Quyết tử hoàn toàn khác với tự tửï hay quyên sinh. Tự tử là bế tắc cá nhân trước một vấn đề không lối thoát và thực hiện thiếu suy nghĩ và không kế hoạch. Về tư tử, nhà xã hội học Pháp Emile Durkheim là người nghiên cứu đầu tiên sâu sắc nhứt. Công trình khảo cứu của Ông ngay bây giờ nhiều đồng nghiệp khác vẫn còn thấy rất đúng và áp dụng. Thí dụ như người có đạo ít tự tử hơn người không đạo, người giàu tự tử nhiều hơn nghèo, đàn ông nhiều hơn đàn bà. Còn quyết tử là hành động có suy nghĩ, có kế hoạch và mục tiêu. Người chiến sĩ chết vì Tổ quốc; người tu hành chết vì đạo là những người quyết tử. Chết để cứu Tổ quốc lâm nguy, chết để bảo vệ đạo pháp thoát khỏi bạo quyền đàn áp, bách hại. Quyết tử để Tổ quốc, Đạo pháp quyết sinh, không phải là tự tử. Những cái chết đó được người đương thời thán phục, hậu thế soi chung, xã hội tôn vinh, Tổ quốc và Đạp pháp tri ân như vị quốc vong thân, tử vì đạo.
Việc tự thiêu của vị Huynh trưởng Phật tử đó là một hành vi quyết tử vì có suy nghĩ kỹ, có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, và thực hiện đúng thời cơ, địa lợi, nhân hòa. Thứ nhứt, Huynh trưởng là người tự thiêu để lại đầy đủ bút lục với nội dung cụ thể. Đó là bốn văn thư gởi cho nhân vật thế giới, chánh trị là Oâng Tổng thơ ký LHQ, Phật giáo là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hai văn thư còn lại gởi cho nội bộ Giáo hội PGVN Thống nhứt, một cho nhị vị Hoà Thượng Huyền Quang và Quảng Độ và một cho Chư Tăng Ni, Phật tử. Nội dung gồm 12 điểm, tóm kết đầy đủ những đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền từ trước đến giờ.
Thứ hai, kế hoạch tự thiêu tự thiết lập và tự thực hiện được giữ rất kín đến khi hoàn thành, đặt CS vào thế bị động càng khoả lấp càng lún sâu, lan rộng. Việc CS giành, giữ, dấu, và chôn xác của người chết cộng với việc bắt giữ người em của Huynh trưởng nhăm bịt đầu mối và bịt miệng gây công phẩn trong nhân dân và mang tiếng với quốc tế. Lời tuyên bố nửa úp nửa mở rằng "có một xác chết cháy ở Đà nẵng, không rõ lý lịch" không nói lý do nhưng công khai bắt bớ em người chết là hành vi lấy thúng úp voi, xem thường dư luận khi tất cả các hảng tin và đài phát thanh lớn trên thế giới loan tin, bình luận ngay sau đó và trong nhiều lần sau.
Thứ ba, việc thực hiện kế hoạch đúng thời cơ, đia lợi, nhơn hòa. Rằêm Tháng 7 là lễ truyềân thống chẳng những của Phật giáo mà của người Việt thờ cúng Oâng Bà. Một biến cố như tự thiêu vì đạo pháp sẽ rất nhậy cảm và lan truyền nhanh trong dư luận quần chúng nhân dân. Ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc Khánh của CS, đảng nổi tiếng đàn áp tôn giáo, một cuộc tư thiêu vì tôn giáo, ảnh hưởng sẽ lớn hơn đối với quốc tế. Thực vậy truyền thông ngoại quốc dành rất nhiều thời gian ho tin tự thiêu này. Quan trọng nhứt thời gian tự thiêu trùng khớp với thời điểm Quốc hội Mỹ đem Thương ước với VNCS ra phê chuẩn. Nhiều dân biểu, nghị sĩ cấp tiến cố gắng hạn chế Thương Ước để CS Hà nội không lợi dụng được có thêm phương tiện đàn áp tôn giáo và nhân dân. Quí vị ấy nỗ lực vận động Dư luật Nhân Quyền cho VN được Quốc hội thông qua. Trong bầu không khí nhậy cảm ấy, ngọn lửa thiêng tử vì đạo sẽ đốt cháy lương tâm một số ít người Mỹ vì tiền mà quên truyền thống, niềm tin, động lực lịch sử tạo nên siêu cường này: tự do tôn giáo, tự do dân chủ. Ngọn lửa thiêng tử vì đạo ấy nhứt định hun đúc thêm tinh thần đấu tranh của người Việt hải ngoại. Tây Aâu, Bắc Mỹ, Uùc châu sẽ bừng lên khí thế đấu tranh vì tự do tôn giáo và nhân quyền. Việc tự thiêu của Huynh trưởng Hạnh Minh Hồ tấn Định rõ rệt là một hành động quyết tử để Tổ quốc và Đạo pháp quyết sinh.
Hiếu sinh là một trong những đức tính Phật tử chẳng những học mà hành nữa. Có thực mới vực được đạo. Nhưng thay vì giết sinh vật để lấy thịt ăn mà sống, vì hiếu sinh một số lớn chọn rau quả để khỏi sát sanh. Rau ngắt hái, còn ra lại, và sống. Lịch sử Phật giáo VN cận đại đã có tiền lệ tự thiêu của Hoà Thượng Thích Quảng Đức vào đầu những năm 1960s. Nhưng trước tin Huynh trưởng Phật tử Hạnh Minh Hồ tấn Anh lấy ngọn lửa thiêng hoá thân tứ đại, quyết tử để Tổ quốc và Đạo pháp Quyết sinh, Giáo hội PGVN Thống nhứt lấy làm bất ngơ,ø xúc động. Giáo hội đã long trong kêu gọi đừng tự thiêu nữa. Gia dình Phật tử khắp nơi trên thế giới dùng mọi phương tiện nhanh và chắc nhứt thuyết phục mười mấy Phật tử đã phát nguyện tử vì đạo tạm ngưng ý định.
Đoàn thể và cá nhân người Việt hải ngoại từ lâu trực tiếp đấu tranh hay yễm trợ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và tự do dân tộc, cũng cùng một ý nghĩ như Giáo hội nhưng với lý do thực tế hơn. Cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền là một cuốc tranh đấu lâu dài. Bên nào dài hơi sẽ thắng. Có sống, có bảo toàn lực lương mới đi tới được thắng lợi cuối cùng. Còn nhiều kỹ thuật, nhiều phương pháp, nhiều phương tiện để đấu tranh hơn là hy sinh tánh mạng. Dành những hy sinh cao cả ấy vào giờ G, ngày N của cuộc cách mạng nhân dân nổi lên đòi quyền làm người đúng nghĩa Con Người mà CS Hà nội đã cướp đoạt một phần tư thế kỷ qua. Cuộc cách mạng đó phải và sẽ xảy ra trong những tháng ngày sắp tới.