Hôm nay,  

Hoa Lục, Đối Thủ Nguyên Tử

9/11/200000:00:00(View: 5090)
Tin AP, ngày 1-9-2000, tại Đại học Georgetown, Tổng Thống Clinton tuyên bố nhường cho vị Tổng Thống sắp tới quyền quyết định việc thực hiện Chương trình Phòng chống Phi đạn. Ông Gore, ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Dân chủ vẫn tiếp tục ủng hộ việc nghiên cứu phát triển phi đạn. Ông Bush, ứng cử viên Cộng hòa bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh chương trình. Chương trình Phòng chống Phi đạn liên quan đến nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ, dính líu với tương quan ngoại giao là một vấn đề trọng đại, đương nhiên trở thành đề tài tranh cử.

Một thập niên sau Chiến tranh Lạnh vấn đề tài giảm vũ khí giết người hàng loạt, và Chương trình phòng chống phi đạn của Mỹ trở nên phức tạp. Một mặt Mỹ bị ràng buộc bởi Hiệp ước tài giảm võ khí nguyên tử ký với Liên xô, nay Nga là nước kế tục. Thêm vào đó các nước Tây Âu cũng chống đối sự phát triễn Chương trình Phòng chống Phi đạn của Mỹ, e ngại việc làm này của Mỹ sẽ tạo lại cuộc chạy đua võ trang của thời Chiến tranh Lạnh. Mặt khác, Mỹ đang bị đặt trước mối đe dọa bị tấn công bởi các nước vừa có vũ khí nguyên tử, mà đứng ngoài vòng chi phối của Hiệp ước tài giảm, và các nhóm khủng bố quốc tế bài Mỹ mua lậu đầu đạn nguyên tử từ các kho của các nước thuộc Liên xô sau ngày sụp đổ. Nhưng mối đe dọa lớn nhứt là Trung quốc.

Mười năm sau Chiến tranh Lạnh, Trung quốc xuất hiện như một đối thủ nguyên tử đáng gờm của Mỹ. Tạp chí Foreign Affairs, số tháng 8, 2000, ba nhà nghiên cứu của các viện, đại học, và hội đông chuyên khảo về quốc phòng tại Mỹ, trong một bài viết, báo động, “Trung Quốc: Cường Quốc Nguyên Tử Bị Lãng Quên.”

Giáo sư Walden Bello của Đại học Chullalongkorn, viết trên báo Bangkok Post, được Việt Báo chạy tin hàng đầu trang nhứt, rằng Trung quốc là đối thủ chánh của Mỹ.

Hai mươi năm nay, Trung quốc hiện đại hóa vũ khí nguyên tử một cách thâm lặng mà Mỹ lại lơ là. Trung quốc thử vũ khí nguyên tử đầu tiên vào tháng 10, năm 1964. Trong 33 năm sau đó, Trung quốc thử 45 lần, bằng nước Anh, nhưng ít hơn Mỹ nhiều, gồm 1030 lần.

Ý của Mỹ chỉ muốn Trung quốc là một nước có một lực lượng nguyên tử cỡ nhỏ và thân hữu với mình. Mỹ tập chú vào Iran, Bắc hàn nên các thông tin về nguyên tử của Trung quốc, chánh quyền Mỹ đều giữ bí mật. Sự thật không giản dị như vậy.

Đành rằng Trung quốc chỉ có hai loại phi đạn, tầm trung và tầm xa, hướng về các mục tiêu Âu, Á. Nhưng trong đó vẫn có 20 đầu đạn bắn tới Mỹ. Trung quốc chưa có hỏa tiễn đối địa, hải, không (triad), chỉ có 1 tàu ngầm trang bị võ khí nguyên tử. Nhưng với kỹ thuật cao mà Nga chuyển nhượng cho Trung quốc, vấn đề sản xuất các loại vũ khí tấn công đến Mỹ từ đất liền, biển cả, và trên không chỉ còn là vấn đề ý muốn, chớ không phải là vấn đề khả năng hay kỹ thuật nữa.

Minh họa rõ nhứt là sự thành công của Hỏa tiễn Đông Phương 31(DF31), thử nghiệm vào tháng 8, năm 1999. Tầm xa của nó là 8000 dặm, mục tiêu chánh là Á châu và Nga, theo lời của Trung quốc. Một loại khác, DF41, tân tiến hơn, xa hơn, đang trong vòng thực hiện.

Riêng số hỏa tiễn tầm trung hướng về Đài loan từ con số 20, năm 1990 nay tăng vọt lên 160 đến 200 năm 1999. Và theo ước lượng của các chuyên viên, Trung quốc dễ dàng tăng lên đến 650 trong vòng năm năm. Theo ước lượng của một phân ban của Uỷ ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ, năm 2015, Trung quốc sẽ có 1000 phi đạn nguyên tử.

Trung quốc năm 99 dành 9 tỷ 200 trăm triệu đô la cho riêng ngân sách hiện đại hóa vũ khí nguyên tử. Làm thế vì Trung quốc nhìn cục diện quốc tế dưới một nhãn quan vừa âu lo vừa nghi ngại. Thứ nhứt, đối với Mỹ, Trung quốc luôn luôn cho Mỹ là nước muốn nắm thế thượng phong nguyên tử, sử dụng Hiệp ước Tài giảm Võ khí để chèn ép việc phát triển nguyên tử của các nước khác. Nguyên tử trả đũa của Mỹ thừa sức tiêu hủy kho vũ khí của Trung quốc. Kể cả vũ khí quy ước không thuộc sự chi phối của hiệp ước tài giảm cũng đủ khả năng làm chuyện ấy. Nỗi âu lo ấy càng rõ hơn khi vũ khí quy ước của Mỹ đươc canh tân nhờ kỹ thuật cao, điều khiển chính xác từ xa như bom tinh khôn trong Chiến tranh Vùng Vịnh và Kosovo. Thứ hai, đối với Nga, Trung quốc có một thái độ gần như mâu thuẫn. Một mặt Trung quốc dựa vào sự chuyển nhượng kỹ thuật nguyên tử của Nga hiện đại hóa. Mặt khác lại sợ bị Nga tấn công dù đã đề phòng ký với Nga hiệp ước không sử dụng võ khí nguyên tử trước. Thứ ba, đối với Ấn độ và Nhựt. Nếu Ấn tăng cường nguyên tử, Trung quốc sẽ tăng. Mức độ tương quan Mỹ-Ấn cũng là một yếu tố để Trung quốc xét nhịp độ tăng cường nguyên tử của mình. Nhựt là một ám ảnh của Trung quốc, sợ Nhựt lọt vào quỹ đạo nguyên tử của Mỹ. Với mức độ kỹ thuật cao và sức mạnh kinh tế của Nhựt, việc sản xuất võ khí nguyên tử của Nhựt sẽ là một răn đe lớn đối với Trung quốc nếu Mỹ không cản trở. Do vậy, Trung quốc đã thầm lặng hiện đại hóa vũ khí nguyên tử hai mươi năm rồi, và hiện nay trở thành một cường quốc nguyên tử.

Dù các lãnh tụ chánh trị Mỹ, vì lý do đảng phái, hay tương quan ngoại giao, có thái độ tạm thời khác nhau, Lầu Năm Góc, đa số Quốc hội lưỡng viện, các chuyên viên quốc phòng có cùng một cái nhìn: Trung quốc là một đối thủ đáng gờm trong cuộc tấn công nguyên tử vào đất Mỹ. Tổng Thống Clinton nhường quyền quyết định việc triển khai đặt căn cứ phi đạn đầu tiên tại Alaska vì lý do kỹ thuật. Ông chỉ tạm hoãn chương trình để thử nghiệm không có nghĩa là ngưng chương trình. Trái lại chiến lược be bờ Trung quốc của Mỹ ở Á châu ngày càng tăng nhịp độ. Ngòai việc mặc thị yểm trợ Đài loan, giữ vững thân thiện với Nhựt, Nam Hàn, Phi, Thái lan v. v... Mỹ phát triển ngọai giao với Bắc Hàn, Ấn độ và VNCS. Chính sách của các siêu cường là quét rác qua nhà người khác, vẫn có lợi hơn. Nhất là siêu cường đó lại là Mỹ, một nước thiếu kiên nhẫn trong chiến tranh với các nước Á châu vì chánh quyền tồn tại bằng lá phiếu của dân. Đặt hỏa tiễn trên đất Mỹ có nhiều nguy cơ đất Mỹ bị tấn công hơn. Đài loan, Nam Hàn tấn công Trung quốc; VNCS, Ấn độ tấn công Trung quốc; Mỹ ít thiệt hại hơn mà còn có thể đứng ra làm trung gian dàn xếp là khác dù rằng tiền bạc, trang bị có thể là của Mỹ viện trợ trực tiếp hay gián tiếp. Quyền lợi quốc gia trên hết. Ai cũng thế. Chuyện bình thường thôi.

Dưới góc nhìn đó, người Việt hải ngoại cảm thấy bớt thắc mắc tại sao chánh quyền Mỹ nói chung đã hăng hái đi lại với kẻ cựu thù. Dù Ông Gore hay Ông Bush thắng, dù CSVN còn hay mất, Quốc gia hay Trung Lập có được thua, Mỹ vẫn cần Việt Nam. Mỹ cần VN vì lý do chiến lược, chiến thuật be bờ Trung quốc của Mỹ, chớ không phải vì lý do chánh thể VN là Quốc hay Cộng. Cũng dưới góc nhìn đó được soi sáng thêm nhờ việc ôn cố tri tân cuộc chiến mà hai bên đều là người Việt với nhau. Người Việt hải ngoại - may hơn anh em mình trong nước vì có đầy đủ thông tin hơn - cảm thấy tăng nỗi buồn nhược tiểu, tăng nỗi lo làm tiền đồn chống Cộng, cũng lại chống Cộng nhưng là Trung cộng. Máu người Việt sẽ đổ và sẽ đổ gấp nhiều lần hơn trong Chiến tranh VN mới vì các chuyên viên quân sự biết rõ và sẽ khai thác vết hằn mấy lần Bắc thuộc trên hàng ngàn trang lịch sử dân tộc Việt.

Xin Hồn Thiêng Sông Núi, xin Đất Nước Ông Bà gia hộ cho Dân Tộc VN, đừng để lịch sử tái diễn, cho những nhà làm chính sách của VNCS đừng vì quyền lợi riêng tư của Đảng mà để nước nhà bị nước ngoài lật xấp, lật ngửa.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.