Anh Vuốt Tóc Em...
(Mến tặng Việt Nhi)
Anh vuốt tóc em thuơœ ban đầu,
Mỉm cười nào có biết gì đâu,
Ngây thơ, khẽ hoœi: Gì trên ấy!
Một sợi tơ trời" Chiếc lá sâu"
Thời gian thấm thoát lướt qua mau,
Cô gái năm xưa thắm má đào.
Ngập ngừng không dám đưa tay vuốt,
Một thoáng thẹn thùng đôi mắt nâu.
Vật đổi, sao dời cuộc bể dâu,
Dặm trường ly khách, cố nhân sầu.
Người nay sao giống người năm cũ,
Nhưng tóc xanh xưa đã úa mầu...
Kim Châu
*
Không Bao Giờ Quên
Mai sau em khôn lớn
Nhớ đừng quên ngày nào
Chợt nhìn nhau rung động
Tâm hồn đầy xuyến xao
Một mình ai trong nắng
Caœ đôi môi ngập ngừng
Cầm trong tay tập vơœ
Tươœng chừng như đánh rơi
Mới mười ba mười bốn
Mà đã biết ngại ngùng
Thấy người không dám hoœi
Nhịp tim nào muốn rung
Nhìn dòng sông nước chaœy
Nghe mát dịu caœ lòng
Vườn nhà ai thơm quá
Phaœng phất mùi hương cau
Hình như tình mới chớm
Bơœi đôi má ưœng hồng
Tự nhiên lòng e thẹn
Người ấy có biết không"
Mai sau dù thế nào
Cũng không quên ngày ấy
Lần đầu tiên sống dậy
Một chút tình thơ ngây
Phạm Tình Thơ
*
Khoan Nhặt Oán Cừu
Trông vời con mắt Thế Âm
Lời kinh pháp nạn chẳng vần đổi thay
Treo ngang, tố khổ hình hài
Bàn tay phù thuœy còn say nét phàm
Bờ Ba-la-mật điểm trang
Có hay phần mộ dưới hàng thông reo"
Có không, một kiếp bọt bèo"
Bờ sông thinh lặng, bóng chiều mênh mang"
Theo sau, nến giọt hai hàng
Lời săng tẩm liệm, áo quàn thiên thu
Mắt còn hối tiếc ngẩn ngơ
Ai lau ngấn lệ sang bờ vô ưu"
Khóc đưa khoan nhặt oán cừu
Máu thông huyệt lộ, hạ lưu suối vàng
Đá nằm ngưœa mặt, phơi gan
Xác thân hóa bụi, vẫn bàng hoàng reo...
Phạm Quang Ngọc
*
Chi Lăng Hồi Sưœ
Thân tặng quý đồng hương đang đòi giặc Bắc phương traœ ta sông núi
Đã tàn cuộc rượu đêm nay
Đã tàn quá khứ mình say với đời
Tôi về trầm mặc đơn côi
Anh về nhẫn nhục với đời thê nhi.
Như ta chung một nỗi gì,
Phaœi chăng sông núi đợi kỳ xuất chinh"
Nếu mai chung gót đăng trình,
Áo thô ta dựng cờ Bình Định Vương.
Súng reo pháo nổ sa trường,
Chi Lăng hồi sưœ giặc hồng phơi sương.
Anh Hạ (Melbourne)
*
Tiềm Thức
Canh khuya
giấc nguœ chập chờn
Thấy em ngồi khóc
trong vườn quê xưa
Chùng lòng xót
tỉnh cơn mơ
Một ta trơ trụi
bến bờ héo hon
Một ta
tâm thức ngu ngơ
Một ta vất vươœng
bơ vơ giữa đời
Một ta
đã tắt nụ cười
Một ta đã mất
caœ trời ước mơ
Vân Lam
*
CÔ ĐƠN
Cho Người Tôi Yêu
Đi, về" Em vẫn mình em!
Có Anh cũng thế, ai thèm chia chung!
Trong, ngoài" Cũng chẳng ai cùng!
Đường xa trăm hướng ngại ngùng bước chân
Ra, vô" Vẫn chỉ một thân!
Giữ cho trọn vẹn chữ Nhân của đời
Viết hay đọc" Dù ngàn lời
Cũng em côi cút. Buồn ơi! Một mình!
Trước, sau" Chỉ một chữ tình
Em dâng tổ quốc, chờ bình minh lên
Dở, hay" Phải cố mà nên
Dù hèn chẳng hổ tuổi tên làm người
Thuyền nhân ơi! Tự do rồi!
Làm gì thêm chứ" Chẳng ngồi mà chơi!
Giàu, nghèo" Cũng tấm da phơi!
Ấm no, nhàn hạ" "Phùng thời" chẳng "sinh"*
Một quê hương lắm chiến chinh
Hết chinh chiến" Có "hòa bình" càng đau!
Gọi, nghe" Lắng nhịp tim nhau
Độc hành mệt mỏi! Vàng au giữ cờ
Yêu Anh nhiều lắm... lắm cơ!
Nhưng Anh không được hững hờ với dân
Y’ Nga
(*) Sinh bất phùng thời”
*
Mưa qua cuộc đời
Mưa rơi trên lũy tre xanh
Mưa rơi trên mái nhà tranh tiêu điều
Mưa cho ấm buổi cơm chiều
Mưa cho treœ nhoœ đìu hiu giấc nồng
Mưa khuya cha chẳng yên lòng
Mưa tuôn ngập caœ cánh đồng mạ non
Mưa che khuất ánh trăng tròn
Mưa che khuất dấu đường mòn bờ đê
Mưa nghe tiếng sáo chiều quê
Mưa nghe vọng cổ quên về người ơi
Mưa rơi tí tách mưa rơi
Mưa rơi trên ngọn mồng tơi xanh màu
Mưa giông gió thổi ào ào
Mưa sa trắng caœ một màu thê lương
Mưa người giãi nắng dầm sương
Mưa cho ruộng lúa rẫy nương tươi màu
Mưa trên bông súng cầu ao
Mưa cho ướt ngọn xanh màu bần chua
Mưa cho lũ nhoœ mò cua
Mưa kho nồi mắm rồi lua ngon lành
Mưa về cục tác lá chanh
Mưa rơi chợt nhớ mái tranh quê nghèo
Mưa rơi đồng vắng lạnh teo
Mưa cho nghé ngọ đi theo về chuồng
Mưa cho lũ nhoœ tắm truồng
Mưa cho đám cá lòng ròng lên mương
Mưa đêm nghe tiếng ễnh ương
Mưa trên xứ lạ đâm thương nhớ nhà
Giọt mưa sa, giọt mưa sa.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Giấc Mơ Hoa
Những ngày qua em làm gì biến mất"
Anh nhớ em lòng dạ rất xót xa
Chỉ gặp em trong những giấc mơ hoa
Trong khi ngủ và mơ màng lúc thức
Anh ước gì nó mãi là sự thực
Để lúc nào anh cũng được gần em
Từ bình minh cho đến lúc tàn đêm
Cho ân ái trào dâng lên chất ngất
Sao không đến hai đứa mình gặp mặt
Không gian đêm nay thanh vắng em ơi
Đêm không trăng chỉ có ánh sao trời
Anh đếm sao để đo lường thương nhớ
Biết làm sao tỏ bày cho em rõ
Đêm càng khuya nỗi nhung nhớ càng đầy
Nhớ điên cuồng, quay quắt, biết sao đây"
Xin em đến dầu chỉ trong chốc lát
Anh vẫn thức dẫu ngàn sao có tắt
Vòng tay anh đang chờ đợi thiết tha
Thèm hôn lên khắp thân thể ngọc ngà
Để hai trái tim yêu thương dào dạt
Em mang đên hương tình ngào ngạt
Trải làm chăn hai đứa đắp đêm nay
Những bài tình ca em hát mê say
Những câu thơ đã ru anh vào mộng
Lúc bên em anh thấy đời đáng sống
Một phút gần nhau cũng đẹp muôn đời
Xin nhận nơi đây tình cảm tuyệt vời
Gói trong tim những lời tha thiết nhất
Hãy ôm nhau, hai đứa mình siết chặt
Anh hôn lên từ đôi mắt bờ môi
Má em hồng, tình ái đã lên ngôi
Mình dìu nhau, cửa thiên thai hé mở
Mới lần đầu, xin em đừng bỡ ngỡ
Bài vở lòng vụng về có sao đâu
Càng đam mê, càng hạnh phúc về sau
Ta sẽ yêu suốt đêm dài không ngủ
Đêm huyền diệu còn ai trong vũ trụ"
Anh muốn đêm dài vô tận em ơi
Đường em về mong tuyết phủ khắp nơi
Và giông tố, xin đừng rời em nhé
Hạnh phúc tuyệt vời giờ em đã thấy
Sợi xích vàng khóa tim lại với nhau
Đừng tách ra sẽ mang đến thương đau
Tân Văn
*
Hoa Tuyết
Mùa đông tuyết phủ hồn ta
Mang theo gió rét cắt da tình đời
Đã tàn hẳn một cuộc chơi
Hay ta vận cánh chim trời xa bay
Và em vận dõi theo mây
Xót xa nhìn cảnh đọa đày Quê Hương"
Nợ tình còn chút vấn vương
Xin cùng bay nốt đoạn đường chim bay
Hôm qua thắp sáng hôm nay
Cho Quê Hương thấy một ngày tân hôn
Mùa đông tuyết phủ trắng hồn
Mùa xuân tuyết nở hoa hôn ngọt ngào.
Lưu Thái Dzo
*
Người Thượng Cùi
Cũng là người, sao tôi lại khổ thế
Mang trong mình một căn bệnh nan y
Bị người đời ruồng boœ và khinh khi
Nên phaœi sống cách ly, xa thành phố
Trên núi rừng, tôi đeo gùi, mặc khố
Sống trong chòi, lợp bằng coœ gianh khô
Giường tôi traœi là một tấm vaœi thô
Cơm hàng ngày, phaœi độn ngô, khoai, sắn
Khi gió núi thổi, lòng tôi đau quặn
Những ngón tay co quắp bật máu tươi
Mụn lơœ lói, sưng đoœ khắp thân người
Làm tôi ngứa, gãi mệt đờ như chết
Tôi cầu xin cho đời tôi chóng hết
Để khoœi khổ, khoœi lê lết, van xin
Và không còn bị xua đuổi coi khinh
Về thiên quốc được thay hình đổi dạng
Nhưng làm sao tôi đổi được số mạng
Nên vẫn còn phaœi khổ sơœ, lầm than
Vẫn cần nhờ lòng bác ái haœo tâm
Cuœa ân nhân chưa một lần trò chuyện
Có nhiều đêm nghe côn trùng rên xiết
Tôi cô đơn và da diết khổ đau
Cầu mong sao cho tôi chết thật mau
Sang đời sau, tôi không còn đau bệnh nữa!
Hạnh Nguyên