BÀ NGOẠI CỦA EM
Em có bà Ngoại già
Tóc Ngoại trắng như bông
Mắt Ngoại nay đã nhòa
Lưng của Ngoại đã còng
Em thương Ngoại nhiều lắm
Vì số Ngoại long đong
Từ khi ông Ngoại mất
Ngoại buồn như mùa Đông
Nuôi con rồi nuôi cháu
Ngoại không hề kể công
Dù suốt ngày cực nhọc
Ngoại vẫn đẹp như bông
Em thương Ngoại nhiều lắm
Nhiều như nước trên sông
Sông thì phải co nguồn
Người phải có tổ tông
Em có một ước mong
Ngoại sống hoài sống mãi.
Nguyễn Hồng Lynhthy
(Lớp 7/TTVHVN)
Gửi ý kiến của bạn