Ra đi ngày ấy đã lâu rồi.
Rạo rực lòng quê trở lại chơi.
Mái đình cổ kính rêu xanh bám,
Nay đã thơm hương rộn tiếng cười.
Hồ xưa nay đã trùng tu lại,
Tận đáy hồ trong một mảng trời.
Có cô gái trẻ ven hồ giặt.
Quần xốc lên cao tận hẻm đùi.
Ngồn ngộn đưa hương ghé cái trông,
Mải mê cô gái hớ hênh lòng,
Để chàng du khách đi chẳng dứt,
Tấm tắc khen thầm đẹp cái trong.
Xuân hồ đình cổ cảnh nên thơ.
Cây đa bóng rợp của ngàn xưa.
Có cô gái trẻ thơm tươi mát,
Đậm nét xuân hồ, đậm ý thơ.
Anh Mười - Xuân 2000
*
Nỗi buồn kẻ ly hương
Đời tôi từ thuở ban sơ
Như con còng gió chơ vơ bãi dài
Ái ân thoáng chốc lâu đài
Mưa mưa nắng nắng còn vài vết xanh
Hồn kia nửa chết đã đành
Nửa còn buồn tủi bủa quanh kiếp người
Trời ơi, trôi giạt xứ người
Bấy lâu tạm bợ nửa đời đã qua
Lặng nhìn theo ánh chiều tà
Quê xưa nơi đó biết nhà tôi đâu
Cội nguồn văng vẳng đêm thâu
Trung trung hiếu hiếu mộng đầu trả sao
Loạn ly rươm rướm lệ đào
Bên kia quốc nội chừng nào gặp nhau
Cõi trần ôm mối thương đau
Mai kia cát bụi hẹn nhau lối về
Chỉ thương tôi kẻ vụng về
Đầu kia không cúi, nặng thề chẳng quên
Ôm hờn nuốt tủi lênh đênh
Mưa rào gió tạt sống quên tiếng cười
Lý Nhơn - Canberra 30/04/2000
*
Tặng Người cũ
Vẫn là ánh mắt xưa
Một hôm chợt gặp lại
Đêm mơ về người cũ
Mới biết tình chưa phai
Hỏi sao lòng nhớ ai
Mà nhịp tim thổn thức
Khi buông lời đường mật
Với những người vu vơ
Qua rồi tình ngây thơ
Chỉ còn lòng lạnh giá
Tiếc một người xưa cũ
Và một mối tình xa....
V.D.
*
Một Nửa
Nửa ly nước làm vơi dần cơn khát,
Nửa vầng trăng cho tuổi trẻ mộng mơ.
Nửa tấm mền ai kẻ đợi người chờ"
Nửa mối tình đầu hương tình thơm mãi.
Thanh cao thay, trai gái nửa vòng tay.
Nửa mang theo và nửa ở nơi đây.
Mưa lất phất gió lùa vào một nửa.
Chuyện nửa vời đẹp nhất nửa tình thơ.
Anh Mười
*
Mưa Trên Xứ Úc
Viết thay một người mang tên H.Nh... và cũng chính là viết cho mình
Số là chuyện ấy hôm nay
Người ta tròng tréo đường ngay, lối vòng.
Bởi trong giây phút bốc đồng,
Ra tay nghĩa hiệp, khiến lòng ngẩn ngơ.
Số là chuyện ấy bâng quơ,
Thuở con cò đậu cành khô, hôm nào.
Cành khô chợt gẫy, cò nhào,
Uớt lông, ướt cánh, ao sâu lạc đàn.
May thay, có kẻ về ngang,
Vớt cò chẳng chút phân vân, nuôi cò.
Số là chuyện ấy quanh co,
Một đêm mưa, bỗng tình cờ gặp em.
Trốn vùng kinh tế Cát Tiên,
Tìm về thành phố bon chen sống nhờ.
Thương người lỡ bước bơ vơ,
Giúp ngay chẳng chút so đo lụy phiền.
Thế rồi trước lạ sau quen,
Rồi thương, rồi nhớ, rồi quên đất trời.
Có ai lạc giữa mù khơi,
Không mơ giọt nắng, vui tươi tràn bờ"
Số là chuyện ấy vòng vo,
Tìm nơi lót ổ, đợi chờ cò sang.
Bạn bè thấy thế khuyên can,
Thì cho rằng họ lố lăng, đặt điều.
Rồi ghen với cả mưa chiều,
Mùa Thu xứ Úc tiêu điều, vắng hoe...
Chuyện tình kết thúc thảm thê,
Cò qua bên Úc, lỗi thề, cò bay.
Khung trời hờ hững, hôm nay,
Mưa trên xứ lạ, buồn thay thân cò!...
Kỳ Nguyễn
*
Mộng Về...
Bao năm xa xứ mười phương,
Bao giờ có dịp qua trường ngày xưa"
Vẳng nghe tiếng sẻ ban trưa,
Trên cành phượng vỹ đong đưa tháng hè.
Thấy em vui với bạn bè,
Sau giờ tan học dành me nô đùa.
Lắng nghe vẳng tiếng guốc khua,
Thấy anh đầu tóc húi cua thuở nào.
Thấy em mắt lệ nhạt nhòa,
Thấy anh xuống nước cho qua nỗi hờn.
Trong anh giấc mộng chập chờn.
Vĩnh Hòa Hiệp - Melbourne
*
Sông Cửu Long
Đất Việt miền Tây, hai nhánh sông,
Tiền Giang sóng gợn, chảy xuôi giòng,
Định Tường, Rạch Miễu về Hồng Ngự,
Mỹ Thuận bến phà, khách khách đông.
Biên giới Tân Châu, đầu Hậu Giang,
Xuyên qua Hòa Hảo đến An Giang,
Ba sông, Bảy Núi, nhiều huyền thoại.
Bến Bắc Tây Đô, phà dọc ngang.
Hậu Tiền gạch nối, giòng Sa Giang,
Sóng gợn, gió đùa, nước xoáy ngang,
Long Hậu, Lấp Vò, Vàm Công bến,
Bên kia thị trấn, phố An Giang.
Miền Tây chằng chịt, rạch sông nhiều,
Đồng ruộng lúa thơm, giỡn nắng chiều.
Vườn tược xanh tươi, hoằng trái ngọt,
Bức tranh huyền ảo, cảnh thân yêu.
Xin nhắn một lời về Vĩnh Long,
Chiếc cầu Mỹ Thuận, có lưu thông,
Phà xưa ngưng chạy, thôi đưa đón,
Quán nước bến xưa, buồn lắm không"
Từng xe xuôi ngược, về miền Tây,
Bến cũ không còn, khách vãng lai,
Náo nhiệt một thời, nay vắng vẻ,
Tiền Giang soi bóng, ngắm mây bay...
Từ Nguyên - tháng 5.2000
*
Tại Sao
(Riêng dành cho người bạn đời xuyên suốt gần nửa thế kỷ)
Đôi chúng mình, quen nhau từ buổi ấy,
Nhớ ngày nào, thoáng chốc đã xa xôi,
Sóng Sa Giang, lấp lánh ánh trăng soi.
Đêm huyền ảo, hồn thẫn thờ khó tả.
Hơi thở nhẹ, thoảng hương yêu kỳ lạ,
Linh hồn ta, ngây ngất vượt biên cương.
Mối duyên tình đắm đuối, tỏa ngàn phương.
Quyết ôm chặt tim lòng em trao tặng.
Mắt trong mắt thầm thì trong đêm vắng,
Nửa thế kỷ qua rồi, đẹp làm sao,
Duyên tình này thoát tục, vượt tầng cao.
Niềm hạnh phúc, là hành trang nhập thế,
Chuyện duyên tình, trải dài gần thế hệ,
Bây giờ đây, ta cảm thấy bơ vơ,
Ngày càng ngày, em đối xử hững hờ,
Tình phai lạt và nghĩa càng tệ bạc,
Ta biết rằng, em tiểu thơ đài các,
Còn anh chỉ là chinh khách tha phương,
Duyên chúng mình xây dựng bởi yêu đương,
Và êm đẹp xuyên suốt thời chinh chiến.
Vẫn nồng nàn trải dài theo binh biến,
Bỗng một ngày, xảy ra cảnh đổi đời,
Thân tù đày lăn lóc khắp mọi nơi,
Thời gian đó, tình mình vẫn nồng thắm.
Rừng thâm sâu, ngát hương tình bất tận,
Ngày trở về, đồng nghĩa phút vượt biên.
Gia đình mình vẫn chung trên chiếc thuyền,
Vùng đất mới, xảy bao nhiêu thay đổi.
Sau mười năm, bỗng nhiên em biến đổi,
Tình và nghĩa không tha thiết mặn nồng,
Vĩnh biệt nhé! Ta ghi khắc "chữ Không"(*)
Có thể từ nay không còn chung kiếp.
Duyên đã tận, do đó không vẹn kiếp.
Hãy cho ta thời sám hối "Tu thân".
Ôm dáng em, giã từ cõi dương trần.
Và tim lòng, khắc ghi hình ảnh đẹp.
Lãng Tử
(*)Chữ không của nhà Phật. Phải chăng tình đã không và nghĩa cũng không luôn.
*
Mừng Bạn Vừa Cưới Vợ
Tặng Hạnh NSW
Hay tin mày lấy vợ,
Tao cũng mừng cho mày.
Hồi xưa, tao... cũng vậy,
Khó mà "ở vậy" hoài.
Chúc tụi mày hạnh phúc,
Luôn đầm ấm bên nhau.
Năm sau thêm thằng nhóc
Cho biết thú thương đau.
Anh Cường - Melbourne
*
Tết Ở Quê Nhà
Tết ở bên nhà em có vui,
Mùa xuân em có thấy ngậm ngùi"!
Mùa xuân mùa của hoa và bướm
Mà nụ đời anh héo tả tơi...
Tết ở bên nhà em có đi,
Hái lộc và em ước những gì..."
Có may áo mới mừng xuân mới,
Em được bao nhiêu gói "lì xì""...
Em ạ, nơi này xuân cũng đến,
Cũng trà, cũng mứt với muôn hoa
Cũng lân cũng pháp mà sao thiếu,
Một chút mùa xuân xưa đã xa...!
Anh Cường
*
Thơ Cù Nèo
Nam Man phụ trách
Chột, Lòa Kết Hợp
Mấy trự mù này "xịn" quá ha,
Đui mà lo chữa mắt người ta!
Cơ cầu, con bệnh thì anh chột,
Lắt léo, ông lang lại lão lòa!
"Anh chột trợn tròng" cho thử thuốc,
"Lão lòa mang kính" để biên toa!
Chột, lòa kết hợp thành "liên đảng",
Chủ tịch là anh bị quáng gà!
Cô Gia
*
Cáo lỗi: Vì sơ sót nên bài "Gởi Vàng" trong mục "Thơ Thẩn Mà Chơi" của Sàigon Times số 2.6.00 bị sai một chữ trong câu 4: lỡm thay vì lỡ. Xin sửa lại cho đúng như sau: "Cả tin mắc lỡm phải đành thôi!
Xin cáo lỗi với quý độc giả.
Coi Như Lời Tâm Sự
(Họa vận bài "Gởi Vàng" của Cô Gia mục "Thơ Thẩn Mà Chơi" trong báo Saigon Times số 164 ngày 2.6.2000. Nam Man rất cảm thông nỗi lòng của người "chọn mặt gởi vàng", "vàng bị mất" như Cô Gia đã nói nên đứa Nam Man mần bài thơ này để thân tặng các bạn sinh viên trong phái đoàn Victoria, thân tặng ông Lê Hà Chữ, thân tặng Cô Gia và để bày tỏ sự cảm thông, hòa hợp với các vị này, đứa Nam Man cũng thân tặng chính mình).
Em đang "phéc" hỏi một vài nơi,
" Vụ việc" xừ Phong, tớ biết rồi.
Lúc mới "nhân viên"... thì vẫn thế,
Khi vừa "chủ tịch"... cũng vầy thôi.
Nên em chưa muốn y mang nhục,
Chắc bác vẫn trông tớ tỏ lời"
- Hãy hượm, chờ y lên tiếng đã...
Em đang "phéc" hỏi một vài nơi.
Nam Man
*
Con Lạy Các Cha
Kính thưa các thân hào nhân sĩ
Thưa anh hùng mặt lớn tai to
Thể hiện chút tinh thần dân chủ
Đừng chơi trò trét trấu, bôi tro.
Chuyện cộng đồng quý vị cùng lo,
Chuyện nhỏ đâu cần xé ra to
Nơi hội họp, đâu phải lò gia súc"
Lớn tiếng nhau chi, giống mổ bò.
Tư Râu
*
Mất Bí
Không rõ người đâu đêm qua..."
Nó vào ăn trộm ở chùa ta,
Có quả bí dài sư để giống,
Sờ lần nó cắt nó chẳng tha.
Không rõ kẻ nào đêm hôm qua"
Nghiệp chướng tiền oan kiếp nào mà...
Hai quả bí tròn đây cũng cắt.
Nó là quỷ sứ hay là ma..."
Không rõ Tây, Tàu hay là ta"
Nợ duyên chi với bí chùa nhà.
Vét sạch sành sanh toàn bí giống.
Bá Ngọ cha cái đứa tâm tà.
Anh Mười
*
Em "Chơi" Chẳng Đẹp Chẳng Ăn Tiền
(Nhân đọc mục "Diễn Đàn Độc Giả" trong báo Sàigon Times số 161 ngày 12.5.00, do ông Hoàng Tuấn phụ trách có đăng câu hỏi đầy thắc mắc của ông Lê Hà Chữ ở Nam Úc: "Tại sao ông Nguyễn Thế Phong 'chủ tịch Cộng Đồng Victoria' lại xé lẻ làm riêng"" Nên đứa Nam Man mần bài thơ này để xin được "gợi ý" thêm cùng ông Lê Hà Chữ).
Đâu ông thử... chịu khó truy nguyên,
Chẳng khéo sang năm lại gặp phiền.
Nếu đã có người đang... "xé lẻ""
Rồi thì còn đứa sẽ... "làm riêng"!
Ông nghi hắn muốn gây xào xáo"
Tớ sợ y chờ tạo đảo điên!
Ví được ông cho vài sự thật,
- Em "chơi" chẳng đẹp chẳng ăn tiền.
Lỡm Bác Trương Lương
(Trương Lương từng nói mí Lịch Sinh rằng: "Ông chỉ thấy cái chỗ Hán Vương với Thang, Vũ giống nhau, mà ông không thấy được cái chỗ Hán Vương và Thang, Vũ khác nhau...)
Đấy bác Trương Lương, bác thấy không"
Đời nay hạng đó vẫn còn đông.
Mang danh "học thức", nhưng đâu hiểu,
Khoác tiếng "kinh luân", lại đếch thông.
Chỉ biết nhìn ra điều dị biệt,
Chưa hề thấy được sự tương đồng.
Đứa đòi nói chuyện đời Thang, Vũ,
Có khác gì đâu một lũ ngông.
Vịnh Bác Từ Uyên Tống Ngọc
(Tống Ngọc là người nước Sở rất giỏi về từ, phú)
Đàn anh đã thuộc hạng phi thường,
- Giận chó gì thằng cỡ... Sở Vương.
Bọn đó, chuyên ca bài Hạ Lý.
Quân này, khéo họa khúc Xuân Dương.
Chim hoàng, chim phượng bay ngàn dặm,
Cánh sẻ, cánh diều đậu một phương.
Bậc thánh nhân, hành vi trác tuyệt.
Đâu như thứ dở dở, ương ương.
Vịnh Bác Khuất Nguyên
(Khuất Nguyên, là tác giả tập Sở Từ với thiên Ly Tao. Ông đã phóng khí, trầm mình trên sông Mịch La...)
Bác Khuất Nguyên ơi, bác Khuất Nguyên,
Con người của bác... có là điên.
Nhân tình đã đến hồi quay quắt,
Thế sự đang còn buổi ngửa nghiêng.
Bác mãi so đo, nên bác lụy,
Ông còn lấn cấn, khiến ông phiền.
Em thì nhứt định không như bác,
Mặc kệ việc đời, cứ thản nhiên.
Nam Man