Các cụ lý đình dù của ta thời xưa vẫn khoái câu “thả con săn sắt bắt con cá rô”, nghĩ cũng đúng. Các ông lãnh đạo đảng muốn “ngâm tôm” để bắt con cá lớn là Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ. Các ông muốn câu giờ để vòi vĩnh thêm những điều khoản có lợi hay ít ra cũng xóa bỏ được những khoản nào có hại cho quốc doanh hay quân doanh liền khúc ruột của chế độ, nhưng cá lại không cắn câu. Bây giờ đến phút chót kế hoạch không thành nên đành phải thả thêm cái mồi “tối huệ”. Cái mồi này cũng thê thảm, bởi vì nó quá khôi hài. Bên Mỹ người ta thấy lố bịch nên đã bỏ mấy chữ “tối huệ quốc” vì bất cứ nước nào có quan hệ mậu dịch bình thường với Mỹ đều có cái “tối huệ” đó, cả thế giới đều có chỉ trừ dăm ba nước bị trừng phạt. Ở Việt Nam, người ta biết Hà Nội cũng đã bán cái “tối huệ quốc” như bán bằng giả cho 69 nước, chỉ cần có quan hệ thương mại bình thường là xong. Chỉ có mấy ông lãnh đạo già nua bảo thủ u mê vẫn cố bám lấy chuyện khôi hài này để có đất tưởng tượng cho thêm phong phú. Nó chỉ có thất bại.
Nếu nói đến câu giờ, trước hết cần phải hỏi thời giờ làm việc cho ai, cho ta hay cho địch" Trong cuộc hòa đàm Paris năm xưa từ 1968 đến đầu năm 1973, mấy ông cộng sản đã thành công trong việc câu giờ, bởi vì lúc đó thời gian làm việc cho họ. Cộng sản Hà Nội càng nhập nhằng kéo dài cuộc đàm phán họ càng có lợi, dù đó chỉ lợi cho đảng chớ không lợi cho dân. Chiến tranh kéo dài, bom Mỹ trút xuống Bắc Việt, B 52 trải thảm bom từ Hà Nội đến Hải Phòng trong khi thanh niên miền Bắc chết thảm trên các mặt trận miền Nam như trận Tết Mậu Thân đã cho thấy. Nhưng chiến tranh càng kéo dài, Mỹ càng kẹt vì phong trào phản chiến ở trong nước và nhất là vì ông Richard Nixon đắc cử Tổng Thống năm 1968 với lời hứa “Việt Nam hóa chiến tranh” để rút hết nửa triệu quân Mỹ về nước. Đến năm 1972 tranh cử Tổng Thống nhiệm kỳ II, Nixon lâm thế kẹt vì đàm phán vẫn lằng nhằng, không có hòa bình để rút quân. Ngoại trưởng Kissinger lúc đó phải dùng đến những phương pháp vũ lực rất mạnh - và cũng phải nói thêm cả những nhượng bộ trong hòa đàm trên đầu Việt Nam Cộng hòa - mới ký kết được Hiệp định Paris kết thúc chiến tranh. Thế câu giờ của Hà Nội đã thắng.
Bây giờ Hà Nội lại muốn chơi trò câu giờ, quen mui thấy mùi ăn mãi chăng" Nhưng thời thế đã đổi khác, gió câu giờ đã thổi ngược chiều. Càng ngâm tôm câu giờ, Hà Nội càng bị khốn khổ. Thời gian không còn làm việc cho mấy ông cộng sản nữa. Càng câu giờ ký kết Hiệp ước Mậu dịch, Hà Nội càng lâm thế kẹt. Kinh tế xuống dốc, xã hội bất ổn, tham nhũng lan tràn, đầu tư ngoại quốc đội nón ra đi, viễn ảnh thất nghiệp và bạo loạn không còn bao xa nữa nếu không biết mau mau thay đổi chính sách. Và trớ trêu thay, năm xưa Cộng sản Việt Nam lợi dụng được cuộc tranh cử Tổng Thống ở Mỹ, thì năm nay các ông lãnh đạo Hà Nội lại khổ vì một cuộc tranh cử như vậy. Lúc này còn quá sớm để phán đoán về kết quả cuộc tranh cử năm 2000, nhưng có một nhận định chung là cuộc tranh cử Tổng Thống ở Mỹ bao giờ cũng rất gay go và năm nay khi ông Clinton hết nhiệm kỳ nó càng dữ dội hơn nữa. Các nhân vật ứng cử của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ dùng những đòn tối độc để hạ nhau. Bất cứ vấn đề gì dù nhỏ đến mấy nếu có cơ hội xé ra to thành lợi khí tấn công, người ta không chút nề hà.
Tôi xin đơn cử một thí dụ điển hình, vụ cậu bé Cuba Elian Gonzales. Nên hay không nên trả Elian cho Cuba" Sự tranh cãi này rơi vào đúng mùa tranh cử, tự nhiên trở thành chuyện lớn khi người ta lợi dụng mọi cơ hội để kiếm phiếu. Ở Florida, nơi có đông cộng đồng dân Cuba tị nạn cộng sản Castro, lại có một ông Thống Đốc của đảng Cộng Hòa bảo thủ chống bang giao với Cuba, các ứng viên Cộng Hòa có cơ hội lấy phiếu nên mở trận đánh Castro tới cùng. Các ứng viên Dân Chủ thấy thế cũng gồng mình lên theo và hô giữ cậu bé Elian lại. Cả hai bên đều đua nhau cứng rắn thái độ chống cộng sản Cuba. Mặt trận này bung ra ngoài tiểu bang Florida rất lẹ, bởi vì ông Thống đốc là Web Bush, em trai Thống đốc Texas George W. Bush, người có lẽ sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa đấu với Al Gore của đảng Dân Chủ trong cuộc tranh cử Tổng Thống. Cuba chỉ là một anh Cộng sản nhỏ, chịu đòn cấm vận của Mỹ từ 50 năm qua, nay Mỹ đã bình thường hóa quan hệ với cả Trung Quốc và kẻ thù Việt Cộng, chính giới Mỹ đã thấy việc trở lại bang giao với Cuba chẳng bao xa. Vậy mà vụ cậu bé Elian đã làm hư hết mọi chuyện chỉ vì rớt đúng mùa tranh cử.
Hãy nhìn vụ cậu bé Elian mà nghĩ đến bản Hiệp ước Mậu dịch Việt- Mỹ khi nó cũng rớt vào mùa tranh cử Mỹ. Vào giờ chót các ông lãnh đạo Hà Nội bỗng thấy quýnh lên như gà mắc đẻ. Nhưng bây giờ dù có làm gì đi nữa cũng đã muộn rồi.