Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

13/04/200200:00:00(Xem: 4184)
Bạn Phan Tuấn Sơn (VIC): Cảm ơn bạn đã có những đóng góp về những điều "tuy cũ" nhưng nỗi đau nhức vẫn còn "mới nguyên" trong tâm hồn của tất cả những ai cùng quan tâm đến công cuộc chung. Đọc thư bạn, anh em trong tòa soạn, ai cũng thở dài vì buồn, vì biết đó là vấn nạn chung của người Việt hải ngoại. Mặc dù rất muốn đăng thư của bạn, nhưng e rằng sẽ làm nản lòng nhiều người, nên mong bạn thông cảm, cho phép anh em trong tòa soạn được chia xẻ riêng với bạn như là một niềm tâm sự tri kỷ riêng tư. Rất mong những đóng góp mới của bạn, nhất là những vần thơ rất lạ của bạn...

Chị Vũ Thị Hải (NSW): Cảm ơn những đóng góp của chị về việc Hội Phụ Nữ Liên Bang Úc Châu tổ chức đại hội đúng dịp lễ kỷ niệm 30-4 của CĐNVTD liên bang. Thiết nghĩ, tốt nhất chị nên gọi điện thoại hoặc gửi thư trực tiếp cho qúy vị đại diện của Hội. Vì quan điểm của chị cũng là quan điểm chung của tòa soạn, nên chị cho phép chúng tôi tóm tắt trong một bài lên tiếng chung, đăng ở trang 15, cũng trong số báo tuần này.

Ông Thomas Nguyễn (NSW): Nếu quả thực ông có đầy đủ bằng chứng về việc làm mà ông mệnh danh là "tống tiền và tống tình", thiết nghĩ ông nên thưa cảnh sát hoặc trực tiếp đến trình bầy với luật sư riêng của ông. Sàigòn Times chỉ có thể đưa ý kiến một cách chung chung, tuyệt nhiên không có ý đại diện bất cứ ai trông mọi tranh tụng pháp lý. Mong ông thông cảm.

*
"No Such Word As Patriotism Defined In Your Own Dictionary"
Nhan Nguyen - Melbourne, Victoria

Tuần qua, Sàigòn Times hân hạnh được ông Nhan Nguyen gửi một email, trong đó ông có viết một lá thư gửi tiến sĩ Kevin Bowen để phản đối việc trung tâm WJC thuê mướn hai cán bộ CSVN trong việc nghiên cứu dòng văn học của người Việt tỵ nạn hải ngoại. Qua trao đổi thư từ, chúng tôi được biết, ông Nhan Nguyen sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, mặc dù chưa từng đi lính, chưa từng bị đi cải tạo (nhưng đã từng bị tù vì vượt biên), nhưng từng sống trong chế độ cộng sản nên ông đã "nhận thức được đâu là phải, đâu là trái, đâu là chính nghĩa, và thế nào là danh dự của một người Việt Nam chân chính".

Ông cũng mong muốn, lá thư của ông được phổ biến rộng rãi để mọi người biết được những ưu tư, suy nghĩ của người Việt tỵ nạn trước việc làm sai trái của trung tâm WJC. Hoàng Tuấn chân thành cảm ơn ông Nhan Nguyen và sau đây, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Dr. Kevin Bowen Director of the William Joiner Center University of Massachusetts Boston Healey Library 10th Floor, Room 0027E 100 Morrissey Boulevard Boston, MA 02125-3393

Cc: Chancellor JoAnn M. Gora University of Massachusetts Boston Harbour Campus 100 Morrissey Boulevard Boston, MA 02125-3393

Rockefeller Foundation 420 Fifth Avenue New York City, NY 10018-2702

Dear Dr. Bowen,

Re: Grant to U/Mass Boston for William Joiner Center

I am horribly shocked in learning that the well respected William Joiner Center of University of Massachusetts Boston has called for lousy, low and dirty tricks with improper and illegal intention to conceal/block information from being publicly available to the Vietnamese American community and to exclude genuine, experienced and qualified candidates (ie. members of Vietnamese community) from participating in and/or applying for fellowships positions of the project was to be entitled (Re)constituting Identity and Place in the Vietnamese Diaspora funded by Rockefeller Foundation.

It appears that the William Joiner Center has misused the Rockefeller Foundation fund, has abused the academic freedom power to preclude and discriminate against Vietnamese Americans by illegally selecting two communist party members - Hoang Ngoc Hien and Nguyen Hue Chi from Vietnam as the key members of this project.

By recruiting these two communist party members to work on the project about the Vietnamese Diaspora is exactly the same as asking al-Qaeda members to write about United States of America account of the September 11 attacks. I am not able to come to terms nor comprehend how such respected academic intellect like you can possibly commit such things, then later presenting very primitive and self-contradicting excuses to justify for your misleading, indecent and dishonest acts. This is obviously has revealed that a fishy, hidden agenda that has been well thought, well plot and conceived behind close doors.

In doing so the William Joiner Center has not only deeply disappointed the Rockefeller Foundation but also has irrevocably damage the world reputation of the University of Massachusetts and has badly tainted the beautiful picture of United States of America. Which (the United States of America) has always touted as the powerful leader of the Freedom World, and non stop lecturing all over the world about Human Rights, Freedom of Speech, Justice, etc What an hypocrisy!

I am wondering have you ever convinced yourself, with or without the belief and trust in God, that the exodus of more than two millions refugees who have fled Vietnam because of the hostile communist regime is just a JOKE" Yes, to you it is may be just a joke where, out of 2 millions escapees there were more than half a million killed on their deadly journey to freedom. This is the unique world historical fact has compassionately shocked the whole world as it had never happened before and will not happen again. So if you were right then the world must be blind and has no brain at all, otherwise.

It is quite OK for you to choose to ignore this historical fact, the existence and the feelings of millions of refugees who are living in free countries all over the world. Because it is your personal view and thoughts anyway. However, in doing so you have derisively and scornfully stepped over the graves of thousand of Americans who were killed in Vietnam war, you have ignored the immense sacrifice of them and their family, and you have tried to erase a chapter in the history of United States of America though very controversial but written with tears and blood of young Americans. So no doubt there is no such word as patriotism defined in your own dictionary. And you must feel nothing about the event such as 9/11 where thousands had been killed. Those people like you would have opened the door, have invited and helped the enemies to destroy your own country - the Beautiful America.

I feel that there is not much importance to the Vietnamese community whether the court case lodged by Mr. Luyen Nguyen (Nguyen Huu Luyen) against the William Joiner Center headed by you will win or lose. However, if we won then the true Justice has been served. Otherwise, as you have chosen to poison the Americans and the generations to come with your distorted and bias views about the presence of Vietnamese refugees after the historical event in 1975 then certainly you will be judged by the world, by history, and by the court of your own consciousness (if only you have one).

Fortunately, there are not many Kevin Bowen in existence, otherwise the communists and the America enemies, with their help, will slowly invade and/or destroy the United States of America not within 10 years, 20 years, 50 years, but may be in 100 years, likely in 150 years and surely in 200 years.

Only in God I trust,

Nhan Nguyen - Victoria

*
Cuộc Đời Oâng Nguyễn Hữu Luyện Gian Nan, Cao Cả Và Yù Nghĩa Hơn Papillon!
Nhóm Phó Thường Dân - Cananda

Kính gửi Ban Biên Tập Sàigòn Times Úc Châu! Chúng tôi là những "phó thường dân" đang sống tại Canada. Sau khi đọc phần tin tức và phỏng vấn của qúy báo, chúng tôi vô cùng cảm động và kính phục tinh thần tranh đấu của "Người Tù Kiệt Xuất" Nguyễn Hữu Luyện. Hồi trước 1975, chúng tôi có đọc truyện "Papillon", kể về một người tù khổ sai bị giam 25 năm. Sau này truyện được quay thành phim, được thế giới ca ngợi. Nhưng nếu so với ông Nguyễn Hữu Luyện, chúng tôi cho rằng cuộc đời của ông, gian nan, cao cả và có ý nghĩa hơn nhiều! Là người Việt Nam, chúng ta tự hào có những người như ông Nguyễn Hữu Luyện. Chúng tôi đề nghị qúy báo cho đăng lại tiểu sử của ông Luyện để nhiều người khác cùng biết, nhất là thời gian ông ta bị cầm tù tại Miền Bắc. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một thắc mắc. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có lẽ là người bị tù lâu năm nhất, 28 năm. Còn ông Luyện là 25 năm" Như vậy, có lẽ ông Thiện là người Việt Nam bị tù lâu năm nhất trong thế kỷ 20"

Xin trân trọng kính chào. Một số Phó Thường Dân Canada. Người đại diện: Nguyễn Trọng

*
Qua Cầu Rồi... Đặt Mìn!
Chú Tiểu - QLD

Đọc lá thư vận động của Ông Nguyễn Nam Lộc, Giám Đốc về Di Dân & Tỵ Nạn của Hội Catholic Charities gửi đến ông Dinh, phụ tá cho cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, tôi thấy xót xa cho thân phận người tỵ nạn Việt Nam. Lời văn trong thư thật xúc động và nài nỉ ông Dinh cứu xét theo đạo luật hiện hành của Mỹ có "Indochinese Parolee". Tôi chợt nhớ lại, khi nghe ông Nguyễn Hữu Luyện nói chuyện, chúng tôi có đặt câu hỏi với ông, "Có thể nhờ ông Phụ tá người Việt mới được bổ nhiệm là ông Dinh để ông can thiệp vào vụ án WJC được không"" Ông Luyện đã trả lời rằng, "Mỗi khi có một người Việt được bầu vào cơ quan chính phủ là chúng ta mất đi một người bạn tranh đấu". Thật mỉa mai thay, những người Việt đó nhờ có sự hiện diện của người Việt tỵ nạn dồn phiếu (chứ mấy khi được ông tây bà đầm bầu cho) nên quyền cao chức trọng. Nào ngờ một khi qua cầu là mấy ông mấy bà đó đặt mìn cho nổ luôn. Đã đến lúc, người Việt cần suy nghĩ thật chín chắn trước khi bỏ phiếu cho những người mệnh danh là "Ứng cử viên sáng giá người Việt".

*
"Trâu Mất Rồi Mới Lo Làm Chuồng!"
Nguyễn Phước Đáng - Hoa Kỳ

Ông Nguyễn Hữu Luyện đang đến Úc để nói chuyện với cộng đồng người Việt ở bên đó, do lời mời của một tổ chức gồm nhiều đoàn thể họp lại ủng hộ ông trong công cuộc chiến đấu dũng cảm "kiện một trường Đại Học Mỹ" đã mướn cán bộ cao cấp của CSVN đến Hoa Kỳ nghiên cứu về người tị nạn VN. Một trong 2 người đó là Hoàng Ngọc Hiến. Cách đây 2 năm, năm 1997, tôi có 2 bài viết báo động về công việc của Hoàng Ngọc Hiến. Hai bài báo đó được nhiều tờ báo đăng tải, và đầu năm 2000, tôi cũng cho in lại trong sách "Ngoài Cổng Lâu Đài". Chuyện báo động đó ít người lắng nghe, để đến khi "trâu mất rồi mới lo làm chuồng" (Tôi không có ý bài bác chuyện làm của Ông Nguyễn Hữu Luyện đâu, mà tôi hết mình ủng hộ ông. Tôi ngợi ca bản lĩnh của ông. Tôi rơi nước mắt khi đọc tiểu sử của ông...). Mới đây, qua báo Sàigòn Times trên Việt Báo Online, có một số đồng hương ở Úc đặt vấn đề "Nếu chuyện đại loại như vậy xảy ra ở Úc thì liệu có làm được như ông Luyện ở Mỹ không"" Tôi thấy chưa có câu trả lời xác định. Luật lệ của Úc đâu giống của Mỹ. Do vậy, nên tôi đề nghị các bạn hãy coi cái gương ở Mỹ mà lo "làm chuồng" để giữ Trâu. Để giúp các bạn ở Úc "làm chuồng" tôi mời quí vị đọc 2 bài tôi viết nói về Hoàng Ngọc Hiến từ năm 1997. Và điều quan trọng là coi lại những việc Hoàng Ngọc Hiến đã làm tại Hoa Kỳ năm 1996. Càng quan trọng hơn là coi lại những việc làm nhẹ dạ, xun xoe của nhiều trí thức và nhiều nhà văn, nhà báo, nói chung là văn nghệ sĩ tị nạn, trong khi tiếp xúc với Hoàng Ngọc Hiến.


Bài số một: ĐÔI ĐIỀU GỢI Ý

Tôi không phải là nhà văn. Tôi không phải là nhà báo. Tôi là độc giả. Tôi không phải là độc giả chuyên, nghĩa là tôi vớ được cái gì đọc cái nấy. Có khi đọc luôn cả quảng cáo. Hôm nay tôi viết. Viết là một công việc rất khó đối với tôi. Nhưng tôi đang đi bộ dưỡng sinh buổi sáng, bỗng gặp đám lửa bùng lên cháy gần xóm nhà mình. Tôi buộc phải la to ''Lửa! Lửa! Lửa kìa! Coi chừng!...'' Tôi bị hối thúc viết bài nầy với tâm trạng người kêu lửa báo động.

Ông Hoàng Ngọc Hiến viết một bài bút ký dài, tên tựa cũng dài "Gió Thổi Những Chiếc Lá Bay Qua Đại Dương'' đăng trên tờ Hợp Lưu, số 32, phát hành dịp cuối năm 1996. Tôi không có cái may mắn được đọc. Mãi đến khi tờ Thời Báo (Nhật báo tại San Jose) trích đăng lại, tôi đọc được một phần của bài bút ký đó, phần đăng trên Thời Báo số 1942 ngày 24-1-1997.

Trước hết, Hoàng Ngọc Hiến, ông là ai" Ông Yên Mô có vài dòng giới thiệu khá thận trọng, đại khái : Ông Hoàng Ngọc Hiến là "một nhà văn cộng sản từ Hà Nội đến thăm Hoa Kỳ với tư cách là khách mời thuộc chương trình 'khách quốc tế' của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ." Ông cũng được giới thiệu "là người đã viết bài đầu tiên trong đợt gọi là văn chương phản kháng của thời kỳ đất nước thống nhứt".

Tôi đọc qua một lượt. Thấy thật dịu dàng, mở cửa và hào phóng! Nếu không đọc phần giới thiệu của ông Yên Mô, có khi tôi không nghĩ, không biết ông Hoàng Ngọc Hiến là nhà văn cộng sản. Tôi không được đọc đoạn đầu và những đoạn sau (Thời Báo còn đang đăng tiếp tục). Suốt đoạn tôi đọc, toàn những lời khen ông dành cho những người ông gặp. Cả những người ông chưa gặp, ông cũng khéo léo, kín đáo gởi một lời khen "Có những nhà văn tôi mến mộ nhưng chưa có dịp gặp: Võ Phiến, Thanh Tâm Tuyền, Nguyên Sa..." Tôi nằm vắt vẻo trên võng suy tư đôi điều...

Tôi nhỏm dậy, đọc lại lần thứ nhì. Tự dưng tôi rùng mình, khi đọc đến đoạn ông Hiến ngợi ca nhà văn Phan Nhật Nam "...là một con người sôi nổi, cởi mở, khí thế mạnh lắm..." Ông có ý tán dương PhNhN đã nói với ông câu nầy "Mong sao giữa chúng ta chỉ còn lại tình thương yêu. Không nên chia rẽ, hận thù nhau vì những hệ tư tưởng"

Tôi như thấy cụm lửa đang cháy phừng phực trước mắt tôi. Tôi đọc lại lần thứ ba. Tôi từ tốn nhận diện những người ông Hoàng Ngọc Hiến gặp, tiếp xúc và những người ông Hoàng Ngọc Hiến nói tới: Tất cả là những người có danh phận, có tiếng tăm, có học vị to, nào Luật Sư, nào Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, nào Giáo Sư Đại Học Harvard, Berkeley, Yale... nào Nhà Văn, Nhà Báo, có nhiều người nổi danh ai cũng biết. Tôi như hoa mắt vì ngọn lửa cháy phừng phừng, đang liếm đến những vách nhà xóm tôi. Tôi ngờ vực! Tôi ái ngại!... Bao nhiêu dấu hỏi nhảy múa trong đầu tôi: Hoàng Ngọc Hiến hết cộng sản rồi chăng" Hoàng Ngọc Hiến sang đây, ăn phải bả hamburger chăng" Hay là... Hay là... Tại sao Cộng Sản Việt Nam cho Hoàng Ngọc Hiến sang Hoa Kỳ để ông hết lời ca tụng cái xứ sở, kẻ thù xưa, kẻ thù hôm nay, đang rắp tâm đánh phá VN ''bằng những thủ đoạn diễn biến hoà bình''"

Ông Hiến khen "Người Mỹ chơi ra chơi, làm ra làm... so với tác phong làm việc của người Mỹ, người Pháp còn lè phè lắm". Ông Hiến tán dương hết trí thức nầy, đến nhà văn, nhà báo kia, thậm chí đến Võ Phiến, đến Phan Nhật Nam. Nhiều người biết Vũ Hạnh đánh giá Võ Phiến ra sao" Cộng Sản VN đặt Võ Phiến ở vị trí nào" Còn Phan Nhật Nam, tôi nhớ khoảng hơn hai năm trước, nước mắt tôi chảy tuôn trước mặt vợ con mà không kềm được, khi cả nhà tôi ngồi nghe Phan Nhật Nam kể lại trên đài phát thanh về những ngày tháng ngục tù trong những phòng giam hành lang tử tội. Tôi xúc động biết bao! Rồi Phan Nhật Nam bị chụp mũ ''người đã bị cộng sản tẩy não, người tuyên truyền cho cộng sản...'' Biết bao chuyện tôi thấy ra, nghĩ ra, nó quay cuồng loạn xạ trong đầu tôi.

Tôi đọc lại lần thứ tư. Lần nầy, tôi thấy trong những lời khen của ông Hoàng Ngọc Hiến có nhiều điều không phải là khen. Ông khen nhà văn Khánh Trường, Chủ bút tờ Hợp Lưu: "Cả toà soạn chỉ có một người là Khánh Trường: KT chủ bút, KT biên tập, KT làm 'mi', KT viết bài 'phông'..." Và nhà văn Nguyễn Mộng Giác, Chủ Bút tạp chí Văn Học cũng vậy, cũng chỉ có một mình thôi! Bất giác tôi hiểu câu khen ấy như vầy : "Có gì đâu, lực lượng các anh chỉ có một người mà thôi. Ở xa tưởng đâu dữ lắm. Đến gần, tôi biết rồi, có gì mà ngán!"

Sau cùng, tôi thấy toà soạn tạp chí Hợp Lưu, cũng là phòng ở 5 mét vuông của nhà văn Khánh Trường, là chỗ để ông Hoàng Ngọc Hiến giương cung bắn ra hai mũi tên, một mũi tẩm mật, một mũi tẩm thuốc độc. Mũi nào trúng vào bia cũng tốt. Cả hai mũi cấm phập vào bia càng tốt hơn. Tôi thấy mũi tên tẩm mật trước tiên đã cấm phập vào tim ông Chủ Bút Khánh Trường. Và nó sắp cấm phập vào tim ai nữa đây" Tôi nghĩ, bất cứ người nào có tên trong bài bút ký. Tôi chờ xem mũi tên tẩm độc sẽ cấm phập vào ai" Có thể là Phan Nhật Nam, là Nguyễn Bá Trạc, là Luật Sư Nguyễn Hữu Liêm... là bất cứ người nào có tên trong bảng phong thần bút ký ấy. Nhà ai cũng đang có lửa cháy gần vách!

Theo cung cách cộng đồng chúng ta ở Hoa Kỳ nầy, ưa tranh giành chức tước, ưa chia rẽ, ưa chụp mũ nhau..., và theo tâm lý thường tình, mọi người đều khoái được tâng bốc, thì cái bia mà ông Hoàng Ngọc Hiến nhắm vào, nó rộng như đất nước Hoa Kỳ, nó lớn như vòm trời. Vậy hai mũi tên của ông Hoàng Ngọc Hiến dễ cấm phập vào bia.

Thưa nhà văn Khánh Trường, thưa ông Yên Mô, thưa quí vị đã được ông Hoàng Ngọc Hiến nêu tên và ngợi ca trong bài bút ký của ông ấy, xin quí vị bình tâm, gác tay lên trán ưu tư về bản báo cáo của ông Hoàng Ngọc Hiến đã trình lên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Lẽ nào một cán bộ đảng, tầm cỡ Hoàng Ngọc Hiến, mà sau khi đi công cán tại Hoa Kỳ trở về, lại không làm báo cáo" Phải không quí vị"

Bớ anh em! Lửa! Lửa! Coi chừng lửa!... Bớ anh em! Thức dậy! Tỉnh dậy! Mở mắt coi chừng lửa!

San José, đầu năm Đinh Sửu 1997
Nguyễn Phước Đáng

*
Muốn Làm Việc Thiện Thì Phải Thế Nào"!
LT - Sinh Viên Y Khoa QLD

Kính gửi chú Hoàng Tuấn! Hôm nay báo Người Việt Online có đăng bài "Những Bác Sĩ Hoa Kỳ giầu lòng nhân ái". Đọc xong, cháu thật xúc động khi thấy những tấm lòng nhân hậu của người ngoại quốc đối với người Việt Nam mình. Cháu kính phục và thấy hổ thẹn cho bản thân mình không làm ra trò gì cả để giúp người dân Việt Nam còn trong nước. Khi còn đi học cháu mong ước sau này áp dụng kiến thức của mình để giúp người dân nghèo khổ ở miền quê VN trong vấn đề sức khỏe bệnh tật. Nhưng bây giờ thì thấy sao nhiều khó khăn trở ngại quá (nợ đèn sách còn một đống). Và một vấn đề nữa là liệu tuổi trẻ sinh viên hải ngoại muốn làm một chút ít việc thiện thì có bị phản đối hay không (từ Cộng Đồng) giống như trường hợp của một ông bác sĩ nào đó ở Hoa Kỳ về Việt Nam khám bệnh tại Sàigòn (mặc dù ở Sàigòn nhưng cũng là bệnh nhân nghèo từ miền quê). Sau đó ông ta bị trục xuất về lại Hoa Kỳ. Báo chí đưa tin có vẻ như là bị chỉ trích vậy. Vậy chú Hoàng Tuấn có thể cho chút ý kiến, tuổi trẻ sinh viên bác sĩ hải ngoại có nên về Việt Nam giúp người dân nghèo khổ ở vùng quê hẻo lánh không" Thành thật cảm ơn chú H.Tuấn.

* * *

Cháu LT! Trước hết, chú rất cảm động và ngạc nhiên khi nhận được thư của cháu. Cảm động vì một người hoàn toàn xa lạ, bỗng tin tưởng viết thư tâm sự với chú những thao thức, những ước vọng thiêng liêng. Ngạc nhiên vì đáng lẽ cháu nên tâm sự điều này với gia đình, bằng hữu và những người thân quanh cháu thì cháu dễ dàng có được câu trả lời thích hợp với hoàn cảnh "cụ thể" của cháu hơn. Ngạc nhiên hơn nữa, khi thấy trong email của cháu, cháu không có ý tâm sự riêng với chú, mà muốn chú trả lời công khai trên báo, với yêu cầu không dùng tên thật của cháu. Như vậy xem ra, cháu muốn chú phải đối đầu với một vấn đề nan giải, phức tạp, từng gây nhiều tranh luận trong cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại. Tuy nhiên, vì thực sự tin cháu đang ngày đêm xúc động, thao thức với tâm trạng "thấy hổ thẹn cho bản thân không làm ra trò gì cả để giúp người dân Việt Nam còn trong nước" nên chú mạnh dạn và tóm tắt góp ý với cháu mấy điểm.

Thứ nhất, tâm trạng muốn giúp người Việt Nam nghèo khổ là tâm trạng chung của hầu hết người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, chứ không riêng gì cháu. Nhưng giúp ai và giúp như thế nào thì tùy thuộc vào sự hiểu biết và khả năng của mỗi người. Có người gửi tiền bạc về để giúp đỡ người thân. Có người tìm cách bảo lãnh thân nhân sang bên này để họ được sống tự do thoải mái cả về tinh thần lẫn vật chất. Có người quyên góp tiền bạc, thuốc men, gửi cho các hội từ thiện quốc tế để họ giúp đỡ những người Việt Nam là nạn nhân của thiên tai, của bệnh tật nan y. Cũng có người quyên góp tiền bạc, rồi xin phép CSVN để trực tiếp về Việt Nam giúp đỡ những người nghèo khổ. Có người nhìn xa trông rộng hơn, nhận thức được cộng sản là nguồn gốc của mọi khổ đau cho dân tộc VN, nên ngày đêm bôn ba tìm đường tiễu trừ cộng sản, quang phục quê hương. Có người tuyệt thực, có người xin chữ ký, có người tham gia các sinh hoạt đấu tranh của các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức đấu tranh chính trị của người Việt hải ngoại để buộc cộng sản phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo, quyền làm người tại Việt Nam. Đó cũng là những cách giúp rất chân thành và đáng qúy. Ngoài ra, còn rất nhiều cách giúp khác, chú không thể kể hết ở đây. Nhưng dù có giúp bằng cách nào đi nữa, theo chú nghĩ, mỗi người Việt tỵ nạn cộng sản phải tâm tâm niệm niệm hai điều. Một, khi nào chế độ CSVN còn tồn tại, tất cả mọi sự giúp đỡ đó chỉ kéo dài cơn hấp hối, đau khổ của người VN. Người Việt hải ngoại càng đổ tiền của giúp đỡ bao nhiêu, CSVN càng tìm cách bần cùng hóa, bệnh tật hóa người Việt trong nước bấy nhiêu. Vì CSVN hiểu rằng, chỉ có bần cùng hóa, bệnh tật hóa người Việt trong nước, thì mới đánh thức được lòng nhân đạo và nới rộng hầu bao của người Việt hải ngoại. Nói như vậy, có nghĩa, nếu người Việt hải ngoại chỉ biết thuần túy giúp đỡ người Việt trong nước mà không dám lên tiếng đấu tranh đòi tự do dân chủ cho người Việt trong nước, hoặc bề ngoài giúp đỡ mà bề trong lại tìm cách đánh đổi những bổng lộc, những hào quang tạm bợ từ tay CS, thì quả thực những người thực hiện những sự giúp đỡ đó đã vô hình chung trao cho cộng sản những chiếc thòng lọng xiết cổ người dân Việt Nam. ị Xem tiếp trang 57

Thiệt là vô lý, tàn nhẫn và hài hước khi chính những người cộng sản tham nhũng hối lộ cả trăm triệu đô la để gửi ra ngoại quốc cho con cháu của họ mua nhà, cửa tiệm tại những khu đắt giá nhất nhì thế giới, trong khi người Việt hải ngoại nai lưng đi làm đầu tắt mặt tối, để rồi quyên góp được vài chục ngàn đô la, đem về VN xin phép rồi hối lộ CS từ cấp trung ương đến cấp phường để làm việc cứu trợ. Trong khi một cán bộ tỉnh ủy ở Quy Nhơn có thể mua một đôi giầy trị giá cả ngàn Mỹ kim, làm một sân chơi quần vợt giá trên 5 triệu Mỹ kim, sắm một chiếc vợt trên 3 ngàn Mỹ kim, thì ở ngoại quốc, người Việt phải chắt bóp đóng góp tiền để giúp đỡ những người cùi có tiền mua dép đi. Vậy mà khi tiền cứu trợ đến tay trại cùi, họ chỉ đủ tiền mua mỗi người một chiếc dép, không đủ mua cả đôi. Và nếu người Việt hải ngoại cứ cắm đầu cắm cổ giúp đỡ người Việt trong nước một cách dại dột vô điều kiện kiểu này, thì CSVN càng ngày càng giầu có trong khi người Việt nghèo khổ, càng ngày càng bị bần cùng hóa. Hai, người Việt tỵ nạn phải hiểu, dù giúp ai và giúp như thế nào, cũng không thể giải quyết đến tận gốc của sự khổ đau mà dân Việt chịu đựng. Giải pháp duy nhất và tốt nhất là lật đổ chế độ cộng sản. Cộng sản còn, chúng còn bóc lột, chúng sẵn sàng toa rập với tư bản ngoại quốc để bóc lột sức lao động người dân VN, xuất cảng người Việt làm tôi tớ cho ngoại bang, sẵn sàng cắt đất, cắt biển, bán rẻ tài nguyên quốc gia. Vì vậy, việc giúp đỡ người Việt trong nước nếu không thận trọng, sẽ khiến CSVN thêm ngông cuồng, tự tin, mạnh tay đàn áp người Việt trong nước. Nhiều người đã có lý khi cho rằng, chính tư bản ngoại quốc trong đó có Mỹ chấp nhận bang giao với CSVN và việc người Việt tỵ nạn hải ngoại về Việt Nam du lịch, ăn chơi, làm ăn với cộng sản đã khiến chúng mạnh tay đàn áp tôn giáo, bỏ tù Cha Lý, Thượng tọa Thích Quảng Độ...

Thứ hai, chú muốn nói để cháu hiểu, việc cháu muốn giúp người Việt ở trong nước mà cháu không làm được không phải là vì "Cộng Đồng" phản đối mà vì CSVN. Bằng chứng, như cháu đã viết trong thư, có ông bác sĩ từ Hoa Kỳ về VN để chữa bệnh cho người nghèo mà rồi ông bị trục xuất về lại Hoa Kỳ. Tuy trong thư cháu không nói rõ ai trục xuất ông ta, nhưng người đọc và chính bản thân cháu, ai cũng hiểu là CSVN trục xuất. Cháu có biết tại sao CS lại trục xuất ông bác sĩ đó không" Tuy chú không biết rõ, nhưng chú cam đoan với cháu, CS trục xuất ông ta vì ông ta không ngoan ngoãn xin phép và làm theo lệnh của chúng. Chắc cháu ngạc nhiên, tại sao về VN làm viện thiện mà cũng phải xin phép phải không" Muốn biết tại sao, cháu phải viết thư hỏi CS, nhưng CS cũng chỉ cho cháu biết cái cớ bề ngoài, chứ không cho cháu biết rõ cái nguyên ủy bên trong bao giờ. Để thuyết phục cháu tin, muốn về VN làm việc thiện, phải xin phép CS, chú xin dài dòng một chút. Cháu có nhớ trước đây, trong một lá thư nhờ cậy đăng trên báo Sàigòn Times kể lại chuyện mang tiền về VN cứu trợ nạn nhân bão lụt, nữ bác sĩ Lâm Kim Loan đã tiết lộ một sự thật để mọi người biết mà đề phòng như thế nào không" Nguyên văn, bác sĩ Loan đã viết: "Khi đến Sài gòn tôi đã liên lạc với họ, nhờ đổi tiền và nhờ họ xin phép trước chính quyền địa phương về việc cứu trợ." Cũng trong lá thư đó, ở một đoạn khác, bác sĩ Lâm Kim Loan còn cố ý nhắc lại một lần nữa chuyện phải xin phép CS mới được cứu trợ, bằng không sẽ gặp khó khăn: "Nhờ đã xin phép chính quyền địa phương trước, chúng tôi không gặp phải sự khó khăn nào." Mà cháu nên biết, cũng theo lá thư của bác sĩ Lâm Kim Loan, "một phần tiền 2800 Úc kim, nhờ bác sĩ Xuyến gởi qua làng Hồng ở Pháp của thầy Nhất Hạnh" rồi đó cháu. Vậy mà vẫn phải xin phép CS như thường. Như vậy đủ thấy CSVN tệ hại đến nhường nào. Nếu cháu không tin những điều chú nói, cháu có thể liên lạc với bác sĩ Lâm Kim Loan hỏi cho rõ ngọn ngành cùng kinh nghiệm làm cách nào để tránh phiền phức với CS khi về VN làm việc thiện.

Tiện đây, chú cũng nói thêm một điểm ma mãnh nữa của CS để cháu thận trọng. Khi bác sĩ Lâm Kim Loan gửi cho tòa soạn Sàigòn Times lá thư cậy đăng kèm theo thư cảm ơn của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên cùng biên nhận nhận tiền của hai vị Bùi Văn Mạnh và Trần Công Hảo. Vì thấy trên đầu thư cảm ơn của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên có ghi dòng chữ láo khoét, "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc" nên tòa soạn đã tự ý đục bỏ dòng chữ láo khoét này, chỉ đăng phần còn lại cùng biên nhận nhận tiền viết tay. Rồi cháu biết chuyện gì xảy ra không" Ngay sau khi báo phát hành, có người gọi điện thoại về tòa soạn, thắc mắc, tại sao Sàigòn Times không chịu chụp nguyên văn lá thư cảm ơn mà lại cắt bỏ hai dòng chữ "quan trọng đó" (nguyên văn lời người gọi điện thoại). Lúc đó, chính chú là người nghe điện thoại, nên chú đã thản nhiên giải thích, hai dòng chữ đó sai sự thật, chính Cha Lý, người sống trong lao tù và kìm kẹp của CS còn dám gạch bỏ, thì ở hải ngoại có tự do dân chủ, báo Sàigòn Times lại là cơ quan ngôn luận của người Việt tỵ nạn cộng sản, tại sao chúng tôi không dám gạch bỏ" Bộ chúng tôi ngu sao mà chụp hai dòng chữ láo khoét đó đăng trên báo" Chú cũng biết, đấy là mưu mô của CS và người gọi điện thoại hôm đó chỉ tìm cách gây ly gián giữa người Việt hải ngoại quanh việc mệnh danh "giúp đỡ người Việt nghèo khổ còn ở Việt Nam" nên chú thấy không cần thiết phải tìm hiểu thêm ai gọi, và những lời họ nói quanh vấn đề này.

Thứ ba, chú muốn nói với cháu, việc cháu muốn làm điều thiện mà không làm được thì cháu không việc gì phải vội vã lấy đó làm xấu hổ. Điều quan trọng là cháu phải tìm hiểu xem vì sao cháu không làm được" Nếu vì cộng sản VN cấm đoán, thì cháu phải căm giận CS mới phải. Còn nếu vì "Cộng Đồng" (chú viết nguyên văn hai chữ viết hoa giống như của cháu) thì cháu phải tìm hiểu chuyện đó có hay không" Và nếu có thì vì sao" Ở đây có tự do, dân chủ, mà sao cháu không mạnh dạn và can đảm tìm hiểu đến nơi đến chốn. Theo chú biết, thì mặc dù có nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản hiểu biết không đồng ý với việc "làm việc thiện nguyện một chiều" khiến cộng sản càng lên nước, như chú đã trình bầy ở trên, nhưng đại đa số đều chống đối một cách nhã nhặn, ôn hòa và tương kính. Tuyệt nhiên ở đây không có ai đòi phải có giấy phép mới được làm việc thiện ở VN như cộng sản đòi. Vì vậy, chú nghĩ, chỉ khi nào muốn làm điều thiện nhưng không làm được vì lòng ích kỷ, vì sự ham muốn của thể xác, thì khi đó cháu hãy cảm thấy xấu hổ.

Thứ tư, chú cũng thành thật khuyên cháu, nếu có về VN làm việc thiện, cháu hãy thận trọng với CS. Vì theo chú biết, có một số người về VN làm điều thiện một cách chân thành, không muốn khoe khoang, không muốn làm rùm beng, theo đúng tinh thần của từ bi hỉ xả, "tay trái làm việc nghĩa thì đừng cho tay phải biết". Nhưng CSVN đã buộc những người đó phải làm rùm beng, phải làm ầm ĩ, phải đăng báo, phải phát thanh, phải lên truyền hình, phải quay video... Thậm chí chúng còn bắt những người "làm việc thiện" đó phải quay ra cãi lộn nhau, tranh giành tiền bạc, của cải lẫn nhau, rồi tống tiền, tống tình lẫn nhau... Cháu có biết tại sao CS chúng muốn như vậy không" Chúng muốn tuyên truyền một phần, phần quan trọng là chúng muốn làm cho cộng đồng người Việt hải ngoại bị phân hóa đó cháu! Vì vậy, nếu cháu muốn làm việc thiện ở VN thì cứ âm thầm mà làm. Làm nhiều làm ít, miễn sao đừng vì chuyện mình làm việc thiện mà quay ra chống lại cộng đồng, quên mất tư cách tỵ nạn cộng sản. Và cũng đừng vì làm việc thiện mà rồi trở thành tay sai của cộng sản, tìm cách gây phân hóa, hoặc đánh phá cộng đồng. Còn những ai không đồng ý với chuyện "làm việc thiện một chiều" thì cũng từ tốn, thong thả trình bầy những suy nghĩ của mình. Và dù trong bất cứ tình huống nào, dù bên này không thuyết phục được bên kia, chúng ta cũng nên nhẫn nại và ôn hòa cư xử với nhau trong tình đồng bào, nghĩa tỵ nạn. Ngay cả trong những trường hợp có những bằng cớ chứng tỏ có người tiếp tay với cộng sản đánh phá cộng đồng, chúng ta cũng chỉ nên có thái độ thận trọng, tuyệt nhiên không nên xa lánh họ, sợ hãi họ, hoặc dè bỉu họ. Vì không sớm thì muộn, với bản chất xấu xa, thủ đoạn tàn nhẫn và thái độ đầy biển lận của CS, những người đó sẽ thức ngộ.

Thứ năm, việc cháu thích làm việc thiện là thiên hướng tốt lành, phù hợp với tự nhiên. Khổng Tử đã nói "Nhân chi sơ tính bổn thiện". Con người ngay khi sinh ra đã thích làm điều thiện. Nhưng chẳng phải chỉ về Việt Nam giúp đỡ những người nghèo khổ mới là làm điều thiện đâu cháu. Charles Dicken, đại văn hào người Anh đã nói, "Charity begins at home, and justice begins next door". Nghĩa là lòng nhân ái, việc từ thiện bắt đầu ngay từ sự đối xử với những người trong nhà; Thái độ trọng công bằng, yêu lẽ phải bắt đầu ngay từ lề lối cư xử với hàng xóm. Nếu muốn làm điều thiện, cháu có thể tình nguyện đi giúp người thổ dân Úc, hoặc tình nguyện sang các quốc gia Phi Châu, Nam Mỹ giúp những người dân khốn khổ ở đó. Tại sao người ngoại quốc có thể đến VN làm điều thiện, mà người VN lại không thể đến những nơi khác, khốn khổ hơn VN để làm điều thiện, phải không cháu" Còn nếu coi tình đồng bào là trọng, cháu có thể noi gương luật sư Trịnh Hội tình nguyện sang Phi giúp đỡ người Việt tỵ nạn bên đó. Hoặc giúp đỡ thanh thiếu niên Việt Nam đang bị nghiện ngập ma túy, cờ bạc ngay tại Úc chẳng hạn. Thú thiệt với cháu, chú rất ngạc nhiên, cách đây mấy năm, khi người Việt ở các trại tỵ nạn sống khốn khổ vì thanh lọc, vì Cao Ủy không chịu chu cấp lương thực, thực phẩm, cộng đồng người Việt tại Úc đứng ra quyên góp, có một số người ngoảnh lưng từ chối. Nay, cũng những người đó, đột nhiên hối hả, vội vã, ầm ĩ về VN xin phép cộng sản cho họ được chở cả gia đình, mang theo máy quay phim để đi cứu trợ...

Trên đây là những đóng góp chân tình của chú. Chú nghĩ sao viết vậy. Chú tin là cháu, một sinh viên y khoa, lại được lớn lên trong xã hội tự do dân chủ, chắc chắn, chú nói một, cháu sẽ hiểu mười.

*
Kính Gởi Độc Giả "Sữa Oâng Thọ..."
Hoàng Minh - ...@hotmail.com

Hôm trước, tôi có ghé vào thư viện và tình cờ đọc được những thắc mắc của bà. Chính vì vô tâm nên tôi không thể nhớ tên bà nên tôi xin phép được gọi bà là độc giả như trên. Thực ra, tôi còn rất trẻ, kiến thức còn nông cạn nên không biết những lý giải sau đây có hợp lý và thuyết phục. Không phải tư tưởng và thắc mắc của con bà là sai. Ngược lại, con bà rất thông minh và tinh tế, hóm hỉnh trong nhận xét. Tuy nhiên, "phong ba ngữ pháp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Tiếng Việt ta phong phú và đa dạng từ nguồn gốc du nhập, sáng tạo, từ âm tiết, âm vị, từ cách dùng địa phương cho đến cách dùng toàn quốc, vân vân. Và do tính cách đặc biệt ấy, cách chơi chữ đã phát sinh. Chẳng hạn như "Da trắng vỗ bì bạch". Da tức là Bì, Trắng tức là Bạch. Trước tiên, tôi giải thích từ Sữa Ông Thọ. Theo tôi nghĩ đây không phải là sữa của ông Thọ mà vì ông Thọ là biểu tượng của sự sống lâu và khoẻ mạnh. Do thế, từ đó mới có cái tên Sữa ông Thọ. Sữa Con Chim, lần nữa con bà sâu sắc bắt bẻ mấy nhà sản xuất. Lần này, Con Chim có biểu tượng gì" Thú thật, tôi chưa nghe đến cái nhãn hiệu này nên không biết ẩn ý. Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, đây có thể một cách dùng để gây ấn tượng mạnh nhằm mục đích tạo cho sản phẩm được biết đến qua cách dùng lạ. Một cách nhìn khác, tôi chỉ đoán mò thôi, có thể từ Con Chim là tên thương hiệu của một công ty Con Chim nào đó. Nhưng cách giải thích này tôi không tin tưởng bằng cách lý giải ở trên. Cũng vậy, Sữa Phương Nam là sữa của ông hay bà Phương Nam" Hay là sữa từ miền Nam" Hay là sữa của công ty Phương Nam" Hay thuần tuý sữa Phương Nam là tên thương mại của một sản phẩm. Đã thương mại thì điều quan trọng là cần khách hàng. Làm sao để khách hàng biết đến" Ngoài chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ, cái tên sản phẩm cũng quan trọng không kém.

Xe tôi là chiếc xe của tôi. Má tôi là má của tôi. Ba tôi là không phải ba của bạn. Nhưng từ của đi theo thêm dài dòng nên người ta có khuynh hướng bỏ đi từ của nhưng vẫn hiểu ngầm là có của. Nên nhà tôi nằm bên con sông có nghĩa là nhà của tôi nằm bên con sông. Nhưng nhà tôi hôm này nấu đồ ăn ngon thì phải hiểu đó là bà nội tướng của tôi. Đó chính là cái hay của tiếng Việt. Sữa Ông Thọ. Ông Thọ già cả thì làm sao có sữa. Nếu vậy thì làm sao tổ quốc biết ăn năn. Và Ban Ngày làm gì có đêm. So Sánh, Ẩn Dụ, Nhân Hoá hay Cường Điệu, Thậm Xưng là những tu từ pháp cần thiết trong tiếng Việt ta. Tôi không nghĩ chỉ riêng tiếng Việt ta độc quyền trong chuyện này, tôi nghĩ tiếng Anh hay các ngôn ngữ khác cũng có các tu từ pháp này. Nhưng về mức độ đa dạng và phong phú thì có thể không bằng tiếng Việt ta. Và có lẽ, vì tính chất này mà một số bạn trẻ sinh ra ở đây không quen nên sinh ra chán nản. Nhưng tiếng mẹ đẻ của ta hay lắm và tình cảm lắm. Cuối cùng, tôi cho rằng những ý tưởng của con bà rất dí dỏm và có lýù. Xét theo phạm trù ngữ nghĩa học thì không đúng, nhưng nghe hoài thành ra quen tai. Từ ga dùng để chỉ sân ga như ga xe lửa. Và có ai dám ghép từ ga với sân bay đâu. Thế mà nhà văn Nguyễn Tuân dám chơi đó. Không phải ông dùng "ga bay" sao" Nếu bà vẫn còn không hài lòng thì xin bà liên lạc với nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc hay Giáo Sư Trịnh Nhật, Giáo Sư Hồ Đình Chữ. Hy vọng bà vui lòng. Mến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.