Bài của THANH BÌNH
Thưa cô,
Đã hơn một năm em sang tới Hoa Kỳ trong diện đoàn tụ gia đình, nay đến dịp Giáng sinh, năm mới, con mới viết thư thăm cô, xin cô tha lỗi cho con.
Khi con được đi thì con đã mười lăm tuổi, tuy tiếng Việt được các thầy cô dạy dỗ trước, con rất khá, nhưng tiếng Mỹ con lại rất dốt. Để theo kịp chương trình học và bạn bè trong lớp, con đã phải học ngày học đêm. Nay thì con đã khá ổn rồi, không còn sợ sệt, ngượng ngập khi nói tiếng Mỹ trong lớp, hay với bạn bè nữa. Sỡ dĩ con được như vậy vì sang tới đây, con được đi học hành mà không phải vất vả làm lụng thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình như lúc còn ở bên nhà. Sách vở, phương tiện học hành, thư viện đầy đủ, thêm vào sự khuyến khích của thầy cô giáo mới, con đã vững tin để tiếp tục việc học.
Bây giờ là những ngày cuối năm, trên con phố Bolsa các nhà hàng đã bày biện bán đủ thứ mứt bánh, giò chả. Đã có các chợ hoa, đủ các thứ hoa đào, hoa mai, cây kiểng như ở bên quê nhà. Năm ngoái, mới tới Hoa Kỳ có một tháng, con cũng đã hưởng được cái Tết Việt Nam ở xứ người. Tuy có nhớ nhà, nhớ trường cũ, thầy cô, bạn bè, nhưng gia đình con vui trọn vẹn trong niềm vui sum họp và tổ chức đón giao thừa trong không khí trang nghiêm, hương vị, tình cảm cũng y như lúc ở quê hương, mà còn đầy đủ, dư giả hơn.
Bên này thứ gì cũng có. Hồi đi họp tổ dân phố với má con, nghe cán bộ kể chuyện, ở ngoại quốc, trái chanh quí như vàng. Qua đây, con rất ngạc nhiên, vì thứ gì ở đây các chợ Việt Nam cũng có bày bán, giá rẻ, tươi ngon, đầy chất lượng. Cây rau quế, rau húng, rau muống, mọi thứ ở quê nhà như đã bê hết sang bày bán ở trong chợ Việt Nam ở trên xứ Mỹ.
Con cũng nhớ trước Tết năm ngoái, con có nhận được lá thư của bạn con ở Việt Nam gửi qua, bạn viết: Năm nay, chợ hoa bán nhiều hoa lắm, đông vui lắm, nhưng mình chỉ đi ngắm thôi, chứ nhà nghèo, đâu mua nổi một cành hoa về chưng chơi khơi khơi vậy. Nhà có đẹp nhưng gạo không có thì đẹp làm gì. Con đọc lá thư mà ngậm ngùi thương bạn quá.
Ngày con đi, cô có dặn, sang xứ người có phương tiện học hành, con đừng bỏ lỡ dịp may. Thưa cô, con đã nghe lời cô và đã cố gắng. Con mong sao học cho xong, ra trường sớm, để ba má con và cô vui lòng.
Thưa cô,
Con nghe nói năm nay Tết ta sẽ đến rất sớm. Con rất nhớ trường cũ, nhớ các thầy cô và bạn bè. Con mong là đất nước mau trở lại tươi sáng, như mùa Xuân.
Con kính chúc cô Một Năm Mới dương lịch và một cái tết nguyên đán được mọi sự an lành .
Học trò cũ của cô
Thanh Bình
Thưa cô,
Đã hơn một năm em sang tới Hoa Kỳ trong diện đoàn tụ gia đình, nay đến dịp Giáng sinh, năm mới, con mới viết thư thăm cô, xin cô tha lỗi cho con.
Khi con được đi thì con đã mười lăm tuổi, tuy tiếng Việt được các thầy cô dạy dỗ trước, con rất khá, nhưng tiếng Mỹ con lại rất dốt. Để theo kịp chương trình học và bạn bè trong lớp, con đã phải học ngày học đêm. Nay thì con đã khá ổn rồi, không còn sợ sệt, ngượng ngập khi nói tiếng Mỹ trong lớp, hay với bạn bè nữa. Sỡ dĩ con được như vậy vì sang tới đây, con được đi học hành mà không phải vất vả làm lụng thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình như lúc còn ở bên nhà. Sách vở, phương tiện học hành, thư viện đầy đủ, thêm vào sự khuyến khích của thầy cô giáo mới, con đã vững tin để tiếp tục việc học.
Bây giờ là những ngày cuối năm, trên con phố Bolsa các nhà hàng đã bày biện bán đủ thứ mứt bánh, giò chả. Đã có các chợ hoa, đủ các thứ hoa đào, hoa mai, cây kiểng như ở bên quê nhà. Năm ngoái, mới tới Hoa Kỳ có một tháng, con cũng đã hưởng được cái Tết Việt Nam ở xứ người. Tuy có nhớ nhà, nhớ trường cũ, thầy cô, bạn bè, nhưng gia đình con vui trọn vẹn trong niềm vui sum họp và tổ chức đón giao thừa trong không khí trang nghiêm, hương vị, tình cảm cũng y như lúc ở quê hương, mà còn đầy đủ, dư giả hơn.
Bên này thứ gì cũng có. Hồi đi họp tổ dân phố với má con, nghe cán bộ kể chuyện, ở ngoại quốc, trái chanh quí như vàng. Qua đây, con rất ngạc nhiên, vì thứ gì ở đây các chợ Việt Nam cũng có bày bán, giá rẻ, tươi ngon, đầy chất lượng. Cây rau quế, rau húng, rau muống, mọi thứ ở quê nhà như đã bê hết sang bày bán ở trong chợ Việt Nam ở trên xứ Mỹ.
Con cũng nhớ trước Tết năm ngoái, con có nhận được lá thư của bạn con ở Việt Nam gửi qua, bạn viết: Năm nay, chợ hoa bán nhiều hoa lắm, đông vui lắm, nhưng mình chỉ đi ngắm thôi, chứ nhà nghèo, đâu mua nổi một cành hoa về chưng chơi khơi khơi vậy. Nhà có đẹp nhưng gạo không có thì đẹp làm gì. Con đọc lá thư mà ngậm ngùi thương bạn quá.
Ngày con đi, cô có dặn, sang xứ người có phương tiện học hành, con đừng bỏ lỡ dịp may. Thưa cô, con đã nghe lời cô và đã cố gắng. Con mong sao học cho xong, ra trường sớm, để ba má con và cô vui lòng.
Thưa cô,
Con nghe nói năm nay Tết ta sẽ đến rất sớm. Con rất nhớ trường cũ, nhớ các thầy cô và bạn bè. Con mong là đất nước mau trở lại tươi sáng, như mùa Xuân.
Con kính chúc cô Một Năm Mới dương lịch và một cái tết nguyên đán được mọi sự an lành .
Học trò cũ của cô
Thanh Bình
Gửi ý kiến của bạn