Tại sao chế độ Cộng sản Trung quốc lại sợ phong trào tập luyện Pháp luân công" Ngày 25-4, 10,000 người đã biểu tình ôn hòa và trật tự quanh bờ tường của Chung Nam Hải, khu Cấm thành Bắc Kinh, trái tim của chế độ, nơi cư ngụ của các nhà lãnh đạo cao cấp đảng và nhà nước. Họ là những người đại diện cho một phong trào tập thể dục, người nước ngoài thường biết đến dưới cái tên phiên âm là “taichi”. Họ từ các vùng lân cận kéo đến để phản đối những hành động bôi lọ và đàn áp của những người luyện môn khí công gọi là “Pháp luân công” ở thành phố cảng lớn Thiên Tân.
Sự biểu dương lực lượng này là một trái bom nổ... âm thầm, nhưng làm cho giới cầm quyền kinh hoảng. Lần đầu tiên kể từ cuộc biểu tình đòi Dân chủ ở Thiên an môn năm 1989, bây giờ trước sự chứng kiến của các con mắt ngoại quốc, người dân Trung Quốc phần đông ở từng lớp xã hội thấp nhất đã tụ họp rất đông, đông chưa từng thấy trong 10 năm qua. Họ không biểu tình để phản đối hay lật đổ chế độ, và cũng không có cách nào chụp lên đầu họ một cái mũ để dùng bạo lực giải tán, vì họ chỉ yêu cầu một điều đơn giản: nhà nước hãy cho phép họ được tự do tập thể dục để tăng cường sức khỏe. Đây chính là “lấy nhu thắng cương”, chiêu số khai tâm của môn “Pháp luân công” vậy.
Phong trào Pháp luân công là cái gì mà hiện đã có 100 triệu tử đệ" Nó có phải là một đảng, một hội kín, một phong trào nổi loạn không" Nếu hỏi đệ tử môn phái này, họ sẽ điềm tĩnh trả lời nhất định không phải. Pháp luân công chỉ là một phương pháp phối hợp thiền định và vận động cơ thể để mở mang trí tuệ và bảo vệ sức khỏe. Để làm gì vậy, có ý đồ gì, định chống ai" Các đệ tử Pháp luân công nếu được hỏi vậy sẽ mỉm cười đáp không chống ai hết bởi vì mục tiêu tối hậu của họ là tìm đến chân, thiện, mỹ.
Các anh cộng sản bị hố rồi. Bởi vì chính cộng sản vẫn nói chủ nghĩa của họ là nhằm xây dựng những con người chân thật, lương thiện và tốt đẹp với những người mẫu công nhân anh hùng, con người xã hội chủ nghĩa. Cộng sản vẫn khoe lý tưởng xây dựng một xã hội chân thiện mỹ, vậy tại sao bây giờ họ lại muốn phát khùng lên về một phong trào dân gian lấy chân thiện mỹ làm phương châm" Đó là vì cái “chân thiện mỹ” của cộng sản chỉ là chân thiện mỹ...một chiều, chân thiện mỹ định hướng, nó chỉ làm u tối trí tuệ. Còn cái chân thiện mỹ của bánh xe pháp luân là chân thiện mỹ của tự do suy tư, không bị bó hẹp trong khuôn khổ nào mà mở rộng ra không gian vô tận còn rộng lớn hơn cả vũ trụ hữu hình.
Một cá nhân tìm chân thiện mỹ không làm cộng sản sợ. Nhưng khi có cả một tập thể theo một tư duy có hệ thống mà họ không thể kiểm soát được, đó là cả một vấn đề. Cộng sản vẫn có ngón nghề “phóng tay phát động quần chúng”, họ đã từng là bậc thầy của môn in ấn ra những “bản sao con mèo”, nghĩa là tạo ra những robot giống hệt nhau, chỉ có một chiều suy nghĩ có định hướng để họ điều khiển làm tôi mọi cho họ. Họ rất sợ những tổ chức có tư duy tự do dựa trên lương tri, lẽ phải và tín ngưỡng thuần lương, không nằm trong vòng kiểm soát của họ. Đó là lý do tại sao ở Việt Nam, cộng sản chỉ thích “Phật giáo quốc doanh” và rất sợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hoạt động.
Cái sợ của Trung Cộng đối với Pháp luân công không phải chỉ ở trên lý thuyết như trên trình bầy mà thật ra dựa trên những dấu hiệu cụ thể. Ngày biểu tình 25-4 của 10,000 người ở Bắc Kinh không phải chỉ là một sự ngẫu nhiên. Lúc đó chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày lễ Lao động Quốc tế 1-5, ngày mà những người cộng sản trong thời hưng thịnh nhất đã dùng làm ngày hô khẩu hiệu “những người vô sản trên thế giới hãy đoàn kết lại”. Đó cũng là ngày Cộng sản rất sợ sẽ nổ ra những cuộc biểu tình không kiểm soát, có thể bắt mồi lửa cho những cuộc biểu tình kỷ niệm 10 năm Thiên an môn vào tháng 6 sắp tới.
Thủ tướng Chu Dung Cơ đã đích thân gập những người biểu tình ở Bắc Kinh để phủ dụ, yêu cầu họ nên giải tán vì nhà nước không bao giờ cấm dân tập thể dục. Thế nhưng người biểu tình chỉ nghe mà vẫn ngồi yên nhập định. Họ không giải tán ngay, họ ngồi như vậy suốt ngày để rồi chỉ giải tán cho đến lúc đêm khuya. Cử chỉ này đủ làm nói lên ý nghĩa của Pháp luân công: giải tán là do tự ý, tuân theo tư duy độc lập của chính họ chớ không phải vì áp lực của cường quyền.
Trung Cộng thấm đòn nên ngay hôm sau đã chỉ thị cho các cấp “trong 3 ngày. 1.2 và 3 tháng 5, Pháp luân công có thể phát động một phong trào hoạt động rộng lớn trên toàn quốc. Các cán bộ đảng và nhà nước tuyệt đối không được nghe tin đồn đại, loan truyền tin thất thiệt hay tham gia những hoạt động đó”. Cộng sản đã sợ chính những người của đảng và của nhà nước. Đến ngày 1-5, Công an Trung quốc được lệnh không được nghỉ lễ lao động, dốc toàn bộ lực lượng sẵn sàng hành động trong 3 ngày.
Bắc Kinh đã phải báo động trên toàn quốc vì một phong trào tập thể dục rất hiền lương và bất bạo động. Môn phái Pháp luân công do võ sư Lý Hồng Chí sáng lập năm 1992, đã làm gì mà chỉ trong một thời gian ngắn khiến Trung Cộng hoảng sợ như vậy" Trước những áp lực của nhà cầm quyền Trung Quốc, Lý chưởng môn nhân đã tìm cách sang định cư hẳn ở Mỹ từ năm 1998 để phổ biến cái học của ông. Chúng tôi sẽ bàn tới những lẽ huyền diệu của bánh xe pháp luân này.
Sự biểu dương lực lượng này là một trái bom nổ... âm thầm, nhưng làm cho giới cầm quyền kinh hoảng. Lần đầu tiên kể từ cuộc biểu tình đòi Dân chủ ở Thiên an môn năm 1989, bây giờ trước sự chứng kiến của các con mắt ngoại quốc, người dân Trung Quốc phần đông ở từng lớp xã hội thấp nhất đã tụ họp rất đông, đông chưa từng thấy trong 10 năm qua. Họ không biểu tình để phản đối hay lật đổ chế độ, và cũng không có cách nào chụp lên đầu họ một cái mũ để dùng bạo lực giải tán, vì họ chỉ yêu cầu một điều đơn giản: nhà nước hãy cho phép họ được tự do tập thể dục để tăng cường sức khỏe. Đây chính là “lấy nhu thắng cương”, chiêu số khai tâm của môn “Pháp luân công” vậy.
Phong trào Pháp luân công là cái gì mà hiện đã có 100 triệu tử đệ" Nó có phải là một đảng, một hội kín, một phong trào nổi loạn không" Nếu hỏi đệ tử môn phái này, họ sẽ điềm tĩnh trả lời nhất định không phải. Pháp luân công chỉ là một phương pháp phối hợp thiền định và vận động cơ thể để mở mang trí tuệ và bảo vệ sức khỏe. Để làm gì vậy, có ý đồ gì, định chống ai" Các đệ tử Pháp luân công nếu được hỏi vậy sẽ mỉm cười đáp không chống ai hết bởi vì mục tiêu tối hậu của họ là tìm đến chân, thiện, mỹ.
Các anh cộng sản bị hố rồi. Bởi vì chính cộng sản vẫn nói chủ nghĩa của họ là nhằm xây dựng những con người chân thật, lương thiện và tốt đẹp với những người mẫu công nhân anh hùng, con người xã hội chủ nghĩa. Cộng sản vẫn khoe lý tưởng xây dựng một xã hội chân thiện mỹ, vậy tại sao bây giờ họ lại muốn phát khùng lên về một phong trào dân gian lấy chân thiện mỹ làm phương châm" Đó là vì cái “chân thiện mỹ” của cộng sản chỉ là chân thiện mỹ...một chiều, chân thiện mỹ định hướng, nó chỉ làm u tối trí tuệ. Còn cái chân thiện mỹ của bánh xe pháp luân là chân thiện mỹ của tự do suy tư, không bị bó hẹp trong khuôn khổ nào mà mở rộng ra không gian vô tận còn rộng lớn hơn cả vũ trụ hữu hình.
Một cá nhân tìm chân thiện mỹ không làm cộng sản sợ. Nhưng khi có cả một tập thể theo một tư duy có hệ thống mà họ không thể kiểm soát được, đó là cả một vấn đề. Cộng sản vẫn có ngón nghề “phóng tay phát động quần chúng”, họ đã từng là bậc thầy của môn in ấn ra những “bản sao con mèo”, nghĩa là tạo ra những robot giống hệt nhau, chỉ có một chiều suy nghĩ có định hướng để họ điều khiển làm tôi mọi cho họ. Họ rất sợ những tổ chức có tư duy tự do dựa trên lương tri, lẽ phải và tín ngưỡng thuần lương, không nằm trong vòng kiểm soát của họ. Đó là lý do tại sao ở Việt Nam, cộng sản chỉ thích “Phật giáo quốc doanh” và rất sợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hoạt động.
Cái sợ của Trung Cộng đối với Pháp luân công không phải chỉ ở trên lý thuyết như trên trình bầy mà thật ra dựa trên những dấu hiệu cụ thể. Ngày biểu tình 25-4 của 10,000 người ở Bắc Kinh không phải chỉ là một sự ngẫu nhiên. Lúc đó chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày lễ Lao động Quốc tế 1-5, ngày mà những người cộng sản trong thời hưng thịnh nhất đã dùng làm ngày hô khẩu hiệu “những người vô sản trên thế giới hãy đoàn kết lại”. Đó cũng là ngày Cộng sản rất sợ sẽ nổ ra những cuộc biểu tình không kiểm soát, có thể bắt mồi lửa cho những cuộc biểu tình kỷ niệm 10 năm Thiên an môn vào tháng 6 sắp tới.
Thủ tướng Chu Dung Cơ đã đích thân gập những người biểu tình ở Bắc Kinh để phủ dụ, yêu cầu họ nên giải tán vì nhà nước không bao giờ cấm dân tập thể dục. Thế nhưng người biểu tình chỉ nghe mà vẫn ngồi yên nhập định. Họ không giải tán ngay, họ ngồi như vậy suốt ngày để rồi chỉ giải tán cho đến lúc đêm khuya. Cử chỉ này đủ làm nói lên ý nghĩa của Pháp luân công: giải tán là do tự ý, tuân theo tư duy độc lập của chính họ chớ không phải vì áp lực của cường quyền.
Trung Cộng thấm đòn nên ngay hôm sau đã chỉ thị cho các cấp “trong 3 ngày. 1.2 và 3 tháng 5, Pháp luân công có thể phát động một phong trào hoạt động rộng lớn trên toàn quốc. Các cán bộ đảng và nhà nước tuyệt đối không được nghe tin đồn đại, loan truyền tin thất thiệt hay tham gia những hoạt động đó”. Cộng sản đã sợ chính những người của đảng và của nhà nước. Đến ngày 1-5, Công an Trung quốc được lệnh không được nghỉ lễ lao động, dốc toàn bộ lực lượng sẵn sàng hành động trong 3 ngày.
Bắc Kinh đã phải báo động trên toàn quốc vì một phong trào tập thể dục rất hiền lương và bất bạo động. Môn phái Pháp luân công do võ sư Lý Hồng Chí sáng lập năm 1992, đã làm gì mà chỉ trong một thời gian ngắn khiến Trung Cộng hoảng sợ như vậy" Trước những áp lực của nhà cầm quyền Trung Quốc, Lý chưởng môn nhân đã tìm cách sang định cư hẳn ở Mỹ từ năm 1998 để phổ biến cái học của ông. Chúng tôi sẽ bàn tới những lẽ huyền diệu của bánh xe pháp luân này.
Gửi ý kiến của bạn