Hôm nay,  

Mẹ Nặng Hơn Em

23/10/200600:00:00(Xem: 3822)

Mẹ Nặng Hơn Em

Tất Di Am, tính tình hào sảng vui vẻ, nên được người người quý mến. Ngày nọ, Di Am qua làng bên đánh bài, bất chợt gặp mưa to, nên chạy vội đến hiên nhà bên đường mà trú, rồi trong lúc chờ trời ngừng cơn thịnh nộ, Am tò mò nhìn qua song cửa, thấy một thiếu phụ đang nơi bàn làm bánh bột lọc, bèn rúng động tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Người mà làm được… bánh bột lọc, thì cho dẫu không đẹp đặng Tây Thi, cũng là người tốt.
Rồi nuốt nước bọt một cái, thì thầm nghĩ tiếp:
- Người còn gái này mà không dzớt được làm vợ, thì trước là uổng chí nam nhi. Sau đối với… mẫu tử thâm giao cũng có điều thiếu sót!
Bèn đứng sững mà nhìn, bất chợt người thiếu phụ ngẩng mặt lên. Nói:
- Oan gia nên cởi chớ không nên thắt. Ghét nhau còn chín bỏ làm mười. Hà huống thiếp với chàng chửa có chuyện chi. Sao lại khách sáo đứng ỳ ra như thế"
Được lời như cởi tấm lòng, Di Am liền đẩy cửa bước vô. Mừng rơn nói:
- Tình yêu do cha mẹ định sẵn, thì mất đi phần thơ mộng - mà một khi mất đi phần thơ mộng - thì còn… yêu iếc được hay sao"
Đoạn, mở to mắt nhìn quanh một lượt, thì thấy trên vách trưng bày tranh sơn thủy, cột và xà nhà chạm trổ hoa văn, vô cùng trang nhã, trên bàn thờ ở giữa nhà có một bài vị đang… còn như mới, bèn không nén được tò mò. Thắc mắc nói:
- Nàng đang còn trẻ, mà bài vị chỉ một tên. Chẳng hay ta có thể đốt nén nhang thơm tưởng thương người quá cố"
Thiếu phụ nghe vậy liền dõi mắt nhìn xuống đất, nhỏ nhẹ đáp:
- Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Chuyện này chẳng thể nào khứng chịu được đâu!
Di Am nghe thiếu nữ tỏ lời không chịu, bèn quá sức ngạc nhiên. Tức tốc nói:
- Thương tiếc người quá cố, là một việc nên làm. Sao nàng lại đem chuyện… nhập gia - mà bắt ta phải thiếu điều lễ nghĩa - thì thiệt là thắc mắc!
Thiếu phụ vẫn tỏ ra điềm đạm, dịu giọng đáp:
- Trượng phu của thiếp, thuở sinh tiền, thường hay ghen bóng ghen gió, nên luôn để ý đến từng người thiếp gặp, bởi sợ trong một phút yếu lòng. Thiếp có thể vì tình mà quay nhẹ lưng chăng" Khiến trong phút chốc bỗng thành người đơn lẽ. Nay chàng là người xa lạ, bỗng dưng đến chốn này - đốt… bậy nén hương - Chỉ sợ trượng phu của thiếp khó yên lòng nơi chín suối, thì trước là lỗi đạo phu thê. Sau đối với cha mẹ hai bên cũng có phần không đúng!
Rồi nhìn thẳng vào mớ bánh bột lọc. Trầm ngâm nói:
- Trước khi tắt hơi. Chồng thiếp có dặn rằng: Giỗ chạp cúng quảy hàng năm. Chỉ dùng bánh bột lọc. Tuyệt không được dọn lên bàn thờ đôi thứ khác. Chàng có biết tại sao chăng"
Di Am như trên trời rớt xuống. Ú ớ đáp:
- Trường không học. Thầy không dạy. Cha mẹ im ru. Mần răng ta biết"
Lúc ấy, thiếu phụ mới cười mĩm chi một phát. Ngập ngừng nói:
- Bánh bột lọc trong suốt, nhìn thấy được cục nhân, nên… trong ruột ngoài da đều phô bày ra hết cả. Ý trượng phu muốn thiếp phải sống rõ ràng y như thế!
Di Am nghe vậy, cảm thấy trong lòng khó chịu. Bất bình nói:
- Hoa có lứa. Gái có thì. Chẳng lẽ nàng cam chịu dài dài như vậy hay sao"
Thiếu phụ bình tĩnh đáp:
- Một khi đã có chồng. Sống là dâu của người ta. Chết là ma của người ta, thì còn nghĩ đến… lứa liếc mần chi nữa!
Di Am nuối tiếc tràn ngập trong lòng, nên ráng hít vội hơi sâu. Vớt vát nói:
- Chồng chết, lại chưa có con. Há có thể tránh được nỗi đơn côi dày vò trong đêm vắng" Lại nữa, đời người thường ngắn ngủi. Xuân sắc lại chóng qua. Lỡ một mai lưng còng tay yếu - mà thui thủi một mình - thì cho dù có hối hận ngàn câu, cũng cầm như… trớt quớt!
Thiếu phụ nghe Di Am tận tình phân giải, liền lặng người đi một chút, rồi từ tốn nói:
- Mỗi người có một cái nhìn, một lối sống, hổng ai giống ai, thì cũng không nên thúc ép người ta phải làm theo mình kẻo mà… lỗi đạo. Thiếp chỉ có thể thốt một lời: Trên con đường nhân duyên, chúng ta không thể đồng hành với nhau được…
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Di Am. Thân thiết nói:
- Thiếp đã nhiều tuổi, lại có chồng, dù chàng không chê, nhưng lòng đã nguội lạnh, nên không thể khoái khoan đáp tình của người quân tử. Nay thiếp có một người cháu, đến tuổi cập kê, có thể sửa túi nâng khăn, quạt nồng ấp lạnh. Nếu chàng không cho thiếp là đường đột - lại không đánh giá dì cháu của thiếp là cạn nghĩ thiếu suy - thì xin hẹn mười sáu trăng sau sẽ mừng vui hội ngộ.
Đoạn, thở ra một cái, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Hôn sự mà không cần bà mai, thì chưa chi đã tiết kiệm được mớ kim ngân rồi đó vậy!
Di Am vì chưa có lệnh của mẹ cha, lòng toan từ chối, nhưng khi chạm phải ánh mắt của người đẹp, nên nhộn nhạo tim gan, mà bảo dạ rằng: Dì như thế này, đã làm ta ngây ngất. Huống chi là cháu. Lẽ nào ngoảnh mặt mà coi đặng hay sao"
Rồi ngẫm nghĩ một chút, cẩn trọng nói:


- Có kiêng có lành, thì nên so tuổi xem có hạp hay không" Chớ vội vã xáp dzô e… tanh bành sớm tối.
Thiếu phụ nghe vậy, liền khoát tay mấy cái. Mạnh dạn đáp:
- Đối với người ta tốt một chút, săn sóc một chút, quan tâm một chút, và thương… nhiều chút, thì cho dẫu đụng phải tứ hành xung, cũng qua cầu cái một. Cầm bằng như chọn ngày lành tháng tốt, mà không biết nhịn nhường và thông cảm với nhau, thì chỉ ít tháng nửa năm sẽ tan tành hết ráo…
Di Am bỗng nhẹ cả hồn, nhưng vẫn còn nhuốm một thoáng lo âu. Ưu tư nói:
- Ta thật tình muốn gá nghĩa với nàng. Nay tụt xuống hàng cháu chắt. Chẳng ngại lắm ư"
Thiếu phụ lắc nhẹ cái đầu mấy cái, đoạn khẳng khái đáp:
- Duyên ai người ấy vác. Nợ ai người ấy đòi. Lẽ nào miễn cưỡng mà coi được hay sao"
Rồi cười vui nói:
- Dì hay cháu, cũng giòng họ nhà này. Chớ nào phải khác… họ khác tông, mà vòng vo như thế!
Mấy ngày sau Di Am về đến nhà, gặp mẹ là Viên thị đang ngồi bên khung cửi, liền xà xuống cạnh bên. Hí hửng nói:
- Nữ thập tam nam thập lục. Con này đà mười tám tuổi. Lấy vợ được chưa"
Viên thị sững sờ đáp:
- Con, bài bạc thì thích. Nhậu nhẹt thì mê, mà nay tính… đóng gông vào cổ. Chẳng lạ lắm ư"
Di Am gượng cười nói:
- Con đánh bài, vì chưa có người giữ. Thích nhậu nhẹt, vì chưa có người la. Chớ tự ở thâm tâm hổng phải thích mê nhiều đến thế!
Viên thị nghe con nói vậy, mừng như bắt được vàng. Sảng khoái nói:
- Con có để ý ai chưa" Cho mẹ biết đặng dễ dàng tính tới.
Di Am liền đem chuyện nợ duyên ra mà kể, không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, mới buồn hiu nói:
- Mỗi ngày hai mươi bốn giờ, một giờ sáu mươi phút, một phút sáu mươi giây, nhân lên cho ba mươi ngày, thì mới biết phút chờ đợi chao ôi là kinh khiếp!
Rồi ôm đầu mà thở. Viên thị thấy vậy, mới vội vã nói rằng:
- Chưa thấy mặt mà đã đem lòng yêu, thì cái yêu đó có khác chi ngọn lửa rơm. Mau bùng mau tắt!
Đoạn, nắm lấy tay con. Ân cần nói:
- Hôn nhân là điều hệ trọng, được chọn chớ không được đổi. Con lạng quạng kiểu này. Lỡ mốt nọ mai kia trong lòng không muốn. Gỡ đặng hay sao"
Di Am u uất nhìn mẹ. Bực dọc nói:
- Dâu chưa về nhà, mà mẹ đã tính chuyện chia ly, thì hạnh phúc trăm năm mần răng con có"
Viên thị. Cho dẫu chưa có bằng tiến sĩ cử nhân, nhưng cũng hiểu được thế nào là tiến thoái, bèn ngậm môi dừng lại, tuyệt không nói thêm lời nào nữa cả. Phần Di Am, thấy mẹ hiền nhẫn nhịn làm vậy, bèn mát tận tâm can, mừng rơn nói:
- Nợ duyên đến rồi, thì cho dù có đắp đập ngăn sông, cũng nhào dzô bang tới.
Rồi như nước mỗi ngày mỗi tới. Thắm thoát lại đến ngày rằm, Am chộn rộn muốn đi. Chợt Viên thị gọi đến mà nói rằng:
- Mẹ già rồi, không chịu sóng gió được nữa - mà con tạo phong ba - thì mẫu tử thiêng liêng đến đây đà đứt bóng.
Am nghe mẹ cản trở như vậy, lòng nóng như than hồng, bực tức nói:
- Sống ở đời, không phải là chiều theo ý của người khác - mà là… bắt người khác - phải chiều theo ý mình, mới là phải đạo. Nay con cảm như mình khôn lớn, nên có quyền quyết định chuyện trăm năm. Chớ không để cho ai tước mất duyên phận của mình. Nếu như có… tà ý nào can thiệp, con sẽ phản kháng đến cùng. Nhất mực chơi luôn. Quyết không để ba cái… đạo lý xa xưa chấn ngăn đường duyên số.
Viên thị nghe con nói tới đâu nát lòng theo tới đó. Mãi một lúc sau mới nghèn nghẹn nói rằng:
- Lấy vợ vội vàng, là đưa thân vào chỗ chết. Mẹ không đành lòng nhìn con chết, nên tự xử lấy thân.
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Di Am. Quyết liệt nói:
- Lúc con rời khỏi nhà, mẹ bắt đầu bỏ ăn. Cho đến ngày nào con chấp nhận bỏ hôn sự của con, mẹ mới… xực phàn trở lại.
Rồi quay đầu đi tuốt. Phần Di Am, nhìn dáng thểu não của mẹ bước đi, bèn động mối tâm tư, thì thào bảo dạ:
- Nước mắt ngàn năm chảy xuống. Dù ta có lầm lỗi thế nào, bà cũng sẵn sàng tha thứ, bởi đó là nghề của mẹ ta. Còn với vợ mà lầm lỗi, thì chẳng những chưa được dung tha, mà không khéo chữ phu thê sẽ ngàn đêm văng tuốt!
Nghĩ vậy, liền lên đường theo tiếng gọi con tim. Lúc đến nơi, được thiếu phụ mừng vui đón vào, rồi hướng vào trong. Nói:
- Tiểu Phụng. Lang quân đã đến rồi. Chờ chi chưa dzớt"
Tiểu Phụng từ trong chạy ra, bỗng khựng người đứng lại. Lo âu nói:
- Chàng. Tâm không định, trí không yên, thì chữ phu thê khó vuông tròn đó vậy.
Di Am biết không giấu được, liền đem chuyện tuyệt thực của mẹ ra mà kể. Lúc kể xong, Tiểu Phụng bỗng trầm ngâm nói:
- Công của cha mẹ cao như núi, sâu như biển. Đúng ra chàng là người rất có hiếu, nhưng chỉ vì người con gái này - mà khiến mẹ bỏ ăn - thì thật là không phải. Thiếp chẳng thà không ở bên cạnh chàng, chớ không thể để mẹ của chàng ốm o như vậy được. Cho dù mai này chúng ta có được bên nhau - mà mẹ hiền mất mạng - thì tự thâm tâm sẽ thấy mình có lỗi. Vui được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.