Hôm ấy cụ Nghiêm xuân Hồng xuống nhà tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, có rất nhiều người đến dự. Anh Vũ hồ Nam cũng tới. Anh ngồi dựa vào tường, ngay bên cạnh cửa ra sân sau, vừa tầm mắt của cụ, nên nhiều lúc tôi thấy ánh mắt cụ đậu ở nơi anh với nhiều bỡ ngỡ, xót xa. Anh phô cái đầu nhẵn bóng, không có tóc như một vị sư, nhưng anh mặc thường phục. Anh đang bị một căn bệnh hiểm nghèo, đang thời kỳ chữa trị. Tóc rụng hết. Lông mày, lông mi cũng rụng hết. Ánh mắt vàng đục. Đôi môi nhạt, bạc. Chỉ có nụ cười của anh như còn dính với cuộc đời.
Mãn cuộc pháp đàm, trong bữa cơm chay ở ngoài sân, một số người ngồi quanh cụ. Anh Nam cũng ngồi quanh cụ. Cụ nhìn anh, cụ bảo "bịnh hả". Anh thưa "vâng". Cụ bảo "Phải cố gắng lắm mới được. Mà mọi sự phải bắt đầu từ tâm mình..." Anh chỉ cười nhẹ, như chấp nhận số phận một cách thật can đảm, an nhiên. An nhiên đến độ ai nấy có thể thấy anh đau xé thịt mà anh vẫn cố nghiến răng chịu đựng. Lúc ấy là giữa năm 1995, mùa hè.
Cho đến cuối năm, tháng 11, trong khoá tu mua thu tại Vista, một thành phố ngoại ô San Diego, có đồi núi, nhưng không xa phố xá, do một số tăng thân đứng ra tổ chức, anh Nam cũng ghi tên tham dự, sắc diện anh khác hẳn. Tóc anh đã mọc lại, xanh ngắt, phủ kín đầu, tuy chưa dài. Lông mày, lông mi cũng đã có, và đôi môi cười đã có sắc hồng. Bạn bè nhìn anh, ai cũng thấy như một cây khô đã bắt đầu nảy lộc. Có người không giấu được nỗi mừng vui, bấu lấy vai anh mà nói: "Thôi, sống rồi, cố lên..." Anh lại vẫn chỉ cười, nụ cười thật lành, "Cám ơn bác". Anh lặng lẽ tiếp tay với anh chị em trong Khóm Hồng từ hôm thứ sáu 17 để sửa soạn Thiền Đường. Thấy các bà, các chị khiêng những nồi cơm, anh xà lại "để em mang cho". Thấy anh Tâm định An đang bắc ghế treo bức tranh đức Ma-Ha-Ca-Diếp, anh chạy lại giữ chân thang cho anh ấy đóng đinh. Anh chạy đi, chạy lại thong thả, hiền hoà, và lúc nào hình như anh cũng nở nụ cười nhè nhẹ. Tất nhiên anh cũng nhận được những nụ cười, những ánh mắt rất thương yêu từ tất cả mọi người. Những nụ cười của sự vỗ về, an ủi, đón mừng và hy vọng cho anh. Có người thấy anh tươi vui trở lại, nói thầm vào tai người bạn, "Hay là mình làm mai cho anh ấy một người." Cơn bạo bệnh của anh có lẽ đã qua, con người lành hiền như thế, dễ thương như thế, lẽ nào Trời Phật lại không che trở.
Bẵng đi mấy tháng, trước tết ta, vào ngày đầu tuần, sau khi tôi đi làm về, được tin anh Nam đã mất. Sự hụt hẫng, bàng hoàng xâm chiếm toàn thân tôi. Sao lại thế được nhỉ. Nhưng đó là sự thật. Sự thật như những cú điện thoại tới tấp của bạn bè, của tăng thân gọi tới. Sự thật như những tiếng nấc sụt sùi của những bà, những chị không sao cầm được nước mắt. Thế là một cuộc đời đã dứt. Anh Nam đã chẳng còn. Nhưng còn bà mẹ già, mẹ anh Nam. Bà cụ bấy lâu nay đã già, đã héo. Héo vì đau xót thương anh. Bà như mỗi ngay mỗi quắt lại, mỗi nhỏ đi. Trước cảnh huống này, không biết bà sẽ khổ sở đến đâu, đau xót thế nào. Mấy người con của cụ, chỉ có anh là con trai. Ông cụ thì đã mất từ lâu, đâu như từ những năm anh Nam còn rất nhỏ. Nên từ bao lâu nay anh Nam là người đàn ông độc nhất trong nhà. Anh đúng là một cái cột vững chắc, một cái cây to, xoè tán rọâng che cho tất cả nhà. Cái cây đang thời xuân sắc, đang xanh tốt, bỗng mục rữa tưởng đổ, nhưng nhiều lúc tưởng đã hồi sinh. Những làn tóc xanh mọc lại, những ánh hồng trên môi, nhưng bữa ăn ngon miệng, ăn rồi lại muốn ăn thêm ở anh Nam, như những chiếc lộc non bỗng nảy ra để trêu ngươi, để đùa dỡn trước những hy vọng của bao người thân, sơ của anh Nam. Phải chăng những nét tươi vui ấy, những lộc non xanh ấy, là những sinh lực cuối cùng tiềm ẩn trong cây, cố thoát ra, cố tìm ra ánh nắng, sống cho đến hết, cho đến khi cạn kiệt thì thôi. Cái cây kia hết nhựa, đổ xuống. Thế là hết. Hết hẳn, chấm dứt một kiếp người. Người chết đi, như anh Nam, có lẽ cũng nhẹ nhàng như một ngọn đèn cạn dầu, từ từ tàn lụi. Nhưng khốn thay, con người lại không vô tri như thế. Quanh anh bây giờ là nỗi trống vắng, bơ vơ của mấy người con gái, em anh. Quanh anh bây giờ là nỗi quạnh hiu, lo sợ của bà mẹ già héo hắt, mẹ anh. Nghĩ thế, tôi bỏ bữa ăn tối, hai vợ chồng tôi đến thẳng nhà quàn. Trên đường đi, tôi nghĩ đến bà cụ thân sinh ra anh Nam, chắc là bà cụ sẽ than khóc, đau đớn lắm.