Tuần này, GĐ/C&N xin giới thiệu chuyện tình của chị Kitty Vũ. Chị định cư ở Hawaii, một nơi mà tất cả các đôi tình nhân đều muốn được bay đến. Tuy định cư ở một tiểu bang xa, chị Kitty Vũ vẫn thường mua và đọc Việt Báo, và đã có nhã ý góp chuyện tình của chị cho trang GĐ/C&N.
Xin cám ơn chị Kitty và chuyện tình của chị.
Chàng & Nàng
Người kểÅ: KITTY VŨ
Xứ Quảng miền Trung nước Việt, xứ khỉ ăn gió, gà ăn đá, xứ trời hành cơn lụt mỗi năm, nên nghèo ơi là nghèo. Người dân nơi đây hiền hòa chất phát. Nơi đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh nào là: Thạch Bích Tà Dương-Long Đầu Diên Vĩ-Thiên Ấn, Thiên Bút, biển Mỹ Khê, núi Phú Thọ, sông Trà Khúc, sông Thương-đó là Quảng Ngãi nên thơ và mơ mộng. Nơi đây non nước hữu tình đã nảy sinh ra biết bao thi nhân, bao mối tình lãng mạn và u ẩn”.
Mùa thu hơn ba mươi năm trước. Nàng, nữ sinh trung học, tóc xõa ngang vai, áo trắng thướt tha vờn bay theo gió, tay ôm tập vở, tay cầm nón lá nghiêng che. Chàng, thư sinh chuẩn bị thi tú tài, ác hại thay hình bóng liêu trai của nàng cứ phủ dày trên trang giấy, khiến chàng đêm ngày mộng tưởng, hồn phách phiêu phiêu. Chàng đã trúng độc hoa tình, đã ăn vào tim, nên thay vì học chàng chỉ làm thơ tặng nàng.
Bao nhiêu bài thơ nồng nàn diễm lệ đã trao, nàng nhận nhưng không hồi âmà(người ta e lệ mà). Chàng lại tặng nàng bài: "Bến sông Thương" rồi lại bài "Bến Tương Tư". Nàng nhận nhưng vẫn làm thinh. Sầu tình nên chàng bị tẩu hỏa nhập ma, chàng đòi lại bài thơ "Bến Sông Thương" và nói: hận, hậnà
Từ đó, hễ thấy bóng nàng ôm tập vở đi học, chàng liền phóng xe đạp theo vút qua và nói: con người vô cảm, đồ không biết yêu, người không có trái tim, người máu lạnh, trái tim ưa lẽ loi. Câu cuối chàng lại nói là: "Người lữ hành cô độc". Nàng buồn thầm nói: đồ thư sinh khờ, con trai là chúa ngu, ngu hơn con gái. Người ta "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" Bị chàng xỉ vả quá với lại nàng cũng thương thương chứ bộ, nàng nói: Trả lại người ta bài Bến Sông Thương đi, để rửa hận chàng nói: "Bến sông thương nay đã trở thành bến tang thương rồi." Nàng ngẩn ngơ thầm hỏi: Sao vậy nhỉ" Ta biết tại sao rồi, đàn ông con trai là chúa đa tình nên hay thay đổi.
Chàng thao thức làm thơ và trao cho nàng Hoàng Vân khác rồi, thơ vẫn lãng mạn vô cùng:
"Cho anh gởi chiếc hôn trong gió
Đến chỗ mây vàng lặng lẽ trôi"
Chiến cuộc mỗi ngày mỗi leo thang, mỗi người đi mỗi ngả. Nàng theo gia đình ra Đà Nẵng học nội trú tư thục Thánh Tâm. Chàng lên đường làm nghĩa vụ trai thời loạn.
Tơ tình còn vương, chàng lần theo dấu hương đưa tìm đến nơi nàng đang theo học. Chàng đứng ngoài cổng rào vẫy gọi. Nàng ơi! Nàng ơi bến sông Thương còn đây, bến tương tư còn đây, không có trở thành bến tang thương đâu. Nhưng nàng đã giận chàng rồi, đi theo mây vàng của chàng đi. Mây vàng đã tan theo gió, mây vàng đã có chồng rồi. Nàng cười nói: "Cái giống đa tình bạc bẽo kia, đáng đời anh chưa, bái baià."
"Trời ơi! Các nàng giết chết đời ta, nàng bóp nát tim ta, giết chết hồn thơ của ta."
Chiến cuộc càng gắt gao hơn, tràn lan khắp chốn. Rồi quốc hận nối theo sau.
Nàng xuôi miền Nam, rồi sau cùng định cư ở Mỹ. Chàng bặt tăm vô tín, bóng chim tăm cá biết đâu tìmà
Nàng viết những dòng này, nếu chàng còn cõi thế chúc hạnh phúc, chúc mọi người đều hạnh phúc, đều có những mối tình đẹp. Nếu chàng đã hy sinh đền nợ nước, xin nhỏ đôi giòng lệ đền đáp ân tình xưa. Dù ở thiên nhai hay hải cát, Thiên đàng hay chốn hồng trần, xin chàng hãy nhớ rằng nàng đã yêu và vẫn yêu chàng, chàng của nàng lính chiến kiêu hùng-Trai Nước Việt.
Yêu, yêu
Hawaii, Oct 10, 2002
KITTY VŨ