Phàm làm người ai cũng có sở thích. Người Mỹ ưa trò chơi dã cầu, bóng rổ. Người Việt khoái đá banh, đá gà. Dân làm chánh trị thì mê trò chơi dân chủ. Trò chơi dân chủ quyết liệt nhứt là bầu cử. Vì suy cho cùng, chánh trị chánh yếu là chiếm chánh quyền để thực hiện đề cương cho đảng và chiếm lãnh quyền hành cho mình. Quyền hành dễ ghiền; trò chơi dân chủ hay say đắm.. Bầu cử Mỹ có chơi đẹp, chơi xấu, có ủng hộ, đả đảo, và có mọi thứ mánh khóe trên đời, gió tanh mưa máu của chốn giang hồ đầy hắc, bạch đạo. Trên nguyên tắc trọng tài là nhân dân với lá phiếu trong tay. Nhưng thẻ đỏ, thẻ vàng nằm trong tay cử trị đoàn hay tư pháp như trường hợp đắc cử của TT Bush vừa rồi. Trận đấu giành cái cúp Quốc Hội vào tháng 11 đã bắt đầu. Có hai đội: Cộng Hoà và Dân Chủ (xin sấp theo thứ tự ABC cho công bình để tránh việc cử tri Mỹ quá gắp, quá bận thấy tên nào đứng đầu đục lổ cho xong nghĩa vụ đi bầu ). Hai đội đã ra quân từ khá lâu rồi. Đội Dân Chủ đã đi hai đường banh quyết liệt.
Cú sút thứ nhứt là việc mở cuộc điều tra nhà cầm quyền, thủ môn là TT Bush Cộng Hoà, được tin trước mà không cảnh báo cho nhân dân và không có biện pháp phòng chống cuộc khủng bố long trời lở đất 911. Đội Dân Chủ làm bàn rất công phu, có nhân viên FBI cấp vùng gởi thơ than phiền. Cầu thủ Cố vấn An Ninh Quốc Gia, Bà Rice, tay yếu chân mềm, người bé bỏng, nhưng mưu trí thì lớn, hứng banh xiểng niểng, nhưng vẫn chuyển được hướng banh đi chỗ khác. Lập luận thuyết phục; Hội Đồng An Ninh hàng ngày có hàng ngàn tin từ các nơi gởi về, một nguồn tin không có gì cụ thể, rõ ràng, không đánh giá ABC, thì làm sao sử dụng được. Quốc Hội lập Uûy ban điều tra gồm đại diện dân cử của hai Đảng. Sau mấy tuần hỏi han, chất vấn có tuyên thệ, điều tra hết người này đến người kia, thấy không có gì, cũng cho chìm xuồng luôn.
Tình hình trận đấu không có lợi cho Đội Dân Chủ thấy rõ. Từ cuộc khủng bố 911, uy tín của người lãnh đạo Cộng Hoà lên cao. Kinh tế tuy có khựng lại vào mùa Thu rồi nhưng đã bắt đầu hồi phục lại. Có vẽ không có gì cản được Đội Cộng Hoà tăng tỷ số trên con đường chạy đua vào Quốc Hội tháng 11 tới đây. Thế là Đội Dân Chủ phải làm bàn một cú thứ hai. Rồi vụ Enron, vu Merry Lynch, vụ WorldCom, vụ Global Crossing, vụ Incom, vụ QWuestï nổ lên như pháo dây. Các ngài tổng giám đốc các công ty và tay chân xào nấu số sách, lổ nói lời, để lường gạt người đầu tư chứng khoán thi nhau mua, trong khi các Oâng ấy âm thầm bán ra chứng khoán của mình, mặc tình hốt bạc.
Dân kinh doanh chới với. Bàn dân thiên hạ Mỹ được dịp tán gẩu lúc trà dư tửu hậu, nhắc lại huyền thoại lưu cửu, Cộng Hoà là đảng của dân nhà giàu, do tài phiệt lãnh đạo. Có người đi xa hơn, đòi chánh quyền phải có biện pháp mạnh, điều tra, bỏ tù mấy ông cổ áo trắng làm ăn gian dối; đòi Quốc Hội làm luật cứng để đề phòng. Thị trường chứng khoán ở New York sụt vài trăm điểm. Người đầu tư chứng khoán nhỏ tự hỏi phải nền kinh tế Mỹ đến ngày tận thế chăng. Truyền thông được dịp no tin.
Nguyên do xa cũng do Ô. Clinton. Khi lên làm Tổng Thống, Oâng chỉ cho các tổ hợpï kinh doanh được trừ thuế một quỹ lương tối đa là 1 tỷ đô la thôi. Lịnh đó khiến các công ty phải trả tiền lương và thưởng cho các Tổng Giám đốc - thường rất cao, đơn vị tính bằng triệu-- bằng cổ phiếu chứng khoán, mới được xem là chi phí của công ty để được trừ thuế. Túi tham không đáy, suốt thập niên 90', các tổng giám đốc mượn rất nhiều tiền của công ty để mua thêm chứng khoán cộng với số bổng lộc rất cao được trả bằng chứng khoán để né thuế. Muốn được tiền lời nhiều từ chứng khoán, các tổng giám đốc phải xào nấu sổâ sách kế toán, lổ nói lời, thổi phòng tích sản công ty, để nâng giá danh nghĩa chứng khoán lên. Dân ùa nhau đi mua, sau đó khóc hận. Các Oâng trong công ty thì âm thầm bán ra, hốt bạc. Và hủ mấm thúi đó được Dân Chủ khui ra.
Cách làm bàn cho cú sút hoặc đội đầu trong các vụ xì căn đan kinh doanh gian dối này tưởng là quyết liệt. Nhưng chiến thuật giao banh của Đội Dân Chủ không có gì mới. Đại loại là cột Đội Cộng Hoà và những cầu thủ chánh của Đội với những Tổng Giám đốc làm bậy, vào các xì căn đan cho chết chùm, và thổi phòng Đảng Cộng Hoà là tay sai của tài phiệt. Do vậy hàng ngày người ta không lấy làm lạ khi nghe thấy tin cách đây cả chục năm "tái chế lại" (chữ của TT Bush): TT Bush mượn tiền công ty mua chứng khoán, Phó TT Cheney lẹo tẹo với Công ty Halliburton, và tin Phụ tá Tổng Trưởng Quốc phòng Thomas White dính líu với Công ty Enron gần đây. Tìền thì có, nhưng lẹo tẹo tình thì chưa hay không nghe như thời TT Clinton. Nhiều dấu chỉ cho thấy Đội Công Hoà đã hoá giải được cú sút Dân Chủ. Quốc Hội và Tổng Thống Phủ đã thoả hiệp được một dự luật mạnh tay với các Tổng Giám đốc làm ăn gian dối. Mạnh tay hay bay chức cả chùm vì truyền thông đệ tứ quyền tỏ ra vô tư, độc lập khui hủ mắm của cả đôi bên, bên nào cũng có nhận tiền ủng hộ của các đại công ty trên đường chạy đua vào chánh quyền dân cử. Nhân dân Mỹ cũng tỏ vẻ thông cảm, biết ứng cử tốn kém lắm, phải gây quỹ cách này hay cách khác thôi, các bê bối người đại diện dân đã làm cũng không chết thằng Tây nào vì không lớn lắêm so với số tiền đô la tanh hôi của các tổng Giám đốc.
Đội Dân Chủ đã không thành công trong cú sút thứ nhứt về khủng bố; sau cú đó, TT Bush vẫn còn được 72% dân chúng ủng hộ. Cú sút thứ hai về kinh tế tài chánh của Đội Dân Chủ, như đã thưa, cũng không ép phê lắm; Đội Cộng Hoà vẫn còn kiểm soát được tình hình.
Nói theo ký giả Huyền Vũ, người trực tiếp truyền thanh các trận đá banh ở nước nhà xưa, chưa ai qua nổi, quả banh còn lăn là còn chuyện bất ngờ. Đây tới ngày bầu cử Quốc Hội còn gần ba tháng, chắc phải còn nhiều pha cụp lạc nữa. Dân Mỹ có thông lệ không để cho một Đảng vừa nắm quyền Hành Pháp, vừa nắm quyền Lập Pháp, đó là điều Đội Cộng Hoà đang nỗ lực vượt qua. Có điều lạ, Đội Cộng Hoà đang ở thế thượng phong cầm quyền nhưng chưa thấy ra đòn nào hiểm độc, chỉ phòng thủ là chánh dù nhà dìu dắt kiêm thủ môn Bush chủ trương hạ thủ vi cường, " Strike First".
Cú sút thứ nhứt là việc mở cuộc điều tra nhà cầm quyền, thủ môn là TT Bush Cộng Hoà, được tin trước mà không cảnh báo cho nhân dân và không có biện pháp phòng chống cuộc khủng bố long trời lở đất 911. Đội Dân Chủ làm bàn rất công phu, có nhân viên FBI cấp vùng gởi thơ than phiền. Cầu thủ Cố vấn An Ninh Quốc Gia, Bà Rice, tay yếu chân mềm, người bé bỏng, nhưng mưu trí thì lớn, hứng banh xiểng niểng, nhưng vẫn chuyển được hướng banh đi chỗ khác. Lập luận thuyết phục; Hội Đồng An Ninh hàng ngày có hàng ngàn tin từ các nơi gởi về, một nguồn tin không có gì cụ thể, rõ ràng, không đánh giá ABC, thì làm sao sử dụng được. Quốc Hội lập Uûy ban điều tra gồm đại diện dân cử của hai Đảng. Sau mấy tuần hỏi han, chất vấn có tuyên thệ, điều tra hết người này đến người kia, thấy không có gì, cũng cho chìm xuồng luôn.
Tình hình trận đấu không có lợi cho Đội Dân Chủ thấy rõ. Từ cuộc khủng bố 911, uy tín của người lãnh đạo Cộng Hoà lên cao. Kinh tế tuy có khựng lại vào mùa Thu rồi nhưng đã bắt đầu hồi phục lại. Có vẽ không có gì cản được Đội Cộng Hoà tăng tỷ số trên con đường chạy đua vào Quốc Hội tháng 11 tới đây. Thế là Đội Dân Chủ phải làm bàn một cú thứ hai. Rồi vụ Enron, vu Merry Lynch, vụ WorldCom, vụ Global Crossing, vụ Incom, vụ QWuestï nổ lên như pháo dây. Các ngài tổng giám đốc các công ty và tay chân xào nấu số sách, lổ nói lời, để lường gạt người đầu tư chứng khoán thi nhau mua, trong khi các Oâng ấy âm thầm bán ra chứng khoán của mình, mặc tình hốt bạc.
Dân kinh doanh chới với. Bàn dân thiên hạ Mỹ được dịp tán gẩu lúc trà dư tửu hậu, nhắc lại huyền thoại lưu cửu, Cộng Hoà là đảng của dân nhà giàu, do tài phiệt lãnh đạo. Có người đi xa hơn, đòi chánh quyền phải có biện pháp mạnh, điều tra, bỏ tù mấy ông cổ áo trắng làm ăn gian dối; đòi Quốc Hội làm luật cứng để đề phòng. Thị trường chứng khoán ở New York sụt vài trăm điểm. Người đầu tư chứng khoán nhỏ tự hỏi phải nền kinh tế Mỹ đến ngày tận thế chăng. Truyền thông được dịp no tin.
Nguyên do xa cũng do Ô. Clinton. Khi lên làm Tổng Thống, Oâng chỉ cho các tổ hợpï kinh doanh được trừ thuế một quỹ lương tối đa là 1 tỷ đô la thôi. Lịnh đó khiến các công ty phải trả tiền lương và thưởng cho các Tổng Giám đốc - thường rất cao, đơn vị tính bằng triệu-- bằng cổ phiếu chứng khoán, mới được xem là chi phí của công ty để được trừ thuế. Túi tham không đáy, suốt thập niên 90', các tổng giám đốc mượn rất nhiều tiền của công ty để mua thêm chứng khoán cộng với số bổng lộc rất cao được trả bằng chứng khoán để né thuế. Muốn được tiền lời nhiều từ chứng khoán, các tổng giám đốc phải xào nấu sổâ sách kế toán, lổ nói lời, thổi phòng tích sản công ty, để nâng giá danh nghĩa chứng khoán lên. Dân ùa nhau đi mua, sau đó khóc hận. Các Oâng trong công ty thì âm thầm bán ra, hốt bạc. Và hủ mấm thúi đó được Dân Chủ khui ra.
Cách làm bàn cho cú sút hoặc đội đầu trong các vụ xì căn đan kinh doanh gian dối này tưởng là quyết liệt. Nhưng chiến thuật giao banh của Đội Dân Chủ không có gì mới. Đại loại là cột Đội Cộng Hoà và những cầu thủ chánh của Đội với những Tổng Giám đốc làm bậy, vào các xì căn đan cho chết chùm, và thổi phòng Đảng Cộng Hoà là tay sai của tài phiệt. Do vậy hàng ngày người ta không lấy làm lạ khi nghe thấy tin cách đây cả chục năm "tái chế lại" (chữ của TT Bush): TT Bush mượn tiền công ty mua chứng khoán, Phó TT Cheney lẹo tẹo với Công ty Halliburton, và tin Phụ tá Tổng Trưởng Quốc phòng Thomas White dính líu với Công ty Enron gần đây. Tìền thì có, nhưng lẹo tẹo tình thì chưa hay không nghe như thời TT Clinton. Nhiều dấu chỉ cho thấy Đội Công Hoà đã hoá giải được cú sút Dân Chủ. Quốc Hội và Tổng Thống Phủ đã thoả hiệp được một dự luật mạnh tay với các Tổng Giám đốc làm ăn gian dối. Mạnh tay hay bay chức cả chùm vì truyền thông đệ tứ quyền tỏ ra vô tư, độc lập khui hủ mắm của cả đôi bên, bên nào cũng có nhận tiền ủng hộ của các đại công ty trên đường chạy đua vào chánh quyền dân cử. Nhân dân Mỹ cũng tỏ vẻ thông cảm, biết ứng cử tốn kém lắm, phải gây quỹ cách này hay cách khác thôi, các bê bối người đại diện dân đã làm cũng không chết thằng Tây nào vì không lớn lắêm so với số tiền đô la tanh hôi của các tổng Giám đốc.
Đội Dân Chủ đã không thành công trong cú sút thứ nhứt về khủng bố; sau cú đó, TT Bush vẫn còn được 72% dân chúng ủng hộ. Cú sút thứ hai về kinh tế tài chánh của Đội Dân Chủ, như đã thưa, cũng không ép phê lắm; Đội Cộng Hoà vẫn còn kiểm soát được tình hình.
Nói theo ký giả Huyền Vũ, người trực tiếp truyền thanh các trận đá banh ở nước nhà xưa, chưa ai qua nổi, quả banh còn lăn là còn chuyện bất ngờ. Đây tới ngày bầu cử Quốc Hội còn gần ba tháng, chắc phải còn nhiều pha cụp lạc nữa. Dân Mỹ có thông lệ không để cho một Đảng vừa nắm quyền Hành Pháp, vừa nắm quyền Lập Pháp, đó là điều Đội Cộng Hoà đang nỗ lực vượt qua. Có điều lạ, Đội Cộng Hoà đang ở thế thượng phong cầm quyền nhưng chưa thấy ra đòn nào hiểm độc, chỉ phòng thủ là chánh dù nhà dìu dắt kiêm thủ môn Bush chủ trương hạ thủ vi cường, " Strike First".
Gửi ý kiến của bạn