Hôm nay,  

Trận Đấu Nội Lực

4/4/200200:00:00(View: 4510)
Hai tay kinh địch từ thời trẻ, nay vào lúc về già lại lâm vào một cuộc chiến quyết tử. Ariel Sharon là một danh tướng "diều hâu" có võ khí hiện đại, còn Yasser Arafat là một tay phù thủy già có âm binh được hiện đại hóa bằng danh xưng "ôm bom tự sát".

Đánh bom tự sát là một thứ vũ khí chiến tranh lợi hại nhất của người Ả rập Palestine chống lại chiến xa và trực thăng của người Do thái. Còn gì kinh khủng cho bằng một kẻ bề ngoài chỉ là một người bình thường, nhưng trong người đem chất nổ cực mạnh, nhấn nút cho bom nổ chết banh xác nhưng đồng thời cũng làm chết hàng đống người xung quanh. Kiểu chiến tranh này làm chấn động lương tri nhân loại. Nếu đã phải bàng hoàng tự hỏi tại sao có những người chuẩn bị từ trước để rồi chịu tuẫn tiết như vậy, người ta cũng phải đau lòng nhìn những đến những nguời bị bất ngờ chết thảm. Thứ vũ khí giết người tập thể nào dù lợi hại đến đâu cũng có mặt trái của nó.

Vũ khí đánh bom tự sát đã xuất hiện lần đầu tiên năm 1997 khi tổ chức Hamas dùng phương pháp này tấn công Israel. Tại sao đến nay cũng thứ vũ khí đó lại làm tình hình Trung Đông bốc lửa. Tôi vẫn nói truyền hình là phương tiện truyền thông mạnh nhất để gây chấn động đến lòng người. Từ năm 2000, 50 quả bom quyết tử của người Palestine không làm công luận thế giới chú ý nhiều, bởi vì không có một máy quay phim nào biết trước mà theo dõi những bước đi bình thản của kẻ quyết tử cho đến lúc hắn nhấn nút "bùm" một phát giữa đám đông. TV chỉ cho ta thấy những xác chết nằm la liệt sau khi bom nổ, các đoàn cứu thương hối hả khiêng người lâm nạn, những hình ảnh quá quen thuộc trong mọi cuộc chiến.

Nhưng lần này khác. Lần này đã có hình ảnh quay chậm Tử thần lừng lững tiến tới trước con mắt kinh hoàng và bất lực của những người ngoại cuộc. Bao giờ và ở đâu vậy" Đó là ngày 11 tháng 9, khi hai chiếc phi cơ của khủng bố không tặc lao vào hai tòa nhà WTC ở Nữu Ước. Vụ khủng bố đánh Mỹ có liên hệ gì đến vụ đánh bom "Tàn sát Passover"" Bề trong có thể không liên hệ, nhưng bề ngoài hình ảnh chỉ là một. Bom "phi cơ tự sát" có khác gì "bom người tự sát", nếu có khác chỉ là khác về cường độ lớn nhỏ. Và ít ra cũng có một sự liên hệ. Vũ khí "đánh bom tự sát" ở Trung Đông từ năm 1997 đã là một tấm gương đầy phấn khởi cho bọn khủng bố của bin Laden học tập, phát triển đến một quy mô hiệu quả và khủng khiếp chưa từng thấy. Người ta đã hiểu tại sao khi Israel tấn công thẳng vào đại bản doanh của Yasser Arafat, Mỹ không cản trở chỉ khuyên Israel nên tự chế, trong khi Tổng Thống Bush nói "Israel có quyền tự vệ". Bush đã từng nói "Mỹ đánh khủng bố ở Afghanistan để tự vệ". Bush nói Mỹ lâm chiến. Sharon nói Israel lâm chiến.

Vụ "tàn sát Passover" đã tạo ra một cơ hội cho con "diều hâu" có cơ hội tấn công sau bao ngày dương nanh vuốt, nóng nảy chỉ muốn chồm lên đánh kẻ thù nhưng bị thời thế cản trở. Ariel Sharon là Thủ tướng cứng rắn nhất của Israel và lãnh tụ Yasser Arafat của Palestine là hai kẻ thù suốt đời nay đã có cơ hội quyết đấu. Hai tuần trước, khi các cuộc đánh bom tự sát liên tục xẩy ra, Sharon đã nói một câu: "Tôi tiếc đã không giết Arafat ngay từ trước". Đó là vào năm 1988 khi Sharon làm Bộ trưởng quốc phòng và quân Israel đã vây chặt một đoàn quân do Yasser Arafat cầm đầu ở Lebanon. Vì áp lực quốc tế và nội bộ, lúc đó Sharon đã phải mở vòng vây cho Arafat chạy thoát qua Tunisia và từ đó Arafat tập hợp lại được 14,000 người Ả rập võ trang. Muời bốn năm trôi qua, nay Sharon 74 tuổi và Arafat 73 lại đụng đầu trực diện. Tuần này Arafat bị quân Israel vây chặt trong một căn phòng ở Ramallah, bên ngoài chiến xa chĩa đại bác thẳng vào đó. Liệu chuyện cũ có lập lại không"

Điều đáng buồn là lịch sử chẳng bao giờ tái diễn vì thời thế đã khác. Nếu cho rằng Arafat sẽ đầu hàng trước họng súng, đó là điều sai lầm lớn. Cho đến sáng thứ tư 3-4, Arafat và một số thủ hạ thân cận đã chịu đựng cảnh giam hãm trước họng súng đến 7 ngày liên tiếp, điện nước bị cúp, thức ăn giới hạn, thuốc men không có. Sharon đòi Arafat phải chặn đứng các cuộc đánh bom tự sát, nếu không sẽ giam hãm mãi, và còn điều đình với khối Liên Âu dùng phi cơ chở Arafat đi lưu vong ở nước ngoài. Arafat thản nhiên nói sẵn sàng chết tuẫn tiết. Arafat là tay phù thủy cao tay ấn, ông ta không cần ra lệnh trực tiếp, nhưng khi thề "tuẫn tiết" (martyr), tiếng Ả rập là "shaheed", điều đó khác nào lệnh tiếp tục đánh bom tự sát. Sharon chống lại bằng cách mở rộng sự chiếm đóng các thành phố của người Palestine ở Tây ngạn, nhưng càng hành quân, bom tự sát càng nổ. Và bom tự sát càng nổ, hành quân chiến xa của Israel càng mở rộng. Cái vòng lẩn quẩn, hay chu kỳ "ác tuần hoàn" cứ thế tiếp tục. Không bên nào chịu lùi bước.

Tình hình kẹt cứng này giống như hình ảnh hai cao thủ vũ lâm trong chuyện chưởng ngồi vận công, hai bên cùng giơ hai bàn tay chạm nhau để đấu bằng nội lực. Chỉ cần một bên núng thế hạ công lực một chút là bị công lực của đối phương đẩy sang lấn áp ngay và chết tức thì. Vậy không có cách nào can gián cho hai cao thủ cùng xuống công lực, rút ra khỏi thế kẹt để hòa như trong chuyện chưởng hay sao" Chuyện thực tế khác với chuyện giả tưởng. Chữ "hòa" chưa từng có trong cuộc xung đột giữa người Do thái và người Ả rập trên mảnh đất Palestine. Bên nào cũng muốn định nghĩa chữ "hòa với địch" có nghĩa là "ta chiếm phần hơn", bởi vậy mọi cuộc ngừng bắn chỉ là một sự tạm ngừng giải lao, chờ đến hiệp tới lại đánh nhau nữa. Như vậy ngừng bắn có ích gì" Nếu thế kẹt này tiếp diễn, hậu quả thật khó lường cho cuộc diện thế giới nói chung.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Tiếng thầy tri chúng oang oang: - Chú Trí Giải đâu rồi? có mấy mân dưa chua mà vẫn chưa xong à? cỏ cũng chưa cắt? nhà khách chưa lau chùi? Chú làm gì mà cả ngày không xong vậy?
Người Kurds là ai? * Có khoảng từ 25 đến 35 triệu người Kurds sống trong vùng núi tiếp giáp ở hai bên biên giới của xứ Thổ, Iraq, Syria, Iran và Armenia. Họ là nhóm sắc tộc đông thứ tư tại vùng Trung Đông, nhưng chưa bao giờ là một quốc gia.
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
Nhân dịp Giỗ lần thứ 4 của Nhạc Sĩ Anh Bằng, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ xin trân trọng kính mời quý vị và các anh chị tham dự "Đêm Nhạc Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng" vào Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019 lúc 7:00 pm tại studio của Đài Việt TV 24
“Con xin lỗi mẹ nhiều. Mẹ ơi! Chuyến đi hải ngoại của con bất thành. Con chết vì con không thở được. Con xin lỗi mẹ…” Đó là tiếng kêu đau thương, khẩn thiết của cô Phạm Thị Trà My, người con gái Hà Tĩnh, hai mươi sáu tuổi gọi mẹ từ trong một container đông lạnh tại biên giới của Vương Quốc Anh ở tận bên trời Âu.
Dù là tác phẩm đầu tay, Ocean Vương gây thu hút nơi độc giả, nhưng cũng là một khám phá kỳ thú cho giới phê bình. Nổi bật nhất là MacArthur Foundation trao giải thưởng cao quý của loại Genius Grant, giải Thiên Tài này sẽ thưởng $625,000 trong vòng năm năm.
Trên con đường lưu lạc, không ít kẻ đã bỏ thân nơi đất lạ xứ người. Hai nạn nhân mới nhất có tên là Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lượng, đều là người cùng quê (Can Lộc) với Bộ Trưởng Trần Hồng Hà.
Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Một - Những Ca-khúc Tìm Quen
Bà Elizabeth Warren hiện dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ thuộc đảng Dân Chủ cho nên cần tìm hiểu lập trường chính trị của bà.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.