Hướng đi dân chủ cho Việt Nam và cả tòàn cầu là hướng tất yếu, bởi vì không ai nghĩ rằng nền văn minh nhân loại hôm nay lại có thể chấp nhận những chuyện vẫn đang xảy ra ở quê nhà: những giáo hội bị cấm hoạt động, các tu sĩ bị cấm đi lại, thông tin bị gạn lọc, báo chí trở thành các dàn đồng ca của đảng, và thỉnh thoảng lại bắt cóc những nhà hoạt động để rồi cả năm sau, khi không còn giấu nổi, mới đưa ra tòa.
Tất nhiên, cuộc chiến dân chủ cho quê nhà là cuộc chiến của người Việt Nam với nhau, hoàn toàn không dính dáng gì tới các thế lực nước ngoài. Nhưng quốc tế từ thế kỷ 20 đã trở thành một mạng lưới liên lập, và cuộc chiến dân chủ của một dân tộc tất nhiên liên hệ tới thế trận an ninh vùng. Trong khi chúng ta thắc mắc tại sao quốc tế gây khó dễ với chính phủ Miến Điện, để ồn ào đòi thả bà Suu Kyi, thì vẫn làm ngơ cho Hà Nội muốn làm gì thì làm, thậm chí như Bạch Ốc tuần này còn trải thảm đỏ cho Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phạm Văn Trà. Mọi chuyện có vẻ như TT Bush không ưa Miến Điện mà lại “phải lòng” với Hà Nội. Có thật vậy không"
Hôm Thứ Năm, TT Bush đã nhắc tới Việt Nam và đã xem đây như cũng là một cuộc chiến cho dân chủ. Bản tin trên trang web của tờ Washington Post, nhan đề “Bush Tuyên Bố Iraq Là một Cuộc Chiến Dân Chủ,” của ký giả Fred Barbash, ghi nhận:
“TT Mỹ George W. Bush mô tả cuộc chiến tại Iraq như là mặt trận mới nhất trong “cuộc cách mạng dân chủ toàn cầu” lãnh đạo bởi Hoa Kỳ. Cuộc cách mạng dưới chỉ huy của cựu TT Ronald Reagan đã giải phóng người dân Âu Châu bị Sô Viết thống trị, theo ông tuyên bố, và bây giờ tới lúc phải giải phóng cho Trung Đông.
“Trong bài diễn văn hôm thứ năm đọc trước National Endowment for Democracy được mô tả là một bài diễn văn về chính sách quan trọng bởi Bạch Ốc. TT Bush tránh né các vấn đề như tấn công phủ đầu, vũ khí hủy diệt tập thể và ‘hiểm họa’ đối với Mỹ.
Thay vào đó, ông đưa cuộc chiến vào ngữ cảnh rộng lớn hơn của ‘câu chuyện 2,500 năm của dân chủ’ trong cùng truyền thống như cam kết Hoa Kỳ về ‘quân sự và đạo lý’ để hồi phục dân chủ cho nước Đức hậu chiến, để bảo vệ Hy Lạp khỏi bị cộng sản tràn ngập thời Chiến Tranh Lạnh và chống việc cộng sản khống chế ở Mỹ Latin, Âu Châu và Châu Á, kể cả, ông nói rõ, Việt Nam.”
Nơi đây chúng ta phải nói chút xíu về chỗ mà TT Bush đọc diễn văn. Đúng ra, TT Bush đã đọc diễn văn trước Phòng Thương Mại Hoa Kỳ trong buổi lễ hôm thứ năm để mừng kỷ niệm 20 năm thành lập cơ quan National Endowment for Democracy (NED) -- một hội đoàn được liên bang tài trợ để rồi tiền này sẽ rót cho các tổ chức đấu tranh dân chủ khắp toàn cầu. Địa chỉ trên Internet của NED là http://www.ned.org/. Câu phương châm ngay trang đầu là “hỗ trợ tự do khắp toàn cầu.” Nghĩa là không có gì giấu giếm cả, Hoa Kỳ chỉ có một mục tiêu là dân chủ hóa toàn cầu.
Chúng ta trên nguyên tắc không biết NED đã hay chưa bơm tiền cho các tổ chức đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Nhưng điều chúng ta muốn là tiến trình dân chủ hóa Việt Nam cần làm cho êm thắm, đồng thuận... vì hòa bình là ơn phước cực kỳ lớn mà đất trời ban cho một dân tộc, và chúng ta hoàn toàn không ai mong muốn một cuộc nội chiến nữa. Cuộc chuyển biến quyết liệt ở Iraq có vẻ như không thể tránh được, nhưng chắc chắn là tình hình tại Việt Nam vẫn khác, và rằng ngay cả giới lãnh đạo Hà Nội cũng sẽ tới lúc tỉnh ngộ mà thấy rằng bước đi dân chủ là tất yếu, và rằng để đất nước cạnh tranh mau chóng với các nền kinh tế Châu Á, thì các giá trị tự do dân chủ phải được tôn trọng.
Để trở lại chút xíu cho xong về chuyện ông Bush. Trong bản tin Washington Post nói trên, ông Bush còn thêm một lần nhắc tới Việt Nam.
“Ông Bush nói, “Trong các chiến hào Thế Chiến I, xuyên qua cuộc chiến 2 mặt trận thời 1940s, các trận đánh gian nan ở Triều Tiên và Việt Nam, và trong các chiến dịch cấp cứu và giải phóng gần như tất cả các lục địa, dân Mỹ đã bày tỏ ý chí quyết tâm hy sinh cho tự do... Bây giờ quyết tâm cho dân chủ của chúng ta đang được thử lửa tại Trung Đông, nơi phải là điểm tập trung của chính sach Mỹ trong nhiều thập niên tới. Tại nhiều quốc gia Trung Đông, các nước có tầm quan trọng chiến lược, dân chủ vẫn chưa bắt rễ. Và các câu hỏi khởi lên: Các dân tộc Trung Đông cách nào đã vượt ngoài tầm tự do" Nhiều triệu đàn ông, đàn bà và trẻ em bị lịch sử hay văn hóa bắt phải sống dưới gọng kềm bạo chúa" Có phải riêng họ không biết gì tới tự do và không bao giờ có lựa chọn về vấn đề này"”
Hà nội thực sự nghĩ gì mà đàn áp các giáo hội" Các tu sĩ thực sự có gì nguy hiểm cho chế độ" Nếu chúng ta nhìn về trường hợp công an qua tận Nam Vang bắt cóc Thượng Tọa Trí Lực về để cả năm sau mới lần khân đưa ra tòa, thì câu hỏi nghiêm túc nơi đây là: có bao nhiêu người vô danh mà công an đã bắt cóc mà chúng ta không hề biết"
Đã tới lúc đảng CSVN phải nhìn thấy rằng gần như tất cả mọi người đều một lòng mong muốn cho đất nước giàu mạnh, và ai cũng mong muốn đât nước dù sao đã xong rồi thì đừng mất đi cơ hội thống nhất này. Nhưng tự do và dân chủ là cái gì đẹp nhất của nền văn minh nhân loại, tại sao lại đi đàn áp chính các giấc mơ mà hầu hết toàn dân mong muốn.
Chúng ta thực sự không ai mong muốn TT Bush hay bất kỳ ai hay bất kỳ nước nào nhúng tay vào VN nữa làm chi. Đây là chuyện trong nhà và hãy để giải quyết trong nhà. Nhưng tất cả những ép bức của nhà nươc chỉ sẽ đẩy lùi thêm các bước đi hàn gắn các vết thương vốn đã lớn của dân tộc.
Phải thấy, chúng ta đọc các bản tin về các học sinh và sinh viên VN thi và đoạt các giải toán, giải vật lý quốc tế... và mọi người đều hãnh diện, tự hào. Dân mình thông minh, nhạy bén với các tiến bộ khoa học. Các học sinh và sinh viên này là thành phần ưu tú và phải là rường cột của nước nhà mai sau.
Tương tự, nhà nước cũng phải thấy, khi bác sĩ Phạm Hồng Sơn ngồi cặm cụi dịch bài viết về Dân Chủ và quảng bá lên Internet, hay như anh Lê Chí Quang bước ra hè phố nói chuyện, chia sẻ và tâm tình với những đồng bào từ dưới quê lên Hà Nội biểu tình để khiếu kiện oan ức chỉ vì địa phương tham nhũng, áp bức. Ở một chiều khác, cũng như các em đoạt giải thưởng kia, các anh Phạm Hồng Sơn và Lê Chí Quang cũng là tinh hoa của dân tộc. Họ là những người thực sự ưu tư về tương lai đất nước, họ không nghĩ tới an nguy thân mệnh của họ, mà chỉ nghĩ tới hướng đi tương lai của VN. Tại sao lại bắt họ" Hãy suy nghĩ kỹ đi. Không phải nhà nước chỉ nghĩ tới cái lợi nhỏ mà giết đi cả tương lai xa" Thả các sư, các cha ra đi. Họ chỉ nói lời hòa bình thôi mà. Nghĩ kỹ đi. Đừng để rồi một ai khác phải lập lại lời ông Bush: “Dân tộc VN cách nào đã vượt ra ngoài tầm tự do" Nhiều triệu đàn ông, đàn bà và trẻ em bị lịch sử hay văn hóa bắt phải sống dưới gọng kềm bạo chúa" Có phải riêng họ không biết gì tới tự do và không bao giờ có lựa chọn về vấn đề này"”
Tất nhiên, cuộc chiến dân chủ cho quê nhà là cuộc chiến của người Việt Nam với nhau, hoàn toàn không dính dáng gì tới các thế lực nước ngoài. Nhưng quốc tế từ thế kỷ 20 đã trở thành một mạng lưới liên lập, và cuộc chiến dân chủ của một dân tộc tất nhiên liên hệ tới thế trận an ninh vùng. Trong khi chúng ta thắc mắc tại sao quốc tế gây khó dễ với chính phủ Miến Điện, để ồn ào đòi thả bà Suu Kyi, thì vẫn làm ngơ cho Hà Nội muốn làm gì thì làm, thậm chí như Bạch Ốc tuần này còn trải thảm đỏ cho Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phạm Văn Trà. Mọi chuyện có vẻ như TT Bush không ưa Miến Điện mà lại “phải lòng” với Hà Nội. Có thật vậy không"
Hôm Thứ Năm, TT Bush đã nhắc tới Việt Nam và đã xem đây như cũng là một cuộc chiến cho dân chủ. Bản tin trên trang web của tờ Washington Post, nhan đề “Bush Tuyên Bố Iraq Là một Cuộc Chiến Dân Chủ,” của ký giả Fred Barbash, ghi nhận:
“TT Mỹ George W. Bush mô tả cuộc chiến tại Iraq như là mặt trận mới nhất trong “cuộc cách mạng dân chủ toàn cầu” lãnh đạo bởi Hoa Kỳ. Cuộc cách mạng dưới chỉ huy của cựu TT Ronald Reagan đã giải phóng người dân Âu Châu bị Sô Viết thống trị, theo ông tuyên bố, và bây giờ tới lúc phải giải phóng cho Trung Đông.
“Trong bài diễn văn hôm thứ năm đọc trước National Endowment for Democracy được mô tả là một bài diễn văn về chính sách quan trọng bởi Bạch Ốc. TT Bush tránh né các vấn đề như tấn công phủ đầu, vũ khí hủy diệt tập thể và ‘hiểm họa’ đối với Mỹ.
Thay vào đó, ông đưa cuộc chiến vào ngữ cảnh rộng lớn hơn của ‘câu chuyện 2,500 năm của dân chủ’ trong cùng truyền thống như cam kết Hoa Kỳ về ‘quân sự và đạo lý’ để hồi phục dân chủ cho nước Đức hậu chiến, để bảo vệ Hy Lạp khỏi bị cộng sản tràn ngập thời Chiến Tranh Lạnh và chống việc cộng sản khống chế ở Mỹ Latin, Âu Châu và Châu Á, kể cả, ông nói rõ, Việt Nam.”
Nơi đây chúng ta phải nói chút xíu về chỗ mà TT Bush đọc diễn văn. Đúng ra, TT Bush đã đọc diễn văn trước Phòng Thương Mại Hoa Kỳ trong buổi lễ hôm thứ năm để mừng kỷ niệm 20 năm thành lập cơ quan National Endowment for Democracy (NED) -- một hội đoàn được liên bang tài trợ để rồi tiền này sẽ rót cho các tổ chức đấu tranh dân chủ khắp toàn cầu. Địa chỉ trên Internet của NED là http://www.ned.org/. Câu phương châm ngay trang đầu là “hỗ trợ tự do khắp toàn cầu.” Nghĩa là không có gì giấu giếm cả, Hoa Kỳ chỉ có một mục tiêu là dân chủ hóa toàn cầu.
Chúng ta trên nguyên tắc không biết NED đã hay chưa bơm tiền cho các tổ chức đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Nhưng điều chúng ta muốn là tiến trình dân chủ hóa Việt Nam cần làm cho êm thắm, đồng thuận... vì hòa bình là ơn phước cực kỳ lớn mà đất trời ban cho một dân tộc, và chúng ta hoàn toàn không ai mong muốn một cuộc nội chiến nữa. Cuộc chuyển biến quyết liệt ở Iraq có vẻ như không thể tránh được, nhưng chắc chắn là tình hình tại Việt Nam vẫn khác, và rằng ngay cả giới lãnh đạo Hà Nội cũng sẽ tới lúc tỉnh ngộ mà thấy rằng bước đi dân chủ là tất yếu, và rằng để đất nước cạnh tranh mau chóng với các nền kinh tế Châu Á, thì các giá trị tự do dân chủ phải được tôn trọng.
Để trở lại chút xíu cho xong về chuyện ông Bush. Trong bản tin Washington Post nói trên, ông Bush còn thêm một lần nhắc tới Việt Nam.
“Ông Bush nói, “Trong các chiến hào Thế Chiến I, xuyên qua cuộc chiến 2 mặt trận thời 1940s, các trận đánh gian nan ở Triều Tiên và Việt Nam, và trong các chiến dịch cấp cứu và giải phóng gần như tất cả các lục địa, dân Mỹ đã bày tỏ ý chí quyết tâm hy sinh cho tự do... Bây giờ quyết tâm cho dân chủ của chúng ta đang được thử lửa tại Trung Đông, nơi phải là điểm tập trung của chính sach Mỹ trong nhiều thập niên tới. Tại nhiều quốc gia Trung Đông, các nước có tầm quan trọng chiến lược, dân chủ vẫn chưa bắt rễ. Và các câu hỏi khởi lên: Các dân tộc Trung Đông cách nào đã vượt ngoài tầm tự do" Nhiều triệu đàn ông, đàn bà và trẻ em bị lịch sử hay văn hóa bắt phải sống dưới gọng kềm bạo chúa" Có phải riêng họ không biết gì tới tự do và không bao giờ có lựa chọn về vấn đề này"”
Hà nội thực sự nghĩ gì mà đàn áp các giáo hội" Các tu sĩ thực sự có gì nguy hiểm cho chế độ" Nếu chúng ta nhìn về trường hợp công an qua tận Nam Vang bắt cóc Thượng Tọa Trí Lực về để cả năm sau mới lần khân đưa ra tòa, thì câu hỏi nghiêm túc nơi đây là: có bao nhiêu người vô danh mà công an đã bắt cóc mà chúng ta không hề biết"
Đã tới lúc đảng CSVN phải nhìn thấy rằng gần như tất cả mọi người đều một lòng mong muốn cho đất nước giàu mạnh, và ai cũng mong muốn đât nước dù sao đã xong rồi thì đừng mất đi cơ hội thống nhất này. Nhưng tự do và dân chủ là cái gì đẹp nhất của nền văn minh nhân loại, tại sao lại đi đàn áp chính các giấc mơ mà hầu hết toàn dân mong muốn.
Chúng ta thực sự không ai mong muốn TT Bush hay bất kỳ ai hay bất kỳ nước nào nhúng tay vào VN nữa làm chi. Đây là chuyện trong nhà và hãy để giải quyết trong nhà. Nhưng tất cả những ép bức của nhà nươc chỉ sẽ đẩy lùi thêm các bước đi hàn gắn các vết thương vốn đã lớn của dân tộc.
Phải thấy, chúng ta đọc các bản tin về các học sinh và sinh viên VN thi và đoạt các giải toán, giải vật lý quốc tế... và mọi người đều hãnh diện, tự hào. Dân mình thông minh, nhạy bén với các tiến bộ khoa học. Các học sinh và sinh viên này là thành phần ưu tú và phải là rường cột của nước nhà mai sau.
Tương tự, nhà nước cũng phải thấy, khi bác sĩ Phạm Hồng Sơn ngồi cặm cụi dịch bài viết về Dân Chủ và quảng bá lên Internet, hay như anh Lê Chí Quang bước ra hè phố nói chuyện, chia sẻ và tâm tình với những đồng bào từ dưới quê lên Hà Nội biểu tình để khiếu kiện oan ức chỉ vì địa phương tham nhũng, áp bức. Ở một chiều khác, cũng như các em đoạt giải thưởng kia, các anh Phạm Hồng Sơn và Lê Chí Quang cũng là tinh hoa của dân tộc. Họ là những người thực sự ưu tư về tương lai đất nước, họ không nghĩ tới an nguy thân mệnh của họ, mà chỉ nghĩ tới hướng đi tương lai của VN. Tại sao lại bắt họ" Hãy suy nghĩ kỹ đi. Không phải nhà nước chỉ nghĩ tới cái lợi nhỏ mà giết đi cả tương lai xa" Thả các sư, các cha ra đi. Họ chỉ nói lời hòa bình thôi mà. Nghĩ kỹ đi. Đừng để rồi một ai khác phải lập lại lời ông Bush: “Dân tộc VN cách nào đã vượt ra ngoài tầm tự do" Nhiều triệu đàn ông, đàn bà và trẻ em bị lịch sử hay văn hóa bắt phải sống dưới gọng kềm bạo chúa" Có phải riêng họ không biết gì tới tự do và không bao giờ có lựa chọn về vấn đề này"”
Send comment