Người viết: VŨ THỊ THANH THẢO
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai
Quả thật vậy, mới đó mà đã bảy tháng rồi. Vậy là tôi ở Mỹ đã được bảy tháng. Nhanh ghê! Tôi ra đi với bao niềm thương nhớ, những kỉ niệm dấu yêu cùng gia đình, bè bạn. Chắc bây giờ ở nhà, ngoại nhớ tôi lắm. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, ngoài bố, mẹ và chị, ngoại là người tôi yêu thương hơn cả. Tôi thương ngoại tôi lắm. Năm nay ngoại đã sáu mươi hai rồi. Tôi còn nhớ những ngày giáp Tết, tôi cùng ngoại đi chợ mua nào là thịt, là nếp, lá chuối, củ kiệu để chuẩn bị làm những thứ bánh cổ truyền Việt Nam. Rồi hai bà cháu ngồi gói bánh, những chiếc bánh do ngoại gói làm lúc nào cũng gọn, đẹp và ngon hơn. Tôi còn nhớ bạn tôi nữa. Tôi chơi với nhiều bạn lắm, nhưng thân nhất vẫn chỉ có Thùy Linh.
Tôi còn nhớ những buổi chiều tan học, đạp xe cùng nó về nhà. Những buổi ở lớp chuyền tay nhau cuốn truyện "Nữ Hoàng Ai Cập" để đọc. Nhớ những buổi cùng bạn đi ăn chè. Bốn năm lần đi chơi cùng bạn, nhưng hai đứa toàn ăn chè đậu xanh nước đường với lại phèo thôi. Tôi nhớ có lần nó nói với tôi:"Thảo ơi! Tao nghĩ rằng năm sau, nếu tao với mày còn học chung với nhau nữa, thì khi nào đi chơi, tao với mày đổi món đi nha! Ăn đậu xanh với lại phèo hoài tao ngán quá à"! Hai đứa chỉ mới học chung hồi lớp bảy thôi nhưng đã thân nhau lắm rồi. Nó tốt với tôi lắm. Trước ngày tôi đi, nó tặng tôi cái đồng hồ cát rồi bảo: "Qua bên Mỹ, tao biết mày sẽ có nhiều bạn mới lắm, nhưng mỗi lần nhìn cái này, mày hãy nhớ đến tao". Ngày tôi đi, lúc gần vào phòng cách ly, nó mếu máo: "Nhớ viết thư cho tao, Thảo nha! Tao sẽ nhớ mày lắm đó!"
Thế đấy, cả một vùng trời Việt Nam thân yêu, làm sao tôi có thể quên được. Ra đi, theo gia đình để đến một đất nước tự do, có nhiều phương tiện học hành, nên người. Nhưng ngoại ơi! Con vẫn nhớ ngoại vô cùng. Con tự hứa sẽ cố gắng học hành, và có dịp con sẽ về thăm ngoại.
Và Thùy Linh nữa, mình cũng nhớ bạn, dù ở đây, sẽ quen trường, quen bạn mới, nhưng mình sẽ không quên Thùy Linh, quên ngôi trường cũ.
Tạm biệt xóm nhỏ, tạm biệt ngôi nhà mang số ba mươi hai thân yêu!
Vũ Thị Thanh Thảo