Hôm nay,  

Phòng Tranh Màu Thiên Thanh Của Cao Bá Minh

22/04/200600:00:00(Xem: 3091)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 


Thêm một lần nữa những 'đứa con tinh thần' của họa sĩ Cao Bá Minh được đưa ra trình làng. Nhưng lần này là ở Quận Cam, phòng hội Việt Báo, số 14841 Moran, <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Westminster.


 


Họa sĩ Cao Bá Minh (ảnh trên) sinh năm 1942 tại Hải Dương, đã một lần trốn chạy khỏi bức màn sắt khi còn là một cậu bé. Anh bị lôi cuốn vào luồng hấp dẫn của nghệ thuật hội họa, và ở tuổi 27, anh được gọi là họa sĩ.


 


Cuộc triển lãm tranh đầu tiên của anh diễn ra tại Đà Nẵng năm 1969. Liên tiếp nhiều cuộc triển lãm về sau diễn ra tại Washington, DC (1970), tại Hội Việt Mỹ và Trung Tâm Văn Hóa Pháp ở Saigon (1973), Úc và Tháng 1-1975 cùng triển lãm với một họa sĩ Đức nổi tiếng là Horst Hanssen.


 


Họa sĩ Cao Bá Minh di tản đến Hoa Kỳ vào năm 1991. Từ đấy cho đến nay, hàng trăm bức họa của anh đã được triển lãm ở nhiều nơi, từ Chicago, Illinois, đến Virginia, Germany…và bây giờ là Quận Cam, NamCali. Khoảng 38 bức tranh của anh được trưng bày trong lần triển lãm này tại phòng hội ấm cúng của Việt Báo. Đó là thành quả sau 3 năm miệt mài cầm cọ của họa sĩ.


 


Quan sát những bức tranh mới của anh, chúng tôi thấy toàn một màu thiên thanh, màu da trời. Chen giữa rừng thiên thanh đó là vài bức màu đỏ hoa lựu hiếm hoi.


 


Sau đây là câu chuyện trao đổi giữa họa sĩ Cao Bá  Minh và người viết bài:


 


- Thưa họa sĩ, vì sao tranh của anh có nhiều màu xanh thế"


 


- Ồ, đó là màu xanh của vũ trụ, của không gian, của bầu trời. Có những thứ tưởng quá quen thuộc tưởng chừng như tầm thường, nhưng kỳ thật rất quý. Màu xanh, với tôi cũng thế. Cũng như không khí vậy, chúng ta có thể quên mất là phải sống nhờ không khí, nhưng nêu không có không khí thì…Màu xanh, với tôi, là đời sống thiết thực của con người.


 


- Họa sĩ cầm cọ để sáng tác, dễ hay khó đối với anh"


 


- Với tôi thì dễ dàng thôi. Cho nên trong khi bạn bè tôi từng tuổi này không còn làm việc nhiều thì tôi vẫn còn vẽ tỉ mỉ. Vẽ để quên hết phiền muộn. Đó là cuộc sống tâm linh của tôi.


 


- Vậy thì lúc sáng tác, chắc anh thấy phân khích lắm hay anh chỉ vẽ được khi buồn sầu về một điều gì đó"


 


- Tôi có cả hai. Nhưng tôi nghĩ rằng cuộc đời có nhiều niềm vui hơn. Và thật ra có những niềm vui rất đơn giản, bất chợt thấy vui. Hoàn toàn không phải là tiền. Mà có thể chỉ là một củ khoai của một ông cụ cho tôi khi tôi còn bé, vào lúc tôi đang đói meo. Với bức tranh này đây (họa sĩ chỉ vào một bức tranh) thật ra có nhiều lớp, nhiều bức tranh chồng lên đấy chứ (người viết cố nhìn, không nhìn ra được, nhưng thật lòng rất thích vì màu xanh làm mọi căng thẳng trong đầu như giãn ra…).


 


- Thưa anh, sao bức này chỉ có một màu đỏ.


 


- Đó là màu máu lửa, màu của chiên tranh tàn phá, màu của sự ngu dốt con người.


 


- Ồ, vậy thì tôi thích bức tranh màu xanh hơn. Nhìn tranh, như nhìn thấy cả rừng xanh xuyên thấu, những lớp cỏ cây của núi đá chập chùng, thấy vui thưa anh.


 


- Ngắm một bức tranh, điều quan trọng nhất là thấy thích. Như vậy là tranh tôi có thể bán được rồi đấy.


 


Việt Báo xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, phòng tranh của họa sĩ Cao Bá Minh, khai mạc vào lúc 12g trưa Thứ Bảy 22-4-2006, tại phòng hội Việt Báo, số 14841 Moran, Westminster. Cuộc triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 30-4-2006.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.