Ông Ross Perot ở đâu" Lúc này chúng ta đang cần ông ta. Đó là ý nghĩ đầu tiên đến trong trí tôi (David S. Broder) khi tổng thống Bush loan báo rằng năm nay ngân sách thâm thủng 455 tỉ mỹ kim, và năm tới sẽ lên 475 tỉ.
Ông Josh Bolten, tân giám đốc nha ngân sách nói rằng sự thâm thủng ngân sách ở trong mức độ xử lý được. Nhưng những ai không có nhiệm vụ bảo vệ sự thâm thủng đều đồng ý rằng sự việc vay mượn để bù đắp thâm thủng trong một thời gian dài sẽ có một hậu quả rất đáng lo sợ. Tổ chức Concord Coalition, một tổ chức không thuộc đảng nào, lập ra để theo dõi sự điều hành ngân sách quốc gia, cho rằng chính quyền Bush đã thất bại trong việc điều hành ngân sách quốc gia. Tổ chức Concord Coalition phê điểm chính quyền: "F" (fail - kém) kèm theo ba chữ "D" Deficits, Deception, Denial (thâm thủng, dối gạt, chối quanh).
Trong một bản nghiên cứu, Tổ chức Concord Coalition viết: "Điều làm người ta lo ngại là đứng trước một sự thâm thủng lớn như vậy mà những nhà hoạch định chính sách cứ biện minh rằng thâm thủng chưa lớn lắm và còn xử lý được."
Bà Carol Cox Wait Chủ tịch của Responsible Federal Budget Committee (Ủy ban Ngân Sách Quốc gia Có Trách Nhiệm) thành lập từ năm 1981 có nhiệm vụ chận đứng hiện tượng thâm thủng ngân sách bất tận đã từ chức trong tuần lễ sau khi bản nghiên cứu trên được phổ biến với lý do bà thấy bà có trách nhiệm.
Theo Trung Tâm Ngân sách và các Chính sách Ưu tiên (Center on Budget and Policy Priorities) thì nếu nền kinh tế được phục hồi vào năm tới (như tổng thống Bush quả quyết) thì sự thâm thủng ngân sách cũng không xuống dưới con số 300 tỉ mỹ kim - và con số đó chỉ có thể tăng lên sau năm 2008 khi chính phủ bắt đầu trả tiền hưu bổng và bảo hiểm sức khỏe cho baby-boomers đến tuổi về hưu.
Với những dữ kiện cụ thể Trung Tâm Ngân sách và các Chính sách Ưu tiên kết luận: "Chính sách tài chánh hiện nay vô trách nhiệm và không thể biện minh được."
Tình trạng thâm thủng tài chánh phi mã hiện nay là những gì đã xẩy ra dưới thời tổng thống Reagan kéo dài qua thời tổng thống Bush trước. Tình trạng thâm thủng lúc đó - cũng như hiện nay - làm mọi người choáng váng. Từ tòa Bạch ốc đến Quốc hội ai cũng ngoãnh mặt làm ngơ, tới đâu thì tới.
Cho đến khi ông Ross Perot, một nhà doanh thương tính tình khác người ở Texas, lên tiếng. Ông Ross Perot, bỏ tiền túi thuê nửa giờ truyền hình toàn quốc vào giờ cao điểm trong mùa tranh cử năm 1992, và với những tấm biểu đồ làm sẵn ông trình bày với dân chúng một cách dể hiểu những tai hại về lâu về dài của việc thâm thủng ngân sách. Và dân chúng hiểu.
Bill Clinton cũng ra tranh cử năm 1992 với chương trình giảm thuế cho lớp trung lưu, thấy được sự quan trọng của vấn đề và sự quan tâm của dân chúng (sau buổi nói chuyện của ông Perot), chuyển hướng ngay và hướng trọng tâm tranh cử của ông vào việc kiểm soát ngân sách. Bill Clinton đưa ra chương trình tăng thuế nơi lớp người có lợi tức cao. Đảng Cộng Hòa trong suốt 12 năm (từ 1980 đến 1992) theo đuổi chính sách giảm thuế cho người giàu, tăng chi tiêu quốc phòng và tăng chi phí các chương trình trong nước làm cho ngân sách càng ngày càng thâm thủng bắt đầu thấy sự bất an. Năm 1994 khi đảng Cộng Hòa lấy lại được Hạ nghị viện trong tay đảng Dân Chủ, những tân dân biểu Cộng Hòa tiến bộ mời ông Ross Perot đến vấn kế và tung ra kế hoạch cân bằng ngân sách. Bắt được mạch quần chúng, tổng thống Clinton ủng hộ kế hoạch này.
Và chỉ trong vòng 8 năm, vào cuối thập niên 1990, ngân sách quốc gia bắt đầu thặng dư. Nợ nần quốc gia và do đó tiền lời dân phải trả giảm xuống rất nhanh. Nhưng bây giờ thì mọi sự lại như cũ. Ngân sách thâm thủng đậm.
Vì vậy tôi (David S. Broder) nghĩ lúc này chúng ta cần một Ross Perot khác, không phải một ứng cử viên tổng thống độc lập như Ross Perot năm 1992, mà là một nhân vật có khả năng tài chánh để mua ít nhất nửa giờ cao điểm truyền hình toàn quốc và có đủ hiểu biết và uy tín chính trị để giải thích một cách dể hiểu cho dân chúng biết về tai hại của việc thâm thủng ngân sách đối với tương lai đất nước.
Tôi nghĩ đến hai người có tinh thần độc lập và có khả năng đó. Hoặc một trong hai người, hoặc hai người cùng làm. Người thứ nhất là ông Warren Rudman, nguyên Thượng nghị sĩ Cộng Hòa tiểu bang New Hampshire đã từng lăn lộn với ngân sách quốc gia tại Quốc hội trong thập niên 1980 và nay là đồng chủ tịch của Tổ chức Concord Coalition.
Người thứ hai là ông Leon Panetta, một đảng viên Dân Chủ. Ông Panetta từng là Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ nghị viện, Giám đốc Ngân sách, và Tham Mưu trưởng Bạch Cung của tổng thống Clinton. Ông Panetta có nhiều kinh nghiệm trong việc làm giảm thâm thủng.
Tôi chưa gợi ý này đến cho vị nào trong hai ông ấy. Nhưng tôi biết rằng nếu những người như nhà đầu tư Warren Buffett, ông Bill Gates của Microsoft, Sandy Weill chủ tịch hồi hưu của Citigroup, cựu tổng trưởng tài chánh Bob Rubin và những người có thế lực tại Wall Street và Ross Perot cùng góp sức gây quỹ thì tôi nghĩ hai ông Warren Rudman và Leon Pnaetta sẽ nắm lấy cơ hội.
Cả hai ông Rudman và Panetta đều biết đây không phải là chuyện đảng phái mà là chuyện sinh tử quốc gia. Không giải quyết bây giờ vấn đề này sẽ làm u ám tương lai của con cái và cháu chắc của thế hệ chúng ta hôm nay và làm cho Hoa Kỳ không còn khả năng duy trì vị trí ưu tiên của mình trên thế giới.
Ross Perot đã chứng tỏ rằng: Cách hữu hiệu nhất để chính quyền thay đổi chính sách là nói cho dân chúng biết, và dân chúng sẽ bảo cho những người lãnh đạo phải làm gì.
Bây giờ là lúc chúng ta cần làm điều đó.
David S. Broder
Washington Post
National Weekly Edition
số ngày 18 - 24 tháng 8 năm 2003