Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Kinh Dị: Ma Trành

27/11/200600:00:00(Xem: 2946)
Trang kinh dị: Ma Trành  (4 kỳ: Cảm tác tiếp theo từ truyện kinh dị Đường Lên Xứ Thái trong tập truyện Ngôi Cổ Mộ Nhà Họ Hứa)

(Tiếp theo từ số 488...)

Anh chàng người Thái gỡ chiếc ba lô đang mang trên lưng xuống, lúi húi tìm lấy hai cái bát ăn cơm, anh ngước nhìn Vượng cười:
-Không có cốc thì mình lấy bát thay vào vậy!
Hai người lính Pháp trẻ có nhiệm vụ hộ tống bác sĩ Vượng đi Quan Châu thấy chuyện lạ, liền hỏi Vượng bằng một tràng tiếng Pháp. Vượng nói vắn tắt vài câu cho chúng hiểu. Hai gã Pháp gật gù ra vẻ đồng tình, bởi chúng cũng như Sáu, đã chứng kiến cái chết thảm khốc của bác sĩ Decoux, nên không còn dám coi chuyện ma xó là nhảm nhí nữa. Trong lúc hai người Pháp tìm một chỗ ngồi gác súng lên đùi theo dõi tấn kịch huyền bí, thì Định đã lấy cái bi đông rót nước vào hai cái bát, rồi anh trịnh trọng đem đến bìa rừng sắp sửa dẫn vào khu hòm treo. Định thành kính quỳ xuống khấn vái. Được một lúc, bỗng Định quay đầu lại đưa tay vẫy Vượng rối rít:
-Bác sĩ... bác sĩ, lại xem đây này...
Vượng bước nhanh đến nhìn theo ngón tay của người Thái chỉ vào hai cái bát đầy nước:
-Kỳ diệu thật bác sĩ, chẳng có cái bát nào đục nước cả, như vậy những vong hồn ma xó đã cho phép chúng ta đi vào nghĩa địa rồi.
Vượng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong thâm tâm chàng chẳng lấy đó làm chuyện lạ lùng, vì nước đang trong vắt như mắt mèo thế kia, có làm bất cứ cách gì thì nó vẫn cứ trong, chứ làm sao đục được. Kỳ diệu là khi nào có một bát nước bị đục ngầu kìa. Dường như nhận thấy sự miễn cưỡng trong ánh mắt của Vượng, người Thái đứng dậy giải thích:
-Chắc chắn trong số chúng ta có những người tốt, nên ma xó mới cho chúng ta đi vào đấy...
Sáu nhanh nhẩu xen vào:
-Đúng rồi, người ấy chính là cậu Vượng đấy, tôi biết cậu là người tốt, chúng tôi được nhờ là thế!
Vượng mĩm cười lắc đầu:
-Tôi thì không nghĩ vậy, nhưng mà thôi, mặt trời đã gần khuất sau dãy núi rồi, không khéo chúng ta phải ngủ giữa rừng mất...
Là một người giỏi võ nghệ không sợ hùm beo dã thú, nhưng lại khá là sợ ma và quỷ, Sáu lo lắng nhìn quanh:
-Chắc mình phải ngủ trên cây với ma xó quá cậu"
Vượng cười hì hì:
-Thế thì càng thú!
Người Thái khoác chiếc ba lô lên vai:
-Không hẳn thế, anh Sáu có nhớ cái chỗ mình cắm trại bên bờ suối không, chúng ta cố đến đó trước buổi chiều tàn.
Đoàn người lục tục khoác ba lô. Một người lính Pháp được cắt cử đi sau cùng để bảo vệ đoạn hậu, anh uể oải đứng lên, tay với lấy chiếc ba lô nằm trên một tảng đá phẳng. Trong lúc người lính xoay lưng về phía đoàn người đang đi sâu vào vùng bóng mờ của khu rừng rậm, thì đột nhiên... từ hướng đám cỏ tranh đối diện mà đoàn người vừa vạch đường đi qua, có thấp thoáng mấy bóng người. Gã lính ngơ ngác giương mắt nhìn cho rõ. Anh đã thấy gì. Anh ta trông thấy trong dãi sương mù lảng đảng đang dần dần sa xuống, dường như một ông già râu tóc trắng phơ, dáng diệu hãy còn mạnh khỏe và quắc thước lắm trong trang phục người miền núi, đang nắm tay một cô gái trẻ lừng lững bước ra. Gã lính Pháp đứng sững người nhìn, chưa biết phải phản ứng ra làm sao. Thật kỳ lạ, ở giữa chốn rừng thẳm hoang vắng như thế này, làm gì có người sinh sống. Hai con người cùng mặc áo trắng, hẳn là làm bằng lụa, tà áo phấp phới theo từng cơn gió chiều, dáng đi phiêu phưởng như đang lướt trên mặt cỏ.
Sương mù xuống đậm, người lính nép mình sau tảng đá theo dõi hai con người lạ. Ông lão dường như đang có một chuyện gì bực tức lắm, lão chằm chằm nhìn vào khuôn mặt cúi gằm của cô gái, từ khóe miệng phát ra những tiếng giận dữ. Giữa đám sương mù xám đục mà anh lính Pháp vẫn có thể thấy rõ được đôi mắt đỏ khé của ông lão lóe lên như hai đóm lửa. Thật tội nghiệp cô gái, nàng co rúm người trong bàn tay siết mạnh của ông lão khóc tỉ tê, rồi sụp xuống ôm chân ông van xin một điều gì đó bằng thứ tiếng thổ dân mà người lính không thể hiểu được. Ông già thật hung dữ, lão đột ngột giáng mạnh bàn tay vào mặt thiếu nữ vang lên một âm thanh chát chúa, đến nỗi người lính Pháp cũng phải giật mình. Cú đánh quá mạnh làm cô gái ngã ngửa nằm dài trên mặt cỏ xanh non. Vẫn chưa nguôi cơn giận, ông già cúi xuống nắm lấy mái tóc đen nhánh của nàng thô bạo kéo dậy, bàn tay kia bấu chặt vào chiếc cổ trắng nõn nhấc tấm thân nhỏ nhắn của nàng lên cao. Đã từng tuổi ấy rồi mà trông ông già hãy còn tráng kiện lắm. Cô gái đau đớn rú lên, những cái móng sắc nhọn đâm sâu vào thanh quản tạo thành một thứ âm thanh nghèn ngẹn, đứt khoảng, hai bàn chân của nàng đong đưa trong không khí, tuyệt vọng. Có lẽ cô gái sắp chết đến nơi. Máu nghĩa hiệp cuồn cuộn trỗi dậy, người lính Pháp giận dữ kéo cò súng hét lớn:
-Ê, lão già, buông cô gái ra...
Lão già hung bạo ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía người lính. Đến bây giờ ông ta mới nhận ra sự hiện diện của gã thấp thoáng trong đám sương mù đục như sữa, mắt ông lão hừng lên những ánh lửa kỳ dị, đôi hàm răng nghiến chặt, như cố ghìm một tiếng thét cuồng nộ. Giữa buổi chiều vắng lặng không một tiếng chim vỗ cánh bay hay gọi nhau về tổ, những người đi trước đã nghe thấy tiếng cò súng lách cách rền rền như tiếng sấm. Sáu là người đi gần cuối đã nhanh nhẹn chạy trở lại, nhìn thấy người lính đang giương súng nhắm vào đám cỏ tranh la hét om sòm, dĩ nhiên Sáu chẳng hiểu gì hết. Sáu cố mở mắt nhìn xuyên vào đám sương mù đục ngầu, để xem người lính đã trông thấy con vật gì mà buộc anh ta phải chỉa súng hùng hổ như thế, nhưng Sáu chẳng nhìn ra được gì cả. Người lính Pháp cứ nhắm súng vào đám cỏ tranh kêu thét trong một trạng thái cấp bách và giận dữ, như một gã điên. Vượng đã đến nơi, chàng vỗ mạnh vào vai người lính:
-Lucien, có chuyện gì thế"
Lucien vừa sợ, vừa giận trỏ tay vào phía đám cỏ tranh còn đang ngã nghiêng, lắp bắp:
-Bác sĩ, có... có... một lão già muốn... giết một cô gái... Nó... nó... mới vừa bỏ chạy vào trong đó...
Câu trả lời của Lucien thật vô nghĩa, Vượng chẳng hiểu gì, nhưng chàng vẫn ra hiệu cho Sáu cùng chạy vào đám tranh. Sáu hỏi dồn:
-Chuyện gì vậy cậu Vượng"
-Lucien nói anh ta nhìn thấy một ông già và một cô gái ở trong này.
Sáu nhăn trán:
-Lạ thật, làm gì có cư dân ở quanh đây, nếu có thì cũng phải xa hàng chục cây số. Ai mà dám đi giữa rừng hoang vào một buổi chiều như thế này.
Tha hồ cho thầy trò Vượng, cùng với Định và hai gã lính Pháp lùng sục như thế nào, bóng dáng hai ông cháu mặc áo trắng đã biến mất. Lucien khổ sở gãi đầu gãi tai phân trần:
-Rõ ràng tôi thấy nó đang đánh đập hành hạ đứa con gái, tôi ngứa mắt quá tính phơ cho nó một phát, quay đi quay lại chưa kịp làm gì thì nó đã chuồn đâu mất, nhanh thật!
Jean, người lính Pháp thứ nhì lắc đầu vỗ vai bạn kéo đi:
-Thôi, mày đã bị ảo ảnh rồi, tao có thấy cái quái gì đâu.
Lucien dùng dằng nhìn mãi vào đám cỏ tranh, trái tim anh vẫn còn ngập tràn một nỗi bồi hồi vì khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của cô gái. Ôi, gã chưa từng thấy một khuôn mặt nào đẹp lạ lùng, kỳ bí đến như thế, dường như nàng không phải là con người ở thế gian này, mà là một nàng tiên, hay một ma nữ đến từ cõi khác.
Định thận trọng đưa đoàn người đi vào khu nghĩa địa ma xó. Đã từng có kinh nghiệm về cái chết của bác sĩ Decoux, Định thì thầm dặn dò:
-Không ai được lấy bất cứ vật gì trong nghĩa địa nhé!
Thực ra thì Định đã quá cẩn thận, lời dặn của anh trở nên thừa, vì chẳng ai muốn bị ma xó vật chết như Decoux cả. Chỉ có mỗi Vượng chưa trải qua kinh nghiệm hãi hùng ấy, nên chàng cứ tha hồ nhìn ngang nhìn dọc, như một khách lữ hành giàu cảm hứng, say mê chiêm ngưỡng bức tranh sơn cước trong một buổi hoàng hôn. Sáu âu lo đưa mắt nhìn những chiếc hòm treo đỏ chói lắc lư nhè nhẹ theo từng cơn gió rừng. Từ những sợi dây thừng phát ra những âm thanh kẽo kẹt, vừa buồn thê thiết vừa rờn rợn như tiếng thở của những cái xác ướp nằm bên trong. Nhiệm vụ của Sáu là đưa Vượng an toàn đến Quan Châu trao cho Đạt, nếu Vượng có mệnh hệ nào thì Sáu không còn mặt mũi nào nhìn Đạt nữa. Nên anh đi sát liền bên Vượng để bảo vệ chàng thanh niên trẻ trước những quyền năng ghê gớm của những con ma xó.
Người Thái hướng đạo cũng chẳng thích thú lang thang trong cái nghĩa địa hoang vắng này, nên anh cứ lầm lũi vạch cỏ đi thẳng về tiếng suối nước chảy róc rách đã nghe văng vẳng ở phía trước. Đến được con suối, nhóm lửa lên, giương mấy chiếc lều poncho chung quanh đám lửa, người này bảo vệ người kia cố qua đêm, là an toàn. Bọn dã thú như cọp, beo, chó sói sợ ánh lửa, chúng hiếm khi dám mò vào khu cắm trại. Nhưng lũ thú dữ dằn như gấu ngựa và bọn chó linh cẩu thì ngược lại, càng có ánh lửa thì chúng càng thích lẻn vào tìm những thức ăn thừa. Linh cẩu là những con vật gớm ghiếc, vì chúng chỉ ăn những xác thú vật chết, càng thối rửa càng tăng thêm khẩu vị cho chúng, nhưng khi đói quá không có gì ăn trong nhiều ngày, linh cẩu sẽ tấn công những sinh vật sống, kể cả con người. Người miền núi căm ghét linh cẩu, vì chúng phá phách những trại gia súc, mà cũng ghê sợ những con vật có những cặp mắt ma quái ấy, vì các người già làng kể rằng, ở đâu có linh cẩu là ở đó có những loại ma rừng như ma trành hay ma rừng rút ruột. Dường như bọn linh cẩu chúng nó có cái thính giác và linh tính cực bén nhạy, chúng đánh hơi thấy mùi thịt chết sau khi những con ma trành hay ma rừng đã giết chết nạn nhân, thường thường là những con người, nên kéo đến hàng đoàn. Người già làng cảnh cáo người trong bản, mỗi khi nghe tiếng linh cẩu tru lúc nửa đêm, thì hãy rút ngay vào trong nhà cài then cẩn thận, không được lang thang ra ngoài rừng, vì đó là thời khắc ma trành và ma rừng xuất hiện đi tìm con mồi. Nhưng còn những người thợ săn đang cắm trại giữa rừng hay đang ngủ trên những cành cây cổ thụ thì sao. Những người ở dưới đất lập tức phải nhanh chóng leo lên một cái cây cao, túm tụm nhau cùng thức, giương cung giương ná bảo vệ nhau, sẵn sàng đánh đuổi lũ ma.


Ánh mặt trời chỉ còn le lói ở phía sau những rặng núi xám xịt, khu nghĩa trang chìm ngập trong một vùng tối mờ. Giữa đám sương mù mỗi lúc một dầy đặc, người đi sau chỉ còn thấy cái ba lô trên lưng của người đi trước ẩn hiện, thấp thoáng. Bị kích thích trước một khung cảnh nửa huyền hoặc, nửa ma quái, Vượng cứ mãi nhẩn nha chậm bước ngắm nhìn những chiếc quan tài đung đưa trên cành. Chàng ngồi xuống thò tay vào trong lòng một chiếc bình đất ở bên đường và khoắng tìm. Những ngón tay của Vượng chộp được một quả trứng gà, chàng đưa lên ngắm nghía với vẻ lạ lùng. Vượng đâu có biết rằng chàng đang dẫm vào con đường chết chóc như Decoux. Đột nhiên, dường như, Vượng nghe có tiếng người thở dài... Chàng đứng dậy đưa mắt nhìn quanh. Chẳng có ai hết. Có lẽ chàng đã nhầm với tiếng gió lùa qua cành lá chăng. Vượng khom người đặt trả quả trứng trở vào cái bình đất nung, vì chàng đã nhớ lại lời dặn dò của Định. Dù tin hay không tin chuyện kỳ dị đó, Vượng cũng không muốn lấy đồ vật của người chết một cách trái phép và khiếm nhã như vậy. Chợt chàng lại nghe, trời ơi, lần này, có tiếng cười khúc khích rất trong trẻo, hẳn phải là của một cô gái. Vượng giật mình ngước nhìn lên, để cứng đờ người trong một trạng thái ngạc nhiên và ghê rợn cùng cực, trái tim chàng như chìm trong một hố nước sâu thẳm. Chàng nhìn thấy, chao ơi, một cái bóng người mặc áo trắng đang ngồi vắt vẻo trên nắp một chiếc hòm, ở ngay trên đầu chàng. Vượng rên lên trong lòng. Thôi chết, chắc là chàng đã làm kinh động đến con ma xó chủ nhân của chiếc bình. Vượng đứng chết lặng, chân tay chàng bị tê liệt, dẫu ý chí của chàng hãy còn tỉnh táo và mạnh mẽ. Vượng định kêu lên cầu cứu. Nhưng những tiếng kêu của chàng chỉ là những luồng hơi vô thanh chìm khuất trong tiếng gió hú.
Vượng trừng trừng nhìn vào chiếc bóng trắng, chàng có muốn quay đi cũng không được,vì những bắp thịt cổ của chàng đã tê cứng như đá. Cái bóng trắng chậm rãi tuột xuống cái hòm đỏ, nhẹ nhàng bước trên cái nhánh cây lớn tiến đến gần chàng trai Kinh. Vượng đã có thể thảng thốt nhận ra, con ma xó là một cô gái. Nàng có một khuôn mặt đẹp, phải chăng nàng là loài ma nữ trong truyện Liêu Trai mà Vượng đã từng đọc và hằng tưởng tượng. Mái tóc đen nhánh của cô gái búi thành một cái ổ tròn quân trên đầu, là kiểu tóc thông dụng của những cô gái Mèo, nhưng ánh mắt của nàng ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm nào đó. Đôi má cô gái ma tròn mịn nhưng xanh xao như người đang trong một cơn bệnh nặng, dưới khóe mắt có hai vệt tím, làm cho toàn bộ khuôn mặt nàng tối sầm, trông như một cái xác chết vừa mới trỗi dậy từ đáy mộ. Trước cái miệng há hốc vì kinh sợ của Vượng, cô gái từ từ ngồi xuống trên lớp vỏ cây sần sùi, hai bàn chân trắng bệt của nàng đung đưa ngay bên mũi chàng. Con ma xó đưa hai bàn tay trắng muốt nhưng lạnh lẽo muốn mơn man khuôn mặt chàng trai. Vượng hốt hoảng lùi lại một bước, bên tai chàng đã nghe những lời mời gọi thiết tha:
-Chàng ơi... hãy lên đây với em... cho em được... hầu hạ chàng...
Giọng nói của nàng quyến rũ làm sao, ngọt ngào tình tứ quá, mơ hồ như tiếng suối chảy róc rách qua những ghềnh đá. Như bị một ma lực thôi miên, Vượng bồi hồi bước đến nắm lấy bàn tay của cô gái. Lạnh quá. Một luồng băng giá chạy dọc theo cánh tay Vượng luồn vào tim, làm tê cóng mọi ý chí phản kháng của chàng. Đôi bàn tay của cô gái áo trắng đã nắm lấy hai bàn tay Vượng từ từ nhấc bỗng lên, với một nụ cười mê hồn đưa chàng vào cõi mộng:
-Chàng ơi, hãy cùng em... đêm nay... em muốn... dâng...
Cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh là thế, mà nàng đã kéo thân thể cao to của Vượng lơ lửng trên mặt đất một cách nhẹ nhàng như một nhúm bông gòn. Bị bao phủ giữa một mùi hương thơm ngát như mùi hương lan rừng từ tà áo trắng mềm như lụa và lung linh như sương như khói của nàng, mê mẩn si ngốc trong đôi thủy tinh ánh những tia sáng xanh biếc, kỳ quái như của những con mèo rừng săn mồi đêm, từ tận đáy lý trí của Vượng, vẫn còn le lói một chút tro than của ý thức, nó gọi chàng từ đáy vực đen, rền rền như tiếng vọng của núi đá:
-Không... không thể được... là con ma xó đấy...
Bất chợt, một luồng dương khí ấm áp cuồn cuộn bùng lên, Vượng sực tỉnh, chàng rụt tay về lắp bắp:
-Tôi... tôi... phải đi...
Nhưng những đóm tro tàn ấy chỉ vỡ bùng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, để chịu lụi tàn, khi đôi má mịn màng của giai nhân đã áp sát vào mặt Vượng, cùng với tiếng thủ thỉ gợi tình:
-Chàng đừng sợ... em đâu có hại chàng, hãy cùng em vui đêm nay...
Đôi môi nhỏ, tái nhưng quyến rũ của nàng đã chạm nhẹ vào vào môi Vượng, một mùi hương từ khóe miệng nàng phả vào mũi chàng, Vượng thẩn thờ vòng hai tay ôm lấy tấm thân tròn mởn của cô gái. Tiếng cười khúc khích của nàng tình tứ rót vào bên tai... Trong cơn mơ màng, chợt Vượng nghe cô gái kêu khẽ, thảng thốt, vòng tay chàng bỗng trống rỗng. Vượng ngơ ngác nhìn lên, để kịp trông thấy tà áo trắng của con ma xó lướt nhanh trên tàng lá đen thẫm. Vượng nhận ra chàng đang đứng trên mặt cỏ, mùi hương kỳ bí của nàng vẫn còn lảng đảng trong không khí. Từ trong chiếc quan tài vọng ra một giọng trầm âm u như vọng lên từ đáy địa ngục:
-Người khách lạ, hãy đi đi... Nó là con ma trành, không tốt... Hãy nhớ, gặp nó là chết!
Vượng quay mình chậm chạp bước đi như một người trong cơn mộng du, hồn phách vẫn còn váng vất, nửa mê nửa tỉnh. Đi được một quãng, Vượng đột ngột quay lại nhìn lên trên cành. Suýt nữa Vượng đã ngã quỵ xuống ngất xỉu vì hãi hùng. Trời ơi, Vượng trông thấy một cái bóng đen gầy guộc đứng bên chiếc hòm lặng lẽ nhìn chàng. Từ trong tiềm thức Vượng lóe lên một tia sáng của sự thực. Cái bóng đen ấy mới chính là một con ma xó, mà nó vừa cứu thoát chàng ra khỏi vòng tay sắc dục của cô gái ma trành. Con ma xó từ từ đưa cánh tay chỉ còn là một khúc xương dài ra dấu cho Vượng đi, rồi nó chậm rãi khòm người nâng cái nắp hòm lên chui vào bên trong, chỉ một vài cái tích tắc trước khi tiếng chân chạy của Sáu vọng đến...
Đêm hôm đó, Định đã nhóm lửa lên bên cạnh một cây cổ thụ cành lá xum xuê. Mấy chiếc lều dựng lên dựa lưng vào gốc cây, mà theo lời giải thích của Định, trong trường hợp cấp bách, mọi người vẫn còn kịp thì giờ phóng lên ẩn náu trên cây chờ bình minh lên. Thời gian dần trôi trong cái im ắng dị thường của rừng sâu. Giữa bóng đêm dầy đặc, chỉ có ánh lửa cháy chập chờn, dọi lên mặt đất những cái bóng cây chập chờn nghiêng ngã, trông giống như một lũ ma rừng đang lang thang kéo nhau đi tìm mồi. Định đã cẩn thận cắt đặt mỗi người thức gác vài giờ, anh tình nguyện gác phiên đầu tiên vào lúc gần nửa đêm. Hai người lính Pháp đã rúc vào chiếc lều chung của họ. Sáu cũng đã chui vào chiếc lều của bác sĩ Vượng, hai thầy trò thì thầm trò chuyện được một lúc, thì từ bên ngoài Định đã trông thấy ánh đèn tắt phụt. Giờ đây, chỉ còn mỗi hơi thở khe khẽ của Định bên tiếng gỗ cháy tí tách, cùng tiếng dun dế rỉ rả khúc nhạc đêm trường, con người và vạn vật đã chìm đắm mê man trong giấc ngủ rừng khuya. Ánh mắt đỏ khé của con cú đêm đậu trên cây đang giương mắt chằm chằm nhìn xuống. Được một lúc, Định thiu thiu muốn ngủ. Sau một ngày trèo đèo vượt núi, sự mệt mỏi đã kéo mí mắt anh xuống, Định cố chống chỏi với cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo đến như một đám mây mù úp chụp lên mọi giác quan đã tê liệt của anh, nhưng anh đã gục đầu ngã xuống bên đống lửa đã gần tàn. Trong cơn chập chờn, Định còn nghe được tiếng cú rúc kỳ dị trên nhánh cổ thụ. Khi con cú rúc, là nó đã trông thấy những điều dị thường. Định cố ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trước mắt anh chỉ là một màn sương trắng đục, rồi hồn phách của chàng trai Thái đã chập chờn bay vào cõi mộng. Định nào đâu biết rằng, từ trong cõi đêm đen ma quái của rừng thẳm, một chiếc bóng trắng là đà lướt trên ngọn cỏ, mái tóc dài đậm của nó tỏa ra trong gió như một tấm vải sô đen tang tóc. Cái bóng ma nhẹ nhàng lướt đến bên những chiếc lều, lơ lửng như sương như khói. Cái tay áo rộng của nó khẽ phất, một làn gió mang theo mùi tanh tưởi, hôi thối như mùi xác chết rửa cuốn tới dập những mảnh lửa tàn còn le lói bên gốc cổ thụ tắt ngóm. Những chiếc lều nhỏ chỉ còn là những vệt xám mờ trong khối đen như mực. Cái bóng trắng tiến đến chiếc lều của thầy trò Vượng, nó cúi người xuống thấp, đưa tay vén cái cửa lều lên, áp mặt vào gọi khẽ, thiết tha:
-Chàng ơi... hãy đến đây với em...
Đang trong giấc ngủ đậm sâu, Vượng giật mình yếu ớt chỏi tay trỗi dậy, mắt chàng vẫn nhắm nghiền như trong cơn mộng du. Bên tai Vượng văng vẳng một tiếng gọi mê đắm:
-Chàng hãy đi... với em... Chỉ có hai chúng mình... xây mộng ái ân...
Trong một trạng thái vô thức, Vượng ngoan ngoãn vạch lều chui hẳn ra ngoài. Chàng không thể kháng cự với tiếng gọi ma quái của con ma. Cái bóng trắng nắm lấy hai bàn tay vô tri của chàng trai kéo đi, hai đôi bàn chân lướt trên đầu ngọn cỏ. Sáu đang nằm mê man trong giấc ngủ, hơi thở từ lồng ngực anh phụt ra như tiếng khèn của người miền núi. Bỗng dưng cái thần hồn của Sáu trông thấy một cái bóng đen chui vào lều lay vai anh, giọng khàn khàn, hối hả:
-Thức dậy mau, nguy rồi...
Bằng phản ứng của một con người từng trải qua nhiều cuộc tử sinh hiểm nghèo, Sáu bật tung dậy như một chiếc lò xo, tay phải chộp lấy cây mã tấu mà anh nằm gối đầu. Sáu phóng người ra khỏi lều như một cánh dơi săn mồi đêm, vừa kịp trông theo cái bóng trắng và Vượng đang ẩn hiện trong chòm cây xám. Sáu hét lớn:
-Ê! Cái con... dừng lại, mày có buông cậu Vượng tao ra không"
Cái bóng trắng đứng sửng, tần ngần không biết phải quyết định như thế nào. Dường như nó sợ. Sáu phóng mấy bước đến vung lưỡi mã tấu sáng lóa lên:
-Con quỷ... mày chạy đâu"
Lưỡi mã tấu chém không khí tạo thành những tràng âm thanh vun vút như tiếng lụa xé. Con ma tóc dài kinh hãi buông Vượng ngã dài xuống mặt đất, nó bay vút lên cao. Đột nhiên từ khoảnh rừng bên kia con suối, một tiếng gầm khủng khiếp của một con quái vật nào đó như tiếng sấm rền xoáy buốt óc. Con ma đưa tay lên áp chặt vào hai tai, nó buông Vượng ra, lảo đảo lướt trên những tàng cây rậm. Khi Sáu chạy đến ôm lấy Vượng xốc lên, thì anh vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc nỉ non, thảm thiết của nó:
-Hãy tha cho tôi... hãy tha cho tôi...
Vượng mở choàng mắt, ngơ ngác nhận ra đôi vòng tay chắc nịch của Sáu đang ôm lấy thân thể chàng. Vượng nhoài người đứng dậy yếu ớt hỏi:
-Anh Sáu, tại sao tôi ở ngoài này"
Sáu dìu Vượng đi về chiếc lều:
-Trời ơi, cái con ma trành trong nghĩa địa nó theo tới đây bắt cậu đi đó. Tôi không chạy theo kịp thì cậu đã... ô hô rồi!
(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các nhóm của ông Biden ngay lập tức tiếp cận tất cả cơ quan chính phủ khi chỉ còn 57 ngày tiếp quản công việc Nhà Trắng trước lễ nhậm chức.
Tại sao lại có các dải mây nhiều màu sắc lại bao quanh sao Mộc?
Có vẻ như việc đưa dịch vụ chơi game đám mây Stadia lên nền tảng iOS là một bài toán khó đối với Google
Hai ứng dụng được các nhà nghiên cứu chỉ ra là Baidu Maps và Baidu App, làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng, đều đã bị gỡ khỏi Google Play vào tháng 10/2020.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien thông báo Mỹ đã gửi cho Quân đội Philippines lô bom, tên lửa đầu tiên sau khi ông Trump cam kết cấp 18 triệu USD vũ khí giúp họ chống phiến quân.