* * *
Ngày đi học tập caœi tạo, tù nhân chúng tôi được xem nhiều lượt, từ Nam ra Bắc, cuốn phim dã sưœ “Vương Quốc Nói Dối” cuœa Bulgaria. Tại sao người Cộng saœn lại cho chiếu phim này, chúng tôi nhiều lần tự hoœi vì xã hội “Xã Hội Chuœ Nghĩa” là một vương quốc nói dối chính hiệu. Nói dối đối với người Bôn Sê Vich không phaœi là một vi phạm đạo đức, không phaœi là một aœo thuật về ứng xưœ mà chính là một quy luật trong duy vật biện chứng (matérialisme dialectique), “thánh kinh” cuœa người Cộng Saœn. Một quy luật cuœa duy vật biện chứng nói rằng: “Vạn vật tương quan và biến chuyển”. Vì tương quan và biến chuyển nên sự thật hôm qua không phaœi là sự thật hôm nay. Hôm qua khác, hôm nay khác, đó là lẽ thường. Do vậy nên nhiều người Cộng Saœn tha hồ nói dối. Càng nói dối nhiều bao nhiêu càng được tiếng khen là “áp dụng chuœ nghĩa Mác xít Lê nin nít” một cách tài tình và sáng tạo.
Nói dối trơœ thành tự nhiên như ăn, như thơœ trong Xã Hội Chuœ Nghĩa. ƠŒ trung ương nói dối các tỉnh, các tỉnh nói dối các huyện, các huyện nói dối các xã, thôn, xã thôn nói dối phường khóm, phường khóm nói dối dân. Dân ngược lại nói dối chính quyền và nói dối lẫn nhau. Thậm chí ơœ trong gia đình mà cũng có khi phaœi giữ mồm giữ miệng, đâu dám nói thật. Mỗi người ngoài tư cách cha, mẹ, còn sinh hoạt trong đoàn thể riêng, còn có bổn phận nhòm ngó lẫn nhau. Cái tương quan xã hội như vậy là tương quan nói dối. Muốn yên thân hãy nói như người ta, tức là nói dối. Cho nên cái câu đúng nhất khi nhận định về xã hội Xã Hội Chuœ Nghĩa là: “Đừng nghe những gì Cộng saœn nói, hãy nhìn những gì Cộng saœn làm”.
ƠŒ trong phim dã sưœ cuœa Bulgaria, hoàng tưœ nói dối lúc mới đầu thắng lợi ghê gớm nhưng cuối cùng rồi sự thật và lẽ phaœi thắng, nói dối và bịp bợm thua, hoàng tưœ nói dối bị bắt giam vào ngục tối. Điều này thích hợp với việc thành trì Xã Hội Chuœ Nghĩa Liên Xô vĩ đại và các nước Cộng saœn Đông Âu sụp đổ hồi đầu thập niên 90 vừa qua. Những nước Cộng saœn như Trung Hoa, Bắc Hàn, Việt Nam, Cu Ba dù còn mang niên hiệu Xã Hội Chuœ Nghĩa nhưng chắc chắn đã nhận ra bài học lịch sưœ - muốn tồn tại phaœi biết tôn trọng cái thật và cái đúng. Những quan điểm thực tế “mèo trắng, mèo đen không cần thiết miễn là nó bắt được chuột” cuœa Đặng Tiểu Bình ơœ Trung Hoa, phong trào đổi mới ơœ Việt Nam, dân chuœ hóa ơœ nước Nga và Cu Ba... ít hay nhiều đều hướng về cái đúng và cái thật.
Nhưng qua những sự việc vừa diễn ra gần đây thấy nước Nga và Việt Nam chưa học thuộc, hay là chưa muốn áp dụng bài học lịch sưœ kể trên. Tháng 8 vừa qua caœ thế giới hồi hộp và xúc động theo dõi thaœm kịch trên chiếc tàu ngầm Kurst lâm nạn dưới đáy biển Barents. Một chiếc quan tài sắt chứa 118 thuœy thuœ đang hấp hối dưới biển sâu trong khi Tổng Thống Nga Putin vẫn tiếp tục nghỉ hè ơœ bờ biển Bắc Haœi. Khi mọi sự tiếp cứu từ Anh và từ Na Uy đều quá muộn, tất caœ thuœy thuœ trên tàu chết hết, caœ thế giới trong đó có nhân dân Nga đều cực kỳ phẫn nộ, chĩa mũi dùi đau thương và oán hận vào Tổng Thống Nga Putin. Tổng Thống Nga vừa nhận lãnh một “cái búa” nặng nề. Mấy tháng qua, qua cách ứng xưœ đầy khôn ngoan và đầy baœn lãnh cuœa nhà lãnh đạo treœ Putin, người ta không nghĩ rằng ông Putin lại khờ khạo, nhẫn tâm, vụng về đến thế. Chính cái thói quen tiêm nhiễm hàng mấy chục năm qua trong chế độ cũ cuœa tướng lãnh Nga dưới quyền ông đã làm hại ông. Như một phaœn ứng tự nhiên, mỗi khi có sự cố không giaœi quyết được, các tướng lãnh Nga lại nấp dưới chiêu bài “bí mật quốc phòng” để che dấu, lấp liếm hoặc đưa ra những tin tức mơ hồ, sai lạc và dối trá. Cái chế độ phi nhân không tươœng quen ăn gian nói dối mới thật là cái búa vừa đập ông Putin một cú nặng nề.
ƠŒ Việt Nam, nhân gần ngày Quốc Khánh 2.9, thấy đang diễn lại vơœ tuồng “chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ”. Chúng tôi, một lũ tù nhân ơœ trong trại Thanh Phong tại rừng sâu Thanh Hóa, giáp giới Hạ Lào, năm 1980 đã được xem trình diễn vơœ này rồi. Lúc đó dân ta caœ “tù trong” lẫn “tù ngoài” đều đói “nát xương lòi da”. Đói vì kinh tế chỉ huy, vì bao cấp, vì sáng kiến không giống ai cuœa hoàng tưœ nói dối Tố Hữu trong vai trò Phó thuœ tướng thư nhất. Đây là thời kỳ nhà thơ đi làm kinh tế, thống chế (Võ Nguyên Giáp) đi đặt vòng (tránh thai). Vì sợ sự đời nó “tréo cẳng ngỗng” nên dân chúng đói kinh hoàng. Để cho mọi người quên đi cái đói, cái khổ, hoàng tưœ nói dối Tố Hữu liền bày trò đưa phi công Phạm Tuân lên tàu vũ trụ, coi như một bước tiến vĩ đại cuœa nhân dân ta trong công cuộc chinh phục không gian. Tôi nhớ là từ thành thị đến thôn quê... caœ miền rừng xanh núi đoœ Thanh Phong, trại tù cuœa chúng tôi cũng phaœi tổ chức mừng sự kiện này cho thật xôm trò, rôm raœ. Đối với một người dân bình thường không quen với thông tin thì một người Việt Nam đầu tiên lên không gian là một sự kiện đầy vinh dự, rất đáng tự hào. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, nhìn về lịch sưœ bay vào không gian thì mấy năm trước người Mỹ đã đưa một con khỉ, người Nga đã đưa một con chó laika lên tàu vũ trụ. Chúng tôi thấy thương ông Phạm Tuân hơn là kính phục ông dù rằng ông đã được khoác thêm nhiệm vụ “nghiên cứu bèo hoa dâu trên miền vô trọng lực”. Ông Phạm Tuân được sưœ dụng như một công cụ tuyên truyền nhiều hơn một phi công, một nhà khoa học. Nếu suy nghĩ một cách thực tế hơn thì dân chúng ơœ đây đang đói dài người, cơm không có ăn, áo không có mặc, lên tàu vũ trụ để làm gì" Nhưng phi công Phạm Tuân, đại tá Phạm Tuân đã bay lên không gian rồi trơœ về trong trống rung cờ mơœ, trong tiếng hoan hô vang trời dậy đất cuœa caœ một hệ thống tuyên truyền Cộng saœn.
Ở trại tù Thanh Phong chúng tôi có một đêm văn nghệ để biểu dương và “mừng công” anh hùng Phạm Tuân. Thiếu tá Lê Mộng Ngân (tức ngâm sĩ và sáo sĩ Tô Kiều Ngân trong ban Tao Đàn dạo nào) có bổn phận đọc thuộc bài thơ dài Tố Hữu và trình diễn trong đêm văn nghệ. Đến đoạn thơ cao trào:
Bữa cơm còn ít cá nhiều rau
Nhưng ngăn sông làm điện, khoan biển tìm dầu
Chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ...
...thì có một tiếng pháo nổ vang rền. Một chiếc hỏa tiễn bằng giấy được treo sẵn trên hai đường dây được kéo lên cao bay trên sân khấu. Mọi người cùng đứng dậy vỗ tay “hoan hô anh hùng Phạm Tuân, hoan hô anh hùng Phạm Tuân”. Có một tù nhân, anh Điểu Côn, thuộc người thiểu số Steng, vốn xưa nay chịu chơi có tiếng, lại đế thêm một câu thòng: “Xin mang về cho mấy ký sắn nhá”. Tù nhân trên hội trường nghe xong câu thòng này lại vừa cười, vừa vỗ tay vang dậy. Nhưng tiếng vỗ tay chưa dứt đã thấy tiếng còi của ban an ninh rít lên: “Anh nào, anh nào vừa phát ngôn phản động"” Bạn tù Điểu Côn liền bị an ninh trại dẫn đi ngay lập tức. Thật ra bạn tù Điểu Côn chỉ nói ra sự thật, sự thật mà mọi người không dám nói ra.
Năm nay 2000, cái tuồng cũ “bước lên tàu vũ trụ” đã diễn ra được 20 năm, phong trào đổi mới từ đại hội 6 đã được 14 năm. Tươœng rằng tuồng xưa tích cũ đã nằm yên trong quá khứ. Không ngờ mới đây lại đọc tin Đại tá Phạm Tuân ngày nào bây giờ đã là Trung tướng Phạm Tuân, vừa mới tiếp thiếu tướng Nga, phi công vũ trụ điều khiển chuyến bay năm xưa vừa tới Việt Nam. Mọi người lại đánh trống thổi kèn, diễn lại tấn tuồng “bước lên tàu vũ trụ” trong khi nước Nga suy sụp rã rời, nước Việt Nam đang thiên tai, đói kém...
Như thế có nghĩa là Nga và Việt Nam chưa học xong bài sự thật. Ôi! Di căn bệnh nói dối vẫn còn chưa dứt...
Nghe nói trong ngày đón Phạm Tuân từ vũ trụ về, ông bố phạm Tuân là một nông dân, được cán bộ đem xe con về tận quê “điều” ra Hà Nội, bắc khoác lên người bộ com lê cà vạt mượn, rộng lụng thụng như cái mắc áo, giây lưng thắt túm lại, mặt mũi đen nheœm, ngơ ngác, phờ phạc, đứng lên khán đài, trông không giống ai, thật là tội nghiệp. Trong khi ấy caœ nước đang đói quá xá, toàn dân ăn sắn, ăn khoai mì thay cơm, nên trong dân gian bỗng naœy ra câu vè như sau:
Bố mày bụng thắt đói mì
Mày lên vũ trụ làm gì hơœ Tuân.