ANH ĐỌC
Anh đọc đất đai trong bóng lá đan dày
Trong bồng bềnh của những áng mây
Khi đã tắt quầng sáng trên vách đá
Màu xám đỉnh non đã nhoà hết cả
Hay như biển mơ mộng, thăm thẳm, đôi
khi
Trong ráng chiều chợt hiện một điều chi.
Anh đọc trong em, trong sóng tóc em
Trong đôi mắt em nhìn sâu thẳm
Trong giọng nói em đầy bí ẩn
Đôi khi, nỗi vô vọng, em ơi
Hiển hiện trong cả nét môi cười.
D. Dontri (Ý) -- Đăng Bẩy dịch
Trích từ "Thơ tình thế giới đặc sắc" do Lữ Huy Nguyên biên soạn
Gửi ý kiến của bạn