Hình Peter
Tuần rồi Tường Chinh tới thăm Trung Tâm Horizon, một trường kèm trẻ học riêng từng em hoặc học chung nhóm dưới 7 em về những môn mà các em còn yếu ở trường học. TC gặp đông lắm, các thiếu nhi Mỹ có, Việt Nam có, Đại Hàn và Trung Hoa cũng có luôn.
TC gặp cậu bé Peter, Việt Nam, 13 tuổi đang học lớp 7, cũng được bố mẹ gửi vào đây để học thêm. Mới 13 tuổi mà Peter đã cao lắm, chắc vì cao nhanh quá nên gầy nhưng khuôn mặt rất sáng sủa, thông minh và đẹp trai. Chỉ có điều, là con trai mà hay mắc cỡ quá. Hỏi gì cũng trả lời: “I don’t know”. Cô giáo Đặng Mỹ Lan phải chạy tới bên để khuyến khích mà cậu bé “I don’t know” vẫn “I don’t know”!
TC: Peter có thích học ở đây không"
Lặng thinh.
TC: Peter có thích cô giáo không"
Gật đầu. Cười.
TC: Học ở đây có gì trở ngại cho em không"
Peter: Có. Không được chơi game nhiều.
À, hiểu rồi. Thì ra cậu bé chỉ thích chơi game. Có lẽ vì chơi game nhiều quá mà bê trễ bài vở nên cậu bé được gửi vào đây học. Nhờ cô giáo Mỹ Lan nhỏ nhẹ, khuyên bảo, khuyến khích mà lúc này cậu bé đã hăng học hơn nhiều. Cô Mỹ Lan trả lời thay cho cậu bé chỉ cười thật dễ thương và lí nhí “I don’t know”.
Mỹ Lan: Lúc đầu, Peter cũng giống như nhiều bạn khác, thường bỏ quên bài “homework”. Mỹ Lan phải liên lạc với cô giáo dạy kèm riêng em, kiểm tra bài vở thường xuyên và liên lạc với gia đình em, đề nghị với phụ huynh hạn chế bớt giờ chơi video game dần dần. Nhờ vậy mà sau đó Peter đã làm bài đầy đủ hơn, thích học hơn.
TC: Cám ơn chị Mỹ Lan. Nhưng Peter có biết tiếng Việt không"
Peter gật đầu.
TC: Có biết sao không nói tiếng Việt"
Peter: I don’t know!
Phải có thêm một thời gian kiên tâm, thương mến, dìu dắt, Peter mới đổi câu “I don’t know” bằng “Tôi hiểu. Hiểu rồi”!
Về chuyện này chắc phải nhờ cô giáo Mỹ Lan!