Bạn.
VN đang có nhiều đội cò mồi toả về các vùng quê tìm những cô gái muốn lấy chồng nước ngoài, sau đó đưa về Sài Gòn. Tại đây các cô được "tân trang" và đợi người đến coi mắt. Khi được chọn, người môi giới sẽ lấy một nửa số tiền mà chú rể cho nhà vợ. Báo Tuổi Trẻ ghi như sau.
Từ giới thiệu của hàng xóm, gia đình Phương (19 tuổi, ở huyện Phú Tân, An Giang) được bà mai hứa tìm cho cô một tấm chồng ngoại. Và thế là cha mẹ cô để mặc đứa con gái đi theo người mai mối ấy. Tại TP SG, một phụ nữ đến nhà chở Phương đi làm đẹp. Lần đầu trong đời một cô gái 19 tuổi có đến ba người chăm sóc. Những mẩu đất bám lâu ngày nơi khoé móng tay, móng chân được cạy sạch. Rồi đầu tóc, làn da đều được sửa sang lại. Tất cả tốn hết 150 ngàn đồng. Sau ba giờ làm đẹp, Phương mặc bộ quần áo mới do chủ mua. Những ngày tiếp theo có rất nhiều người đến coi mắt nhưng chủ chưa cho phép Phương gặp bất kỳ ai vì cô phải được nuôi thêm vài ngày cho nhả phèn. Mười ngày đầu cô chỉ việc ăn, ngủ, chăm chút nhan sắc và học cách đi đứng, ứng xử khi gặp người coi mắt. Thậm chí các cô phải chuẩn bị tâm lý: nếu có người chấm và họ bày tỏ ý định muốn coi tay hay kiểm tra cơ thể cũng phải chấp nhận. Trong thời gian này chú Tòng, một ông chủ, đưa Phương đến bệnh viện cho bác sĩ xét màng trinh và được cấp giấy chứng nhận hẳn hỏi. Đến ngày thứ 10 Phương được một người Đài Loan hơn cô 25 tuổi đồng ý cưới làm vợ. Cô được dẫn về nhà gặp cha mẹ để làm thủ tục. Tại nhà Phương, ông chủ Tòng đưa cha mẹ cô 8 triệu và nói: Chồng nó cho 1 ngàn đô đổi ra được 15 triệu. Phương ở nhà tôi 2 tháng. Mỗi ngày tính 70 ngàn đồng tiền ăn ở. Cộng thêm tiền dẫn cháu đi thẩm mỹ viện, mua quần áo mướn người về dạy cách đi đứng, thuê xe ôm hết 6 triệu. Chỉ trong 41 ngày, ông Tòng đã gả 6 cô cho Đài Loan. Mỗi cô ông lấy 6 triệu đồng trong số 1 ngàn đô chú rể cho nhà vợ. Ngoài ra, ông chủ này còn nhận khoản tiền lớntừ những người dẫn dắt. Trung bình mỗi tháng ông thu 50 triệu đồng.
Cũng như Phương, cô Hương 23 tuổi, quê ở Hàm Tân, Bình Thuận, được bà mối bàn giao cho hai tên Tiến và Đức ở một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, quận 10. Tại đây có khoảng 30 cô cũng được tuyển từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Ngay trong ngày đầu tiên tiếp xúc, Hương nghe các cô tâm sự chờ đợi một ông chồng ngoại. Có người đã đợi tám tháng, thậm chí có cô 12 tháng nhưng chưa có ai ưng ý. Họ sống nhếch nhác, tạm bợ. Bên ngoài căn hộ luôn luôn có một số tên mặt mày dữ tợn bảo vệ. Khi có cô ngỏ ý muốn về liền bị dằn mặt: Không đi đâu hết. Nếu muốn về thì chịu mất giấy tờ. Còn nếu đi tìm mối khác thì hãy coi chừng. Hương nghe một cô bạn kể có cô bỏ trốn, chúng tìm bắt lại và đánh đập dã man. Hương nói để lọt vào mắt xanh một ông chồng Đài Loan khó ghê lắm và đầy tủi nhục. Có người bắt lột hết áo quần để kiểm tra, đôi khi sờ sờ, nắn nắn như mua con vật.
Bạn,
Báo TT viết tiếp: hầu hết các cô khăn gói lên thành vào các trung tâm môi giới đều muốn kiếm chồng ngoại, chỉ đến khi hết kiếm nổi, bị các ông chủ đuổi mới đành quay về. Có trung tâm cứ 5 tháng thải các cô về một lần, tuyển các cô mới lên; có nơi nuôi đến cả năm song số cô lấy chồng không nhiều so với con số hàng chục, thậm chí cả trăm cô đang được nuôi. Nhưng để được về cũng không phải đơn giản. Các cô phải trả rất nhiều khoản tiền do các trung tâm này tự tính toán. Tiền chăm sóc, nuôi ăn ở, sửa sắc đẹp, quần áo.
VN đang có nhiều đội cò mồi toả về các vùng quê tìm những cô gái muốn lấy chồng nước ngoài, sau đó đưa về Sài Gòn. Tại đây các cô được "tân trang" và đợi người đến coi mắt. Khi được chọn, người môi giới sẽ lấy một nửa số tiền mà chú rể cho nhà vợ. Báo Tuổi Trẻ ghi như sau.
Từ giới thiệu của hàng xóm, gia đình Phương (19 tuổi, ở huyện Phú Tân, An Giang) được bà mai hứa tìm cho cô một tấm chồng ngoại. Và thế là cha mẹ cô để mặc đứa con gái đi theo người mai mối ấy. Tại TP SG, một phụ nữ đến nhà chở Phương đi làm đẹp. Lần đầu trong đời một cô gái 19 tuổi có đến ba người chăm sóc. Những mẩu đất bám lâu ngày nơi khoé móng tay, móng chân được cạy sạch. Rồi đầu tóc, làn da đều được sửa sang lại. Tất cả tốn hết 150 ngàn đồng. Sau ba giờ làm đẹp, Phương mặc bộ quần áo mới do chủ mua. Những ngày tiếp theo có rất nhiều người đến coi mắt nhưng chủ chưa cho phép Phương gặp bất kỳ ai vì cô phải được nuôi thêm vài ngày cho nhả phèn. Mười ngày đầu cô chỉ việc ăn, ngủ, chăm chút nhan sắc và học cách đi đứng, ứng xử khi gặp người coi mắt. Thậm chí các cô phải chuẩn bị tâm lý: nếu có người chấm và họ bày tỏ ý định muốn coi tay hay kiểm tra cơ thể cũng phải chấp nhận. Trong thời gian này chú Tòng, một ông chủ, đưa Phương đến bệnh viện cho bác sĩ xét màng trinh và được cấp giấy chứng nhận hẳn hỏi. Đến ngày thứ 10 Phương được một người Đài Loan hơn cô 25 tuổi đồng ý cưới làm vợ. Cô được dẫn về nhà gặp cha mẹ để làm thủ tục. Tại nhà Phương, ông chủ Tòng đưa cha mẹ cô 8 triệu và nói: Chồng nó cho 1 ngàn đô đổi ra được 15 triệu. Phương ở nhà tôi 2 tháng. Mỗi ngày tính 70 ngàn đồng tiền ăn ở. Cộng thêm tiền dẫn cháu đi thẩm mỹ viện, mua quần áo mướn người về dạy cách đi đứng, thuê xe ôm hết 6 triệu. Chỉ trong 41 ngày, ông Tòng đã gả 6 cô cho Đài Loan. Mỗi cô ông lấy 6 triệu đồng trong số 1 ngàn đô chú rể cho nhà vợ. Ngoài ra, ông chủ này còn nhận khoản tiền lớntừ những người dẫn dắt. Trung bình mỗi tháng ông thu 50 triệu đồng.
Cũng như Phương, cô Hương 23 tuổi, quê ở Hàm Tân, Bình Thuận, được bà mối bàn giao cho hai tên Tiến và Đức ở một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, quận 10. Tại đây có khoảng 30 cô cũng được tuyển từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Ngay trong ngày đầu tiên tiếp xúc, Hương nghe các cô tâm sự chờ đợi một ông chồng ngoại. Có người đã đợi tám tháng, thậm chí có cô 12 tháng nhưng chưa có ai ưng ý. Họ sống nhếch nhác, tạm bợ. Bên ngoài căn hộ luôn luôn có một số tên mặt mày dữ tợn bảo vệ. Khi có cô ngỏ ý muốn về liền bị dằn mặt: Không đi đâu hết. Nếu muốn về thì chịu mất giấy tờ. Còn nếu đi tìm mối khác thì hãy coi chừng. Hương nghe một cô bạn kể có cô bỏ trốn, chúng tìm bắt lại và đánh đập dã man. Hương nói để lọt vào mắt xanh một ông chồng Đài Loan khó ghê lắm và đầy tủi nhục. Có người bắt lột hết áo quần để kiểm tra, đôi khi sờ sờ, nắn nắn như mua con vật.
Bạn,
Báo TT viết tiếp: hầu hết các cô khăn gói lên thành vào các trung tâm môi giới đều muốn kiếm chồng ngoại, chỉ đến khi hết kiếm nổi, bị các ông chủ đuổi mới đành quay về. Có trung tâm cứ 5 tháng thải các cô về một lần, tuyển các cô mới lên; có nơi nuôi đến cả năm song số cô lấy chồng không nhiều so với con số hàng chục, thậm chí cả trăm cô đang được nuôi. Nhưng để được về cũng không phải đơn giản. Các cô phải trả rất nhiều khoản tiền do các trung tâm này tự tính toán. Tiền chăm sóc, nuôi ăn ở, sửa sắc đẹp, quần áo.
Gửi ý kiến của bạn