Long Beach (Nguyễn Ngân) -- Gần 300 thân hữu của dự án Ngọc Lan đã tham dự một buổi chiều âm nhạc tuyệt vờì tại nhà hát trường Đại học Long Beach lúc 3 giờ 30 chiều ngày 26 tháng 10 năm 2003. Qua sự điều khiển của nhạc trưởng Thomas Ngô và điều hợp chương trình bởi Hồng Vân. 21 ca khúc nổi tiếng đã lần lượt được trình bày qua các giọng ca: Anh Ngọc, Quỳnh Giao, Kim Tước, Phạm Hà, Nguyên Khang, Thanh Hà, Quang Tuấn, Nguyễn Thái Cường và Nhật Hạ cùng với ban nhạc của Hội Nghệ Thuật Aâm Nhạc California với bài hát mở đầu "Ngọc Lan" do Quỳnh Giao hát và kết thúc bằng hợp ca "Giọt Mưa Trên Lá" của Phạm Duy đã mang đến người nghe những giờ phút tuyệt vời của âm thanh Việt Nam.
Buổi trình diễn dành cho những thân hữu của dự án Ngọc Lan. Khách mời đến để xem lại thành quả mà các bạn gọi là "dự án nhỏ" cứu giúp các em không may mắn rơi vào con đường bán thân nuôi miệng. Tuy gọi là dự án nhỏ mang tên một loài hoa nhưng thành quả không nhỏ. Nó đã đánh động được lương tâm của nhiều người. Tham gia bằng những cảm xúc mà nhà văn Phạm Quốc Bảo gọi là "Những con người lãng mạn còn sót lại trong cõi đời này" họ đã đem đến niềm hy vọng mới cho các em chẳng may bị đẩy đưa vào con đường cùng của xã hội. Mang các em trở về với đời sống có nhân cách không phải là điều dễ dàng trong một xã hội quá nhiều bất công và nghèo đói như Việt Nam hiện nay quả là việc làm của những con người rất lãng mạn.
Trong buổi hòa nhạc, để đóng góp vào số ngân quỹ ít ỏi và cũng để lấp vào chỗ thiếu hụt của vùng âm thanh. Màu sắc là điều không thể thiếu nên các họa sĩ: Bé Ký, Cao Bá Minh, Nguyễn Tường Quý, Phượng Hồng, Thomas Nguyễn và Viên Thuận đã hiến tặng một số tác phẩm hội họa có giá trị nghệ thuật cao. Trước hết là để cân bằng giữa màu sắc và âm thanh sau là để bổ sung vào nhu cầu cho các thiện nguyện viên có đủ ngân sách tối thiểu thực hiện dự án này.
Theo chương trình của IOM (International Organization of Migration) giúp mỗi nạn nhân trở về từ các ổ điếm Cambodia là 500 Mỹ kim (nhiều hơn cả số tiền mà bọn bất lương bỏ ra mua các em). Dự án Ngọc Lan dự tính sẽ giúp các em (có thể là chưa bị nạn) một con đường sống tự lập như là dạy nghề, dạy chữ, tìm kiếm việc làm..v..v.. tùy theo hoàn cảnh số tiền dự chi từ 500 đến 1000 Mỹ kim cho thời gian kéo dài từ 2 cho đến 3 năm.
Công việc khởi đầu bằng một nhóm thân hữu đầy tình yêu và "lãng mạn" nhưng khi vào cuộc thì nhu cầu không phải là nhỏ, phải có sự tiếp tay của nhiều người khác. Chúng ta không mấy ưa thích chế độ, nhưng cũng không thể chờ đợi, để càng ngày tình trạng càng tồi tệ, càng lớn hơn đối với người anh em bần cùng của chúng ta nơi quê nhà. Tùy theo hoàn cảnh và phương tiện, nhiều nhóm nhỏ đã giúp: vá môi, mổ mắt, chăm sóc người già, nuôi trẻ em khuyết tật và bụi đời, dạy nghề cho người khiếm thị, trợ giúp phong cùi..v..v.. và rất nhiều công việc từ thiện khác. Duy chỉ có Ngọc Lan là tìm đến thế giới của một hạng người đáng thương nhất nhưng lại bị khinh bỉ nhất. Họ là kẻ bị xã hội đẩy qua bên lề cuộc sống mà bản chất thực sự của nó là phát sinh từ nghèo đói mà ra. "Gái Gọi" một danh từ không mấy đẹp mà mọi người không muốn nghe. Dù tiếng kêu của hạng người này thật sự đáng thương hơn chúng ta tưởng. Số gái Việt Nam bị bán sang các nước láng giềng khiến Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng báo động. Một số các em đang tiến gần đến vực thẳm không lối ra này! Ai sẽ là người đưa tay cho các em bấu víu" Hai Sư cô Minh Liên và Thanh Lương đã cùng với một nhóm nhỏ tại Hoa Kỳ âm thầm gánh vác công việc này trong mấy năm qua. Họ đã làm hết sức mình, nhưng thật ra chưa thấm vào đâu. Tất nhiên cũng như rất nhiều dự án từ thiện khác. Nhóm anh chị em trong Ngọc Lan không có tham vọng sẽ cải thiện được hết toàn bộ tệ nạn này. Họ chỉ là những con người có tấm lòng và đưa tay ra trong một khoảng không gian hạn hẹp, sự kêu gọi tiếp sức là mong được mở lớn vòng từ tâm. Họ là những con người "lãng mạn" muốn cố giữ con thuyền đạo đức Việt Nam bớt chông chênh trong một xã hội nhiều sóng gió. Càng nhiều người tham gia, con thuyền càng ổn định và hơn ai hết họ hiểu rằng muốn giữ nếp sống "Đói cho sạch, rách cho thơm" phải đưa con thuyền đạo đức truyền thống vào vùng biển êm đềm hơn, tạo được vùng biển an toàn thật ra nằm ngoài tầm tay của anh chị em gia đình "Ngọc Lan". Nhưng ngồi chờ đợi, không làm gì hết cũng không phải là cách suy nghĩ của những người có lòng từ tâm.
Hiện nay dự án Ngọc Lan bước đầu đã có những tín hiệu phản hồi đáng khích lệ, một số em được giúp đỡ đã trở về với đời sống bình thường.
"Chỉ cần có tấm lòng, mạnh dạn đưa một bàn tay thì sẽ có người cần đến," Sư cô Minh Liên đã khiêm nhường tâm sự như thế. Năm 2003-2004 anh chị em của dự án Ngọc Lan sẽ tiếp tục đưa ra không phải một bàn tay mà nhiều bàn tay và chưa thấy bàn tay nào lại không có nhiều người nắm lấy.
Các bạn có muốn đưa tay ra hay không"
Project Ngọc Lan, 13311 Magnolia St Garden Grove, Ca 92844, projectngoclan@hotmail.com đang rất cần những bàn tay vàng của mọi người.
Không bước đi, làm sao trông có ngày đến nơi.
Không đưa tay ra, sao có người cầm lấy.
Xin hãy góp một bàn tay để "Giữ Thơm Quê Mẹ".