc thực ngoài đời thì chỉ là sự ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của tác giả. Nếu "ai đó" có ý nghĩ là đứa Nam Man viết về họ thì tự họ nghĩ mà thôi chứ đứa Nam Man không có ý viết về người nào cả. Vì bởi "hứng sảng" nên đứa Nam Man sẽ viết dài dài tới khi nào "hết hứng" mới thôi. * Mần ăn ẩu tả kiểu ông này, * Trông y dại dột quá đi nào, * Bà con đã chán cái thằng "cu", Nam Man
Date: ab
To: saigon@bigpond.net.au
Đọc sướng điên người chớ chẳng chơi
Mỗi chữ... ông xem, hay quá nhỉ
Từng hàng... bác đọc đã ghê thôi
Nên khen khứa ấy tài hoa chớ(*)
Phải chịu xừ đây thiện nghệ rồi(*)
Tại bác còn ngu nên... dị ứng
Đâm ra ngứa miệng chửi dơi dơi.
"Đ... tới đ... lui"... chán mớ đời
Muốn "đ... bố tiên sư" họ nhỉ
Toan "đù con mẹ đĩ" y rồi.
Khuyên ông liệu sức câm mồm lại,
Nhắc bác khôn hồn ngậm miệng thôi
Muốn đ... Nam Man cho bác... đ...,
Nhưng mà cỡ bác mấy lăm hơi.
Nam Man hứng sảng
4. Đứa gạt thân chủ
Thử hỏi còn ai dám mướn đây.
Cứ thấy con gà thành con cuốc,
Nên nhìn chú cáo giống chú cầy.
Tội bà "thân chủ" vừa mang tiếng,
Thương chú "khách hàng" bị đẩy cây.
Mướn phải tay "luật sư" dốt nát,
Nên giờ bị chế nhạo như vầy.
5. Kẻ làm chuyện tếu
Ăn phải giải gì đó thiệt sao.
Đã tạo trò cười cho độc giả,
Còn làm chuyện tếu chọc đồng bào.
Xem ra "nghề" hắn còn hơi yếu,
Thấy rõ "sách" y cũng chẳng cao.
Rốt cuộc bây giờ đâm nhợn thiệt,
Phóng lao đéo có dám theo lao.
6. Cố vấn tầm bậy
Học tới "luật sư" vẫn quá ngu.
Ngó mặt ngó mày thì sáng láng,
Nhìn người nhìn ngợm quá lù khù.
Nhè tìm nhà báo... mà y dọa,
Lại kiếm cộng đồng... cứ hằn hù.
Hăm kiện, hăm thưa, hăm đủ thứ...
Sao giờ lại ngậm họng êm ru"