Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Chuyện Ma: Bực Thang Thứ Năm

01/03/200400:00:00(Xem: 4981)
Một buổi sáng đầu năm 1948, Lý Văn, một chàng trai thuộc loại con nhà giầu nhưng lại thích làm nghề ký giả, sau khi xin cha mẹ một số tiền đáng kể để “đi xây sự nghiệp”, như chàng thưa với cha mẹ, tìm mướn một căn nhà nhỏ ở Hà Nội với giá phải chăng. Điều kiện duy nhất mà chàng đòi hỏi là căn nhà phải yên tĩnh.
Khi có người mách cho chàng biết là tại phố Hàng Bông Thợ Nhuộm, ở phía gần vườn hoa Cửa Nam, có một căn nhà hai từng bỏ trống và người chủ đang tìm người cho mướn với giá năm đồng một tháng, Lý Văn tìm tới ngay.
Sau khi xem xét từ trên xuống dưới, Lý Văn rất thích vì căn nhà vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ. Tuy nhiên chàng cũng hỏi người dẫn mối:
- Căn nhà này rất thích hợp với túi tiền của tôi và tôi thích lắm. Tôi chỉ thắc mắc một điều là giữa lúc nhà cửa hiếm hoi, tại sao một căn nhà hai từng như thế này mà lại cho mướn rẻ như vậy" Không biết nhà có bị hư hỏng hoặc có gì lôi thôi hay không"
Người trung gian lắc đầu:
- Dạ không, theo chỗ tôi biết thì căn nhà này hoàn toàn tốt.
Lý Văn bèn trả trước hai tháng tiền nhà và dọn vào ngay ngày hôm sau.
Rồi chàng mướn bà Cam, một phụ nữ trung niên làm quản gia kiêm đầu bếp, và Tâm, nhỏ hơn bà Cam mấy tuổi, làm người sai vặt. Cả hai ăn ở luôn trong nhà.
Ngoài ba người, Lý Văn còn nuôi Pop, một con chó berger, và Miu, một con mèo cái màu xám tro.
Mấy tuần đầu mọi việc đều yên tĩnh và những sự bất thường chỉ khởi sự vào tuần lễ thứ sáu.
Một buổi tối, trong khi bà Cam đang dọn dẹp dưới bếp và Lý Văn đang ngồi viết ở phòng khách thì đột nhiên con Pop đang nằm yên lặng dưới chân chàng từ nãy đến giờ, bỗng gừ gừ mấy tiếng, lông dựng đứng và chạy thẳng tới cánh cửa thông vào nhà trong, cất tiếng sủa vang.
Ngạc nhiên trước thái độ bất thường của Pop, Lý Văn bước tới mở cửa và chợt nhìn thấy một người đàn bà lạ mặt bận đồ đen từ trong cái tủ nhỏ dưới cầu thang bước ra, lặng lẽ tiến về phía nhà bếp.
Tuy chỉ nhìn thấy một bên mặt người đàn bà, Lý Văn cũng chợt rùng mình vì khuôn mặt trắng bệch như xác chết của bà ta.
Thắc mắc không biết người đàn bà đó là ai, có phải bạn của bà Cam tới thăm và ở lại với bà hay không, Lý Văn bèn đi theo bà ta vào bếp nhưng chỉ thấy một mình bà Cam đang lau chùi, dọn dẹp.
Khi Lý Văn hỏi về người đàn bà lạ mặt, bà Cam có vẻ ngạc nhiên:
- Dạ thưa cậu, người đàn bà nào"
- Thì... người vừa bước vào bếp trước tôi đó. Tôi tưởng là người quen của bà tới mà tôi không biết.
- Dạ thưa cậu, đâu có ai đâu. Nếu con có rủ ai tới nhà, con phải xin phép cậu. Không có ai hết, chỉ có mình con ở đây thôi.
Đến lượt Lý Văn nhìn bà sững sờ:
- Tôi thấy rõ rệt một người đàn bà bận đồ đen với khuôn mặt trắng bệch từ trong cái tủ nhỏ dưới cầu thang đi vào đây mà.
Rồi chàng kể lại cho bà Cam nghe những gì chàng thấy, không quên nhắc tới thái độ bất thường của Pop. Cả hai đều cảm thấy có một cái gì khác thường vừa xẩy ra.
Để bầu không khí bớt nặng nề, Lý Văn nói đùa:
- Hay là nhà có ma.
Bà Cam như giật mình, đưa tay lên làm dấu thánh giá, miệng lẩm bẩm:
- Giê Su ma, lạy Chúa tôi.
Rồi bà lẩm nhẩm đọc kinh trong lúc Lý Văn trở lại phòng khách.
Ngày hôm sau, bà Cam lên lầu, nhưng khi vừa tới bực thang thứ năm, ngay phía trên cái tủ nhỏ mà tối hôm trước Lý Văn nói với bà là nơi người đàn bà bận đồ đen bước ra, đột nhiên bà như bị tràn ngập bởi một nỗi kinh hoàng cực độ và cảm thấy một cách không rõ rệt như có một cái gì hết sức kinh khủng đang xẩy ra ngay dưới chân bà mà bà không thể mường tượng được là điều gì.
Tuy là một phụ nữ có đạo, mạnh dạn, không mê tín, không tin những chuyện ma quỉ, bà Cam đã phải cố gắng tối đa mới có thể tiếp tục bước lên lầu.
Tuy cảm thấy rõ rệt có một cái gì bất thường đang xẩy ra trong nhà, bà không nói lại việc này cho Lý Văn mà chỉ cho rằng có lẽ bà tưởng tượng quá nhiều về câu chuyện ngày hôm trước.
Rồi ngay cả Pop cũng đột nhiên không muốn lên lầu nữa, suốt ngày chỉ quanh quẩn dưới nhà. Nó cũng không tới nằm ngay dưới chân cầu thang, chỗ nằm thường lệ của nó nữa.
Còn Miu thì tuy chưa thấy có thái độ sợ hãi lạ lùng như Pop hôm trước, cũng luôn luôn nằm bẹp ở nhà dưới.
Mấy ngày trôi qua không có gì bất thường xẩy ra. Giữa lúc Lý Văn và bà Cam gần như không còn nhớ tới câu chuyện người đàn bà áo đen nữa thì một buổi sáng, đang ở trong bếp, bà Cam chợt nghe tiếng Tâm la hét kinh hoàng trước khi đâm bổ vào bếp, ngồi bịch xuống ghế, mặt mày tái nhợt, thở chẳng ra hơi.
Sau khi hoàn hồn, Tâm cho bà hay rằng trong khi cô đang leo lên lầu để lo quét dọn thì đột nhiên có một vật gì bay ngang đầu cô, rơi ụych xuống phía dưới cầu thang. Tuy không nhìn thấy nhưng cô cảm thấy rõ rệt rằng đó là một cái gì vô cùng khủng khiếp khiến cô chạy vội xuống bếp với bà.
Bà Cam cố trấn an Tâm, nói rằng cô ta chỉ quá tưởng tượng mà thôi. Nhưng Tâm nói với bà rằng cô không thể ở lại thêm một phút nào nữa. Cô phải rời khỏi căn nhà ngay lập tức.
Bà Cam bèn đưa cô lên gặp Lý Văn. Sau khi nghe cô gái kể chuyện và thấy rõ sự sợ hãi của cô, Lý Văn nói đôi lời khuyên nhủ, đồng ý cho cô nghỉ việc.
Khi trả trọn lương tháng thứ nhì cho cô, tuy cô chưa làm hết tháng, Lý Văn còn cho cô thêm một đồng và nói với cô rằng bất cứ khi nào cô muốn trở lại, chàng cũng sẵn sàng.
Tối hôm đó, khoảng chín giờ, bà Cam không có nhà và Lý Văn ngồi đọc sách một mình trong phòng khách. Tất cả đều yên tĩnh ngoại trừ tiếng kêu tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường và tiếng mưa đập đều đều ngoài cửa sổ.

Giữa lúc Lý Văn đang say sưa làm việc thì đột nhiên, một tiếng thét kinh hoàng vang lên như xé rách màng tai khiến Lý Văn rùng mình. Tiếp theo là tiếng một vật gì rơi mạnh xuống đất khoảng ngay trước cửa.
Lý Văn thu hết can đảm đứng dậy mở cửa nhìn quanh nhưng không thấy gì hết.
Chàng vừa trở lại ngồi xuống ghế chưa được một phút thì chợt nghe có tiếng bước chân tiến tới phía cửa trước, tiếng khóa mở lạch cạch và cánh cửa phía trước từ từ mở rộng... Một người đàn bà sừng sững xuất hiện... Bà Cam!
Lý Văn chợt cảm thấy vui mừng như vừa trút được một gánh nặng trên vai.
Ngày hôm sau, cô Mùi, một người tớ gái khác, bà con của bà Cam, tới thay thế cô Tâm.
Mọi sự trở lại yên tĩnh cho tới một hôm, khoảng một tuần lễ sau khi cô Tâm nghỉ việc, cô Mùi nói với bà Cam:
- Có một tấm ván trên cầu thang bị sút ra, nhưng mỗi lần cháu muốn đặt lại cho ngay ngắn thì không biết tại sao, hai bàn tay của cháu tự nhiên như bị tê liệt. Cháu không thể làm gì được.
Bà Cam bèn bước lên thang lầu. Và đúng như giác quan thứ sáu của bà báo động, tấm ván bị sút ra chính là tấm ván của bực thang thứ năm, nơi bà đột nhiên bị tràn ngập bởi nỗi kinh hoàng ngày hôm trước.
Bà cúi xuống tìm cách đặt lại tấm ván cho đúng chỗ, nhưng đôi tay bà đột nhiên tê dại, không cử động được. Đúng lúc đó, Lý Văn xuất hiện phía trên cầu thang, hỏi bà đang làm gì.
Chưa kịp trả lời ông chủ, đột nhiên hai bàn tay của bà Cam lại hoạt động được như cũ và bà đặt tấm ván lại thật ngay ngắn. Bà bèn nói cho Lý Văn nghe những gì cô Mùi nói với bà và những gì vừa xẩy ra cho bà.
Lý Văn chau mày có vẻ suy nghĩ nhưng không nói gì.
Mấy ngày sau đó, mọi việc trở lại yên tĩnh. Trong khi Lý Văn và bà Cam, hai người biết chuyện người đàn bà lạ mặt, hi vọng sẽ không có chuyện gì lôi thôi xẩy ra nữa, thì một buổi sáng, cô Mùi mặt xanh như tàu lá đầy vẻ hãi hùng chạy tới hỏi bà Cam xem người đàn bà lạ mặt là ai.
Không biết trả lời ra sao, bà Cam hỏi lại:
- Người đàn bà nào" Làm gì có ai!
Cô Mùi run lẩy bẩy:
- Mới đây này... Lúc cháu đang tính lên lầu thì chợt thấy một người đàn bà bận đồ đen, mặt trắng nhợt trông thật khủng khiếp đi ngang qua chỗ cháu đứng. Cháu nhìn xem bà ta đi đâu thì đột nhiên bà ta biến mất... Cháu không bao giờ muốn thấy bà ta nữa.
Bà Cam đoán rằng người đàn bà gây kinh hoàng cho cô Mùi cũng chính là người đàn bà mà Lý Văn hỏi bà hôm trước. Tuy bà không muốn gặp người đàn bà ma quái này, bà cũng không tránh khỏi.
Một buổi tối, khoảng hai tuần lễ sau khi cô Mùi nhìn thấy người đàn bà lạ mặt, Lý Văn đang ngồi nói chuyện với bà Cam và cô Mùi trong phòng khách với cánh cửa phía trong mở rộng thì đột nhiên cả ba nghe thấy tiếng chân từ trên lầu đi xuống.
Vì trong nhà chỉ có ba người nên mọi người nhìn nhau thắc mắc không hiểu đó là tiếng chân của ai, tuy trong lòng cả ba đều cảm thấy lo lo.
Ngay lúc đó, họ thấy một người đàn bà bận đồ đen với khuôn mặt trắng bệch từ trên cầu thang bước xuống, một tay xách một cái đầu lâu tóc dài bê bết máu như vừa bị cắt cổ, đôi tai còn lủng lẳng cặp bông tai bằng vàng, tay kia cầm một con dao sáng loáng với những giòng máu từ lưỡi dao đang nhiểu xuống, tiến tới cái tủ nhỏ phía dưới cầu thang, trước khi từ từ quay lại như cố tình cho ba người trông thấy khuôn mặt trắng bệch đầy ma quái của bà ta rồi mới lặng lẽ bước vào cái tủ nhỏ.
Sự kinh hoàng khiến cả ba ngồi chết lặng một hồi lâu, và sau khi tương đối hoàn hồn, Lý Văn bước tới quan sát những vết máu từ lưỡi sao nhiểu xuống nhưng không thấy gì hết.
Bà Cam nói với Lý Văn rằng bà không thể tiếp tục ở lại trong căn nhà này nữa và bà xin chàng cho nghỉ. Cô Mùi cũng xin nghỉ việc.
Ngày hôm sau, cả bà lẫn cô Mùi đều rời khỏi căn nhà ma quái.
Lý Văn cũng không muốn ở trong nhà một mình với người đàn bà áo đen, và biết chắc rằng nếu có mướn những người giúp việc mới, chắc chắn họ cũng sẽ ra đi, chàng bèn dọn ra ở tạm trong một khách sạn trước khi nhờ bạn bè tìm cho chàng một căn nhà khác.
Mấy hôm sau chàng trở lại khu vực này thăm hỏi những người hàng xóm về căn nhà ma quái và được mấy ông già bà cả tại đây cho biết là khoảng sáu chục năm về trước, một vụ sát nhân ghê tởm đã xẩy ra tại căn nhà mà chàng vừa dọn đi.
Một cô tớ gái, không biết vì hận thù gì, đã hạ sát vị nữ chủ nhân, một cô gái già giàu có, bằng cách cắt cổ bà này trước khi cắt xẻ tử thi nạn nhân thành nhiều mảnh nhỏ, đem bỏ tại nhiều nơi trong khu vực.
Tuy cảnh sát mở cuộc điều ra rộng rãi nhưng vì án mạng chỉ bị khám phá nhiều ngày sau khi xẩy ra, cô tớ gái đã cao bay xa chạy, và đồ đạc cũng như những đồ tế nhuyễn của chủ nhân bất hạnh vẫn còn nguyên vẹn nên người ta không biết vụ án bắt nguồn từ lý do gì.
Ngoài hầu hết các bộ phận chính của tử thi được thu hồi, ngoại trừ những mảnh thịt bị chó mèo gặm mất, cái đầu của nạn nhân cũng không ai tìm thấy.
Sau khi nghe Lý Văn thuật lại những gì chính mắt chàng thấy trong căn nhà, chủ nhân bèn cho người phá cái tủ nhỏ dưới bực thang thứ năm. Nằm sâu dưới đáy tủ khoảng nửa thước, người ta tìm thấy một cái sọ người, bao quanh bởi những sợi tóc dài bạc phơ bị máu làm bê bết.
Vị bác sĩ phụ trách việc khám nghiệm tuyên bố rằng cái đầu lâu này đã bị chôn vùi tại đó hàng mấy chục năm qua, và tuy thời đó khoa học chưa tiến bộ tới mức có thể xác định lý lịch cái sọ này, người ta tin rằng đó chính là cái đầu lâu bị mất tích của nạn nhân.
Riêng Lý Văn, chàng không biết có phải người đàn bà áo đen chính là cô tớ gái thủ phạm, hiện lên dọa đuổi chàng ra khỏi căn nhà để bí mật của cô ta được bảo toàn, hay chính hồn nạn nhân tìm cách báo cho chàng biết chỗ chôn đầu lâu của bà.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.