(Nguồn: từ Điện Thư - Số 58, Tháng 5 năm 2006 của Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam.)<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Đa đảng là vấn đề quen thuộc được nêu ra trên các diễn đàn dân chủ. Đa đảng cũng là nguyện vọng của những người Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Nên hay không nên đa đảng"
Với đảng cộng sản thì câu trả lời tất nhiên là: Không. Tất nhiên là như vậy rồi, bởi không có ai đang ngồi trên đầu trên cổ người khác với bao nhiêu đặc quyền đặc lợi mà tự nguyện rời bỏ nó. Trừ những thành phần có nhiều quyền lợi gắn liền với chế độ cộng sản (con số này rất ít, theo tôi khoảng 5-10% trong số 3 triệu đảng viên cộng sản), còn đa số người dân chắc chắn là mong muốn có Đa đảng. Có cạnh tranh trong chính trị thì quyền lợi người dân mới được các đảng phái quan tâm và bảo vệ. Chỉ khi có nhiều đảng phái ra tranh cử thì người dân mới có quyền lựa chọn và đòi hỏi cho mình những quyền lợi thiết thực nhất, nhiều nhất. Đây là một sự thật hiển nhiên mà ai cũng có thể hiểu được. Cả thế giới đã áp dụng nó và đã mang lại thành công tốt đẹp hơn những nước độc tài, một đảng.
Tất nhiên là một mình tôi không thể thay mặt tất cả nhân dân Việt
Để biết được người dân có đồng ý hay không việc đa đảng hay độc đảng" thì chỉ có một cách nhận biết dễ nhất là Trưng Cầu Dân Ý. Nếu phần đông dân chúng muốn thế nào (hơn 50%) thì nhà nước phải thực hiện như thế đó. Nhưng điều này không được đảng cộng sản thực hiện. Dự thảo về Luật “Trưng cầu dân ý” đã khẳng định là không được trưng cầu dân ý về thể chế chính trị.
Như vậy là phương án Trưng cầu dân ý đã không được thực hiện. Vấn đề còn lại là thành lập đảng chính trị.Quyền thành lập đảng chính trị đã được chứng minh rõ ràng trong một bài viết gây được rất nhiều chú ý và quan tâm của mọi người, đó là bài “Quyền tự do được thành lập Đảng ở Việt Nam” của luật sư Nguyễn Văn Đài, chủ nhiệm Văn phòng luật sư Thiên Ân - Đoàn luật sư Hà Nội, số 10 Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.(1)
Tất cả những gì luật pháp không cấm thì người dân đều có thể làm. Ngoài ra Hiến pháp Việt
Như vậy với cái đuôi “…theo qui định của pháp luật” là một câu vô nghĩa và hoàn toàn vi Hiến.
Điều 2 Hiến pháp Việt
Theo tôi, nên quan niệm quan hệ giữa nhân dân và chính quyền là quan hệ giữa người “đi thuê việc” tức là nhân dân và người “được thuê để làm việc” tức là chính quyền. Khi tất cả nhân dân và công chức trong bộ máy nhà nước hiểu rõ quan niệm đó thì quyền lợi của người dân và trách nhiệm của công chức nhà nước mới được phân định rõ và minh bạch. Chỉ khi đó “kẻ làm thuê” hay là “người giúp việc” (tức là chính quyền) mới không lạm dụng chức quyền để hành dân. Theo tôi nên bỏ quan niệm cũ giữa nhân dân và chính quyền là “chủ-tớ” vì nó vô lý và không đúng với sự thật đang diễn ra.
Nhân đây, tôi xin phép được kể một câu chuyện tiếu lâm về chuyện “chủ-tớ”:
“Trong một lớp học Cấp 1, trong giờ làm Văn. Cô giáo ra đầu đề là: Các em hãy cho biết ước mơ của mình trong tương lai. Sau khi học sinh nộp bài, cô giáo thấy các em có nhiều ước mơ rất đẹp như trở thành kỹ sư, bác sĩ, phi công…nhưng xem đến một bài, cô giáo bỗng giật mình khi thấy bài viết chỉ có một câu “Ước mơ của em khi lớn lên là muốn trở thành người đầy tớ!”. Cô giáo gọi ngay em học sinh đó đứng dậy để hỏi lý do về mong ước kỳ cục đó thì em học sinh đó đã trả lời như sau: Thưa cô! Em biết là các bạn em ước mơ như thế nào rồi. Nhưng các bạn đó không thực tế. Em ước mơ là đầy tớ nhưng phải là “đầy tớ của nhân dân” như bố em cơ. Bố em luôn bảo với mọi người như vậy. Và trong nhà em không thiếu một thứ gì: Nhà lầu, xe hơi, cái gì cũng có, em muốn gì cũng được. Thưa cô! Em chỉ muốn được như bố em thôi ạ! Cô giáo nghe xong mà cứ đứng như trời trồng không biết là nên cười hay nên khóc…”
Quyền thành lập đảng là quyền của người dân. Đảng cộng sản cũng là một đảng nên không thể cấp phép cho các đảng khác hoạt động được. Bản thân đảng cộng sản ngày xưa cũng có xin phép chính quyền đâu" Mà đảng còn thành lập tận Trung Quốc chứ không phải tại VN. Luật sư Đài đã khẳng định như vậy.
Tôi cũng đồng tình với Luật sư Đài là việc thành lập đảng bây giờ là thích hợp. Tôi xin bổ sung một số nhận định sau. Đại hội X đảng cộng sản Việt Nam đã kết thúc “tốt đẹp”, không những với đảng mà cả với lực lượng dân chủ. Bởi vì Đại hội đã không mang lại một thay đổi hay đột biến gì. Tất cả nhân sự vẫn không thay đổi mà hoàn toàn như đã xếp đặt, các ủy viên TƯ đảng cũng vậy. Tất cả là đều do BCH khóa IX chọn. Các đại biểu tự ứng cử và do ĐH X giới thiệu đều bị loại. Các Bộ quan trọng như Ngoại giao, Thương mại…thì không có ai lọt vào BCH TƯ đảng, trong khi đó riêng bộ Quốc phòng đã có đến 18 tướng vào TƯ. Bộ Công an cũng có 6 người vào TƯ. Như vậy bản chất bảo thủ và bất chấp nguyện vọng của nhân dân vẫn được duy trì. Vẫn mù quáng và kiên định xây dựng CNXH, với kim chỉ nam là học thuyết lỗi thời Mác-Lênin. Người dân ngày càng mất niềm tin vào sự thay đổi của đảng. Cho nên nếu có những đảng phái mới với những cương lĩnh và hành động thiết thực nhằm chấn hưng đất nước xuất hiện, chắc chắn sẽ được người dân ủng hộ và chào đón.
Cái điều thứ 2 mà luật sư Đặng Dũng (Sài Gòn) lo rằng sự thành lập đảng phái sẽ bị chính quyền đàn áp không phải là chuyện mới. Thế nhưng thế giới thay đổi từng ngày, nhiều chuyện làm được trong quá khứ nhưng lại không thể làm được trong tương lai. Mấy sự kiện rất quan trọng sắp diễn ra trong thời gian tới như: Việt Nam đang muốn gia nhập WTO, Tổng thống Bush sẽ sang VN vào tháng 11, VN vẫn còn nằm trong danh sách các nước Vi phạm tự do tôn giáo, qui chế bình thường thương mại vĩnh viễn giữa VH và Mỹ vẫn chưa ký kết…Với chừng đấy lý do cũng đủ cho Hà Nội không thể mạnh tay đàn áp phong trào dân chủ như trước đây được.
Một ý kiến nữa của luật sư Đài rất đáng để các lực lượng dân chủ tham khảo đó là việc xuất hiện công khai các đảng phái một cách đồng đều và cùng lúc. Tất cả các đảng cũ như Đảng Dân chủ, Xã hội, Đại việt, Quốc dân đảng…cần tuyên bố phục hồi các hoạt động của đảng cùng một lúc với sự xuất hiện các đảng mới (đã và đang hình thành) trong cũng như ngoài nước. Chắc chắn con số các đảng, đại diện cho mọi tiếng nói và khuynh hướng khác nhau, như: Sinh viên, Công nhân, các Tôn giáo, các hiệp hội Công Nông nghiệp… sẽ không ít hơn dưới 10 chính đảng. Với sự ra đời cùng một lúc trên phạm vi rộng cả nước và nếu được thông báo rộng rãi các thành phần tham gia cho toàn thể cộng đồng quốc tế được biết thì không dễ gì chính quyền có thể đàn áp được.
Để tập hợp được sức mạnh của quần chúng thì các chính đảng cần chú ý đến các lực lượng sau:
-Các Tôn giáo. Đây là lực lượng đông đảo và ít phụ thuộc vào “chuyện đời thường” như “cơm áo gạo tiền”. Nhà nước cũng khó đàn áp nếu các Tôn giáo có những hành động phản đối một cách ôn hòa, bất bạo động. Quyền tự do tín ngưỡng là một trong những cái quyền thiêng liêng nhất của con người đã được Liên Hợp Quốc bảo hộ.
-Phong trào Công nhân. Thời gian qua giới công nhân đã tổ chức đình công hàng loạt trên cả nước một cách rất có bài bản và tổ chức. Lực lượng ngày càng tăng lên về lượng cũng như chất do quá trình công nghiệp hóa đất nước.
-Phong trào Sinh viên. Hơn ai hết Sinh viên và thanh niên là những chủ nhân của đất nước trong tương lai. Họ có trình độ và hiểu biết, cảm nhận được hơn ai hết những gì đang diễn ra trên thế giới và tại Việt
-Lực lượng Quân đội và Công an. Họ cần biết rằng họ cũng là từ những người con của nhân dân mà ra và phải vì nhân dân mà phục vụ, Đảng cộng sản không phải là đại diện hợp pháp do nhân dân bầu ra nên các Tướng lĩnh và sĩ quan cũng như các quân nhân không được vào hùa với đảng để quay súng vào chính nhân dân của mình.
-Các Cựu chiến binh và lão thành cách mạng. Hơn ai hết họ đã cảm nhận được sự dối trá và sai lầm của đảng cộng sản. Cả cuộc đời họ đã hy sinh để được một tương lai như ngày hôm nay sao" Họ được gì" Con cháu của họ được gì" Cuộc sống của họ có “đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn” hay không"
-Giới trí thức Việt
-Cuối cùng là đồng bào VN ở Hải ngoại. Việt Nam cũng là quê hương, nơi “chôn rau cắt rốn” của các vị nên để có “chốn đi về” các vị cũng phải hỗ trợ tối đa cho các phong trào dân chủ trong nước.
Nếu cho rằng thành lập đảng phải bây giờ là sớm thì phải đợi đến bao giờ" Đất nước ngày càng tan nát vì bọn tham nhũng đang nắm giữ những chức vụ rất lớn. Tụt hậu không còn là nguy cơ nữa mà là sự thật đang diễn ra. Nhân phẩm người Việt đang được rao bán với bất cứ giá nào. Vụ báo chí Hàn Quốc đăng việc lấy vợ VN như mua một món hàng có làm chúng ta chua xót không" Lỗi tại ai mà những người phụ nữ VN đã được Hồ Chí Minh suy tôn là “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” lại có thể bán mình với một giá bèo bọt như vậy"
Không sớm mà là đã quá muộn để làm mọi việc. Tất cả đều phụ thuộc vào sự can đảm và dấn thân mạnh mẽ của mọi người dân VN có hiểu biết và lương tri.
(1) Trong bài viết này, ông có thiếu sót nhỏ là điều 69 của Hiến pháp Việt Nam mới qui định là công dân có quyền thành lập Hội chứ không phải điều 68. Luật sư Đặng Dũng (TP.HCM) đã đính chính lại trong bài viết “Phản biện bài viết của luật sư Đài” trên BBC.
(Điện Thư Câu Lạc Bộ Dân Chủ: Nếu bạn cần nhận điện thư hoặc góp ý, yểm trợ xin liên lạc: caulacbodanchuvietnam@yahoo.com).