Bin Laden đã học được bài học chiến lược chiến thuật như thế nào" Kẻ thù của kẻ thù là bạn ta, phương châm đó loài người đã biết từ cổ xưa, nhưng bin Laden đã biết ứng dụng nhuần nhuyễn trong những tình thế phức tạp nhất. Đối với những người Hồi giáo cực đoan, Hoa Kỳ và Liên Xô đều là kẻ thù và ở A Phú Hãn, bin Laden đã chủ trương nhận một kẻ thù là bạn để tiêu diệt một kẻ thù khác trước mắt. Các toán du kích A Phú Hãn lúc đó không nói đến Thánh chiến mà chỉ nêu ra mục tiêu chống Cộng để lợi dụng Mỹ. Họ đã được Mỹ viện trợ tiền bạc, vũ khí rất nhiều, kể cả được CIA Mỹ huấn luyện du kích chiến để chống lại Liên Xô. Điểm chủ yếu của chiến lược này là nếu có hai kẻ thù kình chống nhau, ta hãy dốc toàn lực giúp một bên để tiêu diệt bên kia. Sau đó chỉ còn vấn đề thanh toán kẻ thù còn lại.
Những người như bin Laden đã từng có một ước mơ cao xa hơn trong thời chiến tranh lạnh. Đó là làm thế nào khích bác, gây ra một cuộc chiến tranh nguyên tử giữa hai siêu cường để hai bên tận diệt lẫn nhau. Nhưng trong những năm chiến tranh lạnh, thế lực của Hồi giáo quá khích quá yếu, không đủ khả năng kích động và cũng không đủ bản lãnh tính một ván cờ thế giới hiện đại. Năm 1989 Liên Xô phải rút khỏi A Phú Hãn và liền sau đó năm 1991 cả khối CS sụp đổ ở Âu Châu. Hai sự kiện này cố nhiên không có liên hệ nào chặt chẽ, nhưng nhóm quá khích thấy phấn khởi, tự tín. Chính bin Laden đã lập lại lời nói của Mao Trạch Đông là "Mỹ là con hổ giấy", sau khi Mỹ rút quân khỏi nội chiến Somalia vì bị khủng bố. Ý chí đánh thẳng vào Mỹ đã được nung nấu từ đó.
Năm 1989, Osama bin Laden trở về Ả Rập Saudi xum họp với gia đình. Năm 1990 khi Ả Rập Saudi cho phép Mỹ lập căn cứ quân sự ở Khobar để mở cuộc hành quân Bão Sa Mac chống Iraq, bin Laden bắt đầu ra mặt chống lại chính quyền Saudi của Quốc Vương Fahd, khiến chính quyền này tước bỏ quyền công dân của bin Laden. Vì quân Mỹ tiếp tục ở lại Ả Rập Saudi sau cuộc chiến Bão Sa Mạc, bin Laden chạy qua Sudan ở Bắc Phi. Từ đây chiến lược của bin Laden đặt nặng chủ trương chống lại mọi chính quyền liên minh với Mỹ dù là Ả Rập hay Hồi giáo, đồng thời đánh thẳng vào Mỹ. Năm 1996 bin Laden trở lại A Phú Hãn lập căn cứ chỉ huy và huấn luyện khủng bố. Năm 1998 hai Sứ quán Mỹ ở Phi Châu bị đánh bom. Tháng 9 năm nay, bin Laden đánh một đòn dữ dội nhất vào trung tâm New York, sau khi đã nối kết và chăng được mạng luới khủng bố ở những nước Tây phương. Vậy bây giờ bin Laden làm thế nào chống đỡ cuộc tấn công trả đũa của Mỹ đánh vào A Phú Hãn"
Hắn không chống đỡ....Hắn phản công bằng một thủ đoạn đã học được trong thời chiến tranh lạnh. Đó là gây chia rẽ và ly gián trong hàng ngũ kẻ thù. Ở A Phú Hãn, Taliban chống đỡ cầm chân Mỹ kéo dài cuộc chiến trên bộ, tạo thời cơ cho bin Laden gây chia rẽ và hỗn loạn ở các nước Hồi giáo, tập hợp những nhóm cực đoan chống Mỹ phát động Thánh chiến. Bin Laden không có hy vọng gây chia rẽ giữa Mỹ và NATO và cả Nga, vậy ngón đòn ly gián nhằm vào đâu" Nhằm vào hai trọng điểm có tình thế bấp bênh nhất: Trung Đông với cuộc xung đột Israel-Palestine và Nam Á với sự căng thẳng giữa Ấn-Hồi. Ở hai nơi này xung đột đượm mầu sắc tôn giáo trộn lẫn với tranh chấp lãnh thổ, làm mồi cho chiến tranh và rối loạn lớn.
Tình hình Trung Đông rất nguy hiểm, Mỹ đã nỗ lực tạo một thế hưu chiến giữa Israel và Ả rập Palestine, nhưng mỗi lần có cam kết hòa bình, phe khủng bố Palestine lại phá vỡ. Ở đây mục tiêu ưu tiên của bin Laden là gây chia rẽ giữa Mỹ và Israel. Trong một cuốn video được thu hình ở một nơi bí mật trước và được phát hình ngay sau khi Mỹ đánh A Phú Hãn, bin Laden đã nói một câu làm bộc lộ tất cả chiến lược: "Nguời Mỹ chỉ được sống an toàn khi nào dân Palestine được sống an toàn". Nhiều nước Ả Rập có thể chống khủng bố, nhưng tất cả đều bênh Palestine và ghét Israel. Ngón đòn của bin Laden là lấy tín nhiệm của toàn khối Ả rập để buộc Mỹ phải bỏ rơi Israel và từ bỏ mọi sự can thiệp ở Trung Đông. Mỹ thua ở Trung Đông là thua ở mọi nơi trên thế giới trước thế lực của những nhóm Hồi giáo quá khích. Khi đó cuộc tấn công của Mỹ vào A Phú Hãn dù kéo dài hàng năm cũng sẽ mất hết ý nghĩa.
Ở Nam Á, tuần qua nhóm khủng bố được huấn luyện ở A Phú Hãn đã mở cuộc tấn công bằng bom quyết tử đánh vào một thành phố do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir, vùng dất tranh chấp giữa Ấn và Hồi. Tại Hồi Quốc các nhóm cực đoan tổ chức biểu tình ủng hộ Taliban chống Tổng Thống Musharraf. Đa số dân Hồi (Pakistan) có thể không thích khủng bố và ủng hộ Musharraf khi ông quyết định đứng về phía Mỹ chống khủng bố, nhưng khổ nỗi họ lại ghét Ấn Độ hơn ghét khủng bố. Tình hình ở đây cũng rất nguy hiểm. Nếu phe Hồi giáo cực đoan ở Pakistan lật đổ được Musharraf, cuộc tấn công của Mỹ ở A Phú Hãn bắt buộc phải ngưng để xoay lại toàn bộ chiến lược chiến thuật. Và nếu thủ hạ của bin Laden làm nổ được cuộc chiến tranh Ấn-Hồi, đó sẽ là đại họa cho Mỹ và cho cả thế giới. Vì đó là chiến tranh nguyên tử. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đến Ấn-Hồi cuối tuần này. Mong ông đến kịp.