Hôm nay,  

Lệch Thừa Không Bằng May Thiếu

19/05/200300:00:00(Xem: 4337)
Kiềm Lâu. Người nước Tề. Nổi tiếng là người có chí khí cao cả, và thường không chịu vướng vào vòng danh lợi. Đã vậy ông là người ngay thẳng. Có thì nói có. Không thì nói không. Chớ không chịu xảo ngôn để đánh mất đi điều lương thiện, và bao giờ cũng chăm chăm giữ gìn điều phải, cùng không chịu khuất thân để kiếm tìm danh lợi, hoặc mưu cầu chút lộc bổng riêng tư.
Các nước chư hầu nghe tiếng, đều muốn mời ông ra đảm nhận chức Khanh tướng, hầu xiển dương cái đẹp, nhưng ông quyết lòng không nhận. Vua Uy Vương nhà Chu. Dầu không mời được ông ra giúp nước, cũng tôn kính ông như là thầy mình vậy. Một hôm, vợ của Kiềm Lâu là Hàn thị. Nhân buổi trời trăng thanh gió mát, mới nấu vội chén chè thạch, rồi đem ra cho chồng. Trước là có chút ngọt ngào để thưởng nguyệt ngắm trăng, sau mặn ấm bên nhau mà tỏ buông niềm tâm sự:
- Thiếp vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Xuân bất tái lai. Diễn nôm ra là vận may không phải bao giờ cũng tìm ta mà gặp. Nay thiếp thiệt trong lòng khó nghĩ - khi mộng công hầu rớt nhẹ trong bàn tay - mà chàng vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt. Là cớ làm sao"
Kiềm Lâu giật mình sửng sốt, rồi ngơ ngác hỏi rằng:
- Xuất giá tòng phu, thì phu quyết sao bà cứ mần y như vậy. Chớ có đâu mà hỏi này hỏi khác - rồi lỡ bề gì - thì nỗi muộn phiền có cứu vớt được chăng"
Hàn thị bỗng thở dài một tiếng, rồi ngập ngừng đáp rằng:
- Cổ ngữ có câu: Lời đưa đẩy là hoa. Lời chính đáng là quả. Lời cay đắng là thuốc. Lời ngọt xớt là bệnh. Nếu quả thật chàng là người thanh liêm như bàn dân đồ đoán. Hà cớ gì phải sợ lời ngay thẳng của thiếp đây" Mà nỡ cam tâm lấy chữ phu thê làm phương dọa nạt. Chớ phải chi thiếp không thương chàng đến thế, thì lo lắng làm gì cho khổ nhọc vào thân!
Nói rồi, nước mắt tuôn tràn ra cả áo, khiến Kiềm Lâu bỗng tím người tím dạ, mà hốt hoảng nghĩ thầm:
- Nước mắt hổng tốn tiền mua, mà lại có thể mua mọi thứ trên cõi đời ô trọc. Nay ta đang thưởng nguyệt ngắm trăng tới hồi cao hứng - mà đụng khóc lóc kiểu này - thì có khác chi mặc… may ô đi vào nơi tang lễ"
Nghĩ vậy, liền hậm hực mà đáp rằng:
- Tôi đã nói với bà nhiều lần. Tuy là hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ quan cách, phải biết giữ mình. Đừng vì tham miếng mồi thơm mà mắc vào lưới cá, nên quan cao tước cả phải nhường để người ta. Còn mình cứ đạm bạc lai rai mới sống còn với người ta được. Chớ cứ thấy bàn dân ồn ào đón rước - mà sung sướng gật tràn - thì có ngày chết đẹp đó bà ơi!
Hàn thị buồn bã chẳng nói gì. Chỉ thì thầm trộm nghĩ:
- Tục ngữ có câu: Có người là có của. Nay nhà ta đủ cả hai người - mà… của chẳng thấy đâu - thì rõ ra lời nhắn của xa xưa chẳng phải lúc nào cũng đặng!
Rồi một hôm trời chuyển sang Đông. Tuyết trắng ngập đường. Kiềm Lâu bỗng quay mình trở bịnh. Ngặt một nỗi sự thanh liêm không thể nào mua thuốc, nên bịnh mỗi ngày một trở nặng nhiều hơn, thành thử chữ trăm năm bỗng nhiên nhiều… hiu quạnh, rồi chừng như cái rủi cứ nằm ngay đâu đó, nên gió muôn chiều lại thổi vách tường đi, khiến lạnh thấu tâm can không thể nào chống được.
Lúc ấy, Hàn thị vội chạy vào trong bếp. Đào xới một hồi. Mới mang ra được một cây vàng còn nguyên trong gói, rồi nói với chồng rằng:
- Chúng ta nguyền ước ba sinh. Há lại không có một chút gì phòng thân hay sao" Cây vàng này. Khi thiếp mới sinh, được nội ngoại mừng cho. Cha mẹ lấy làm quý báu cất kỹ để dành. Còn dặn dò thiếp phải coi như đồ gia bảo, mà truyền lại đời sau. Nay thiếp thấy chàng trở bịnh nặng hơn, thêm cửa nhà tứ tán - nên đành mang lỗi cùng cha mẹ - mà đào lấy bán đi. Những mong chút của kia sẽ cứu nguy người phối ngẫu. Rồi mai kia khi chàng khỏe mạnh. Sắc diện hồng hào. Tinh thần sảng khoái - mà sẵn lòng ra gánh vác việc quan - thì thiếp có kim ngân đến người mà lấy lại. Chớ của chôn đây mà chàng như đèn… chao nghiêng trước gió - thì dẫu cứng lòng - Thiếp cũng chẳng thể nào yên ổn được đâu!
Kiềm Lâu bỗng tối sầm mặt lại, rồi tức giận nói rằng:
- Ta một đời lấy sự thanh liêm làm trọng. Lấy sự đạm bạc làm quý. Lấy chuyện đứng ra vòng danh lợi làm lẽ sống của mình - thì không thể ở cuối đời - lại nhờ vào lượng vàng gia bảo. Lượng vàng có đặng từ hồi mới được sinh - để níu kéo thêm chút phần hy vọng - thì còn chi chí nam nhi tung hoành trong bốn hướng"
Đoạn, thở hắt ra một cái, rồi xoay mặt vào vách. Hàn thị thấy vậy, mới rộn cả tâm can, mà hớt hãi nói tràn:
- Thương chàng. Yêu chàng. Thiếp mới chơi mút mùa như thế. Chàng hổng hiểu. Lại đem lòng ngờ vực. Là cớ làm sao"
Kiềm Lâu vẫn mình riêng im lặng. Chẳng thiết nói năng, khiến Hàn thị như đứt từng khúc ruột. Mãi một lúc sau, nhắm chịu đời hổng thấu, Hàn thị mới nắm lấy tay chồng, mà nghẹn ngào đổ tuôn bầu tâm sự:
- Cõi trần nhỏ hẹp. Kiếp người ngắn ngủi. Nay sinh mệnh chàng như ngọn đèn sắp tắt - mà lại cứ dỗi duôi như hồi còn thơ dại - Thử nghĩ có nên chăng"

Kiềm Lâu nghe vậy, mới trở mình qua nhìn vợ, mà khẳng khái nói rằng:
- Cả đời ta đã sống điều thanh bạch, thì khi khuất núi cũng cứ vậy mà phang. Chớ đừng xây mộ lớn to làm chi cho mệt. Lại nữa. Nếu nàng còn chung thủy với ta, thì nhớ lời ta dặn. Chớ đừng nghĩ ta nằm không nhúc nhích - rồi cứ vẽ vời cho bằng mặt với người ta - thì ở suối xa khó lòng yên ổn đặng!
Đoạn, lặng người đi một chút, rồi thì thào nói tiếp:
- Sinh ký tử quy. Sống gởi thác về. Vậy ta có thác đi, thì cũng chỉ là trở về nơi thềm xưa bến củ. Vậy nàng hãy bình tâm lo tống táng. Chẳng đặng khóc than, bởi tiếng… hu hu sẽ làm ta khó lòng bay vút được…
Nói rồi, thở hắt ra một tiếng mà mất. Hàn thị nhớ lời dặn, nên trước hết phải vào bếp chôn lại miếng vàng. Sau nữa mới lo khâm liệm người quá cố. Ngặt một nỗi nhà nghèo trống trước hụt sau, nên không biết lấy gì để liệm. Mãi một lúc sau mới tìm được chiếc chăn, nhưng không đủ dài để phủ che phần thân thể. Lúc ấy. Có thầy Tăng Tử đến viếng. Thấy hoàn cảnh như vậy, mới lẹ miệng nói rằng:
- Để lệch cái chăn đi, thì liệm đủ phần thân thể.
Hàn thị bỗng mặt mày tái mét, rồi ấp úng nói:
- Lệch mà thừa không bằng ngay mà thiếu. Lúc sinh thời, chồng tôi chỉ vì tính ngay thẳng mới được đời trọng vọng như thế. Bây giờ đã mất đi - mà liệm lệch như vậy - thì ở suối vàng. Chẳng thể nào… ca hát được đâu!
Tăng Tử lặng im không nói gì nữa cả. Hàn thị thấy vậy, lại sợ Tăng Tử buồn lòng, rồi rủa thầm trong bụng, thì hồn vía của chồng khó được thong dong bay về viễn xứ, nên vội vã nói thêm:
- Chồng tôi không lấy sự nghèo hèn làm buồn rầu. Không lấy sự giàu sang làm hâm mộ. Không lấy điều tiếng tăm làm mục đích của đời mình, nên bây giờ dẫu chồng đã chết đi. Tôi vẫn quyết giữ y sì như dzậy!
Tăng Tử nghe vậy, mới ngửa mặt lên trời, mà nói rằng:
- Chỉ có người chồng như thế, mới có thể dzớt được người vợ như thế. Thiệt là chí lý lắm thay!
Lúc ấy, có Bật Tử Tiện là học trò của Khổng Tử, cũng đến thăm viếng. Nghe được câu chuyện, mới đợi lúc Tăng Tử đi về, mà chạy theo hỏi rằng:
- Thầy! Trên thông hiểu thiên văn. Dưới am tường địa lý, mà đụng nhằm quả phụ - lại bặt tiếng im hơi - thì thiệt khó cho tha nhân khỏi mang điều thắc mắc!
Tăng Tử cười cho một nụ, rồi cảm khái đáp rằng:
- Người ta thường hay giáo huấn hay giúp đỡ người khác. Chớ ít khi tự giáo huấn hay giúp đỡ chính bản thân mình. Ta cũng rơi ngay hoàn cảnh đó, nên phải đành lòng nín nhịn mà đi…
Tử Tiện trố mắt ra nhìn Tăng Tử mà chẳng hiểu cái chi, bởi chuyện xảy ra có hơi kỳ hơi lạ, nên trong lúc hồn mê đi như rứa, mới thở cái khì mà nói tựa như ri:
- Thông hiểu như thầy mà còn chịu lép một bề. Hà huống thân tôi như đầu rau ngọn cỏ. Nào có xá chi!
Đoạn, cúi đầu mà bước. Tăng Tử thấy vậy, mới kéo Tử Tiện vào quán cóc bên đường. Chơi hai bát nước vối, rồi thong thả nói rằng:
- Đời không thể lường gạt ai. Lại càng không thể lường gạt chính mình. Nếu tự thâm tâm có điều chưa thông biết, thì cứ mở lòng ráng học cho xuôi. Chớ đừng tự ái vẫn vơ mà sinh điều cớ sự…
Rồi chẳng đợi cho Tử Tiện nói gì. Tăng Tử phang tiếp:
- Người mà lúc sống đã có những đức tính như Kiềm Lâu, thì lúc chết. Ắt họ hàng thương tiếc mà yêu quý nhiều hơn nữa. Mà ở đời, một khi đã thương mến người đã khuất, thì tất phải noi theo cái chí khí của người lúc bình sinh, mà không được làm trái lại. Bà vợ của ông Kiềm Lâu khi liệm chồng - muốn để cái chăn thẳng - tức là theo cái tính thẳng của chồng cho trọn chữ phu thê. Chớ nhất quyết không làm trái lại. Ta lạnh giò lạnh cẳng là ở chỗ đó…
Nói rồi, bưng bát lên ực cho một cái, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Thời nay. Có nhiều kẻ khi cha mẹ mất đi - đã không nhớ lời cha mẹ dặn - lại chạy đua xây mồ cho bự để che mắt thế gian. Bày trò hiếu thảo, thì thiệt là hết biết!
Tử Tiện nghe vậy chẳng dám nói năng, nhưng để trong lòng quả lấy làm khó chịu, bèn bốn cẳng ba chân chạy mau về gia thất, đặng trút bỏ nỗi lòng với người bạn trăm năm. Với kẻ đã xẻ chia bao tháng ngày lao nhọc, rồi khi mọi ưu tư đã tràn lan tuốt luốt, mới nghe giọng vợ hiền rủ rỉ tận bên tai:
- Có những điều mình muốn mà hông được, nên đâm ra hổng khoái với những người đang có nó, theo kiểu trâu nằm chuồng ghét trâu chạy lăng xăng, thì có chi chàng ngần với ngại" Thiếp chợt nhớ tới lời ngàn xưa hay nói: Sống cái nhà, thác cái mồ - thì chuyện xây rộng xây to - cũng nằm trong ước muốn của đa phần người khuất mặt. Chớ chỉ nắm đất lấp vùi quanh đâu đó - thì lạnh lẽo xác hồn - rồi biết chừng nào mới siêu thoát được đây"
Tử Tiện ú ớ chưa biết nói sao. Chợt nghe vợ rì rào nói tiếp:
- Mà nói hổng phải chứ mộ lớn dù sao cũng dễ nhìn dễ thấy. Dễ rộn ràng nổ niếc với đồng hương. Dễ cho thế nhân hiểu ta là người hiếu đạo. Chớ chỉ biết noi theo gương lành gương sáng - thì dẫu hết đời - Cũng chẳng thể nào le lói được đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.