Đất đai là vấn đề sinh tử của Con Người, đặc biệt là người Việt Nam còn sống nhờ nhiều vào nông nghiệp. Nhất hậu hôn nhì điền thổ đối với cá nhân. Mở mang, giữ gìn bờ cõi là vấn đề sống chết với dân tộc. Ba lần Bắc thuộc, một lần Tây thuộc, người Việt dù nằm gai nếm mật, núi xương sông máu, cũng đánh đuổi cho được ngoại xâm. Cho nên, trong những điều CS Hà nội sợ và dấu kín nhứt, "tuyệt mật" hơn bí mật quốc gia, là việc cắt nhượng đất và biển cho Trung Cộng. Việc tày đình như vậy, cho đến bây giờ, chỉ mới có hai đảng viên cao cấp chánh thức tuyên bố. Cựu Tổng Bí Thư Đảng CSVN Đỗ Mười đổ tội cho người kế nhiệm, Oâng Lê khả Phiêu. Người thứ hai là con dê tế thần của Đảng. Đó là Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN, Oâng Lê Công Phụng, người đã trực tiếp tham gia đàm phán với Trung Cộng và bây giờ thì đổ tội cho dân, cho Trời, và cho Pháp. Lập luận không thuyết phục chut nào.
Dù chạy tội cho Đảng, Ô. Thứ Trưởng cũng sợ không dám hay không được phép họp báo công khai hay tường trình long trọng trước ít nhứt là một Uûy Ban Quốc Hội như tập tục sinh hoạt một Nhà Nước văn minh và tôn trọng nhân dân thường phải làm. Trái lại, Oâng chỉ trả lời phỏng vấn riêng của một phóng viên của VASC Orient. Tuy thế CS Hà nội vẫn còn sợ, giờ chót cắt bỏ hoàn toàn (hoặc lưu trữ 1 nơi khó tìm), chỉ sau vài tiếng đồng hồ phổ biến.
Cũng như trong Cải Cách Ruộng Đất hàng trăm ngàn người người dân, đảng viên, cán bộ, bộ đội bị đấu tố chết. Ô. Hồ Chí Minh lên khóc xin lỗi nhân dân và đổ tội cho cán bộ Cải cách, chớ không hề nói Đảng sai lầm. Kỳ này, bán đất, dâng biển, làm mất cỗ tích liệt hạng, đia danh lịch sử đã đi vào lòng dân tộc như Aûi Nam Quan, Thác Bản Giốc, Đảng cũng đổ tội cho kẻ khác và không nhận sai lầm. Ô. Thư Trưởng nói, "Trong 100 năm qua, đã diễn ra rất nhiều biến thiên về con người, của thiên nhiên, của các sự kiện chánh trị, và vì vậy đường biên giới không còn nguyên vẹn như lúc Nhà Thanh và Thực dân Pháp phân định một thế kỷ trước."
Mất đất cho Tàu, theo Ô. Thứ Trưởng phụ trach chung về đàm phán, lý do, "cái quan trọng nhứt là dân cư." Dân sống chung lộn, cưới gả nhau, cả trăm năm. Nơi nào dân bên Trung Quốc "sang ta vài trăm mét, thì chúng ta chấp nhận. Ngược lại, có nhiều chỗ dân Việt lấy vợ, lấy chồng rồi kéo sang phiá Trung Quốc…, bạn cũng chấp nhận." Lý luận như thế là ngụy biện và tai hại. Nói thế thì mất đất là cái chắc. Trung Quốc có 1 tỷ 2 người; VN, 75 triệu; sức mạnh và sức ép Trung Cộng" kéo sang ta", gấp vạn lần hơn, " ta chấp nhận" thì chẳng những mất đất, mà có ngày mất luôn cả nước nữa. Nói theo điệu đó thì, nếu dân Mễ tràn qua biên giới Cali kiếm sống, ở tới đâu là Cali chấp nhận biên giới Mễ tới đó sao" Hay là nên giao hẳn Chợ Lớn cho Trung Quốc" Nên chăng, Mỹ cần phải giao các Phố Tàu cho Bắc Kinh"
Kế đến là đổ tội cho Trời. Oâng lấy ví dụ một cột móc cấm trên đồi; 100 năm vất đổi sao dời, đồi nầy sụp lở, đồi khác xuất hiện, nên phải thương lượng theo thực tiễn và thuận lợi hiện tại. Biển dâu, đúng có. Nhưng vì thế con người mới chế ra hình học, máy trắc địạ, bản đồ, kinh tuyến, vĩ tuyến, so sánh với sao, để khỏi phải lệ thuộc vào điạ hình đia vật vốn đổi thay. Thế mà suốt bài giải thích Ô. Thứ Trưởng bám vào hai yếu tố thực tiễn và thuận lợi. Thực tiễn của Oâng là VN mất 700 cây số vuông. Thuận lợi thì thuộc về Trung Cộng, được cả đất, lẫn biển, và danh lam thắng cảnh lịch sử của VN!
Rõ rệt nhứt là Aûi Nam Quan lịch sử, qua bao triều đại độc lập lẫn Bắc Thuộc, Tây đều thuộc thuộc về VN. Chỉ có thời CS Hà nội là xác nhận cột móc số 0 của VN cách Aûi Nam Quan 200 m nên giao Aûi cho Trung Cộng. Oâng chối bỏ thực tế là cột móc đã bị Trung Cộng đánh lừa CS Hà nội dời sâu 200 m khi Trung Cộng làm đường sắt giúp tiếp tế cho CSVN, từ thời Ô. Hồ.
Mâu thuẩn hơn nữa, chính Ô. Thứ trưởng xác nhận không bao giờ sách sử Việt lẫn Hoa nói Trung Quốc có dính líu gì đến Thác Bản Giốc, trong khi từ văn học đến lịch sử VN xem đó là một danh lam thắng cảnh không biết bao nhiêu đời rồi. Thế mà Ô. Thứ Trưởng cố tìm ra cho được một cột móc, lấy nhà cầm quyền đia phương, viện nhân chứng già để nói là từ thời Pháp thuộc, VN chỉ được một phần ba Thác để Ô. " tranh thủ thắng lợi" cho VN được phân nửa.
Đã khá nhiều điều không thể tin được trong lời biện minh của Ô. Thứ Trưởng phụ trách chung việc bàn thảo cắt nhượng đất cho Trung Cộng. Phải chi Ô. nói thẳng ra là việc cắt nhượng này chỉ là để hợp thức hoá đất đai đã mất. Mất từ thời "núi liền núi, sông liền sông" đến thời Đặng Tiểu Bình cho CS Hà nội một bài học. Bây giờ hợp thức hoá nguyên trạng bằng hiệt ước để mong không bị xâm thực nữa. Nói thế hoạ mai dân còn tin, dân còn thông cảm cái khó khăn của một nước nhược tiểu. Vua Lê Lợi, vua Quang Trung đánh đuổi quân Tàu rồi, vẫn qua Tàu cầu phong để đất nước được yên một bề mà tái thiết, có ai cười chê gì đâu, cho khôn ngoan nữa là khác. Đằng này Tổng Bí Thư Đảng, từ Đỗ Mười đến Lê khả Phiêu đi Trung Cộng la øđể xin Tàu yễm trợ cho phe phái riêng, quyền lợi riêng của cá nhân và phe nhóm. Nên bị Trung Cộng thẳng tay chèn ép là phải. Mà hậu quả là đất nước và dân tộc VN phải gánh chịu. Dư luận Liên Aâu cho rằng CS Hà nội dâng đất và biển là do Trung Cộng đòi nợ trong chiến tranh.
Vấn đề mãi quốc cầu an và cầu vinh của CS Hà nội có thể thành chuyện lớn, có thể dẫn đến binh biến, lật đổ đảng cầm quyền. Có nhiều dấu chỉ. Phe CS Đổi Mới khui ra để hạ phe Giáo điều. Đảng viên kỳ cựu còn ảnh hưởng trong Quân Đội, dấy động mạnh nhứt. Đặc biệt nó bùng nổ ở Miền Bắc nhiều và mạnh vì lý do tương cận thì ít. Lý do chánh là dấy động Miền Bắc để liên kết vơi Phong trào Đấu Tranh cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền ở Miền Nam và Đồng Bào Thượng ở Tây Nguyên, hầu tiến đến Mặt Trận Toàn Dân, Toàn Quốc Chống Chống CS Hà Nội.
Dù chạy tội cho Đảng, Ô. Thứ Trưởng cũng sợ không dám hay không được phép họp báo công khai hay tường trình long trọng trước ít nhứt là một Uûy Ban Quốc Hội như tập tục sinh hoạt một Nhà Nước văn minh và tôn trọng nhân dân thường phải làm. Trái lại, Oâng chỉ trả lời phỏng vấn riêng của một phóng viên của VASC Orient. Tuy thế CS Hà nội vẫn còn sợ, giờ chót cắt bỏ hoàn toàn (hoặc lưu trữ 1 nơi khó tìm), chỉ sau vài tiếng đồng hồ phổ biến.
Cũng như trong Cải Cách Ruộng Đất hàng trăm ngàn người người dân, đảng viên, cán bộ, bộ đội bị đấu tố chết. Ô. Hồ Chí Minh lên khóc xin lỗi nhân dân và đổ tội cho cán bộ Cải cách, chớ không hề nói Đảng sai lầm. Kỳ này, bán đất, dâng biển, làm mất cỗ tích liệt hạng, đia danh lịch sử đã đi vào lòng dân tộc như Aûi Nam Quan, Thác Bản Giốc, Đảng cũng đổ tội cho kẻ khác và không nhận sai lầm. Ô. Thư Trưởng nói, "Trong 100 năm qua, đã diễn ra rất nhiều biến thiên về con người, của thiên nhiên, của các sự kiện chánh trị, và vì vậy đường biên giới không còn nguyên vẹn như lúc Nhà Thanh và Thực dân Pháp phân định một thế kỷ trước."
Mất đất cho Tàu, theo Ô. Thứ Trưởng phụ trach chung về đàm phán, lý do, "cái quan trọng nhứt là dân cư." Dân sống chung lộn, cưới gả nhau, cả trăm năm. Nơi nào dân bên Trung Quốc "sang ta vài trăm mét, thì chúng ta chấp nhận. Ngược lại, có nhiều chỗ dân Việt lấy vợ, lấy chồng rồi kéo sang phiá Trung Quốc…, bạn cũng chấp nhận." Lý luận như thế là ngụy biện và tai hại. Nói thế thì mất đất là cái chắc. Trung Quốc có 1 tỷ 2 người; VN, 75 triệu; sức mạnh và sức ép Trung Cộng" kéo sang ta", gấp vạn lần hơn, " ta chấp nhận" thì chẳng những mất đất, mà có ngày mất luôn cả nước nữa. Nói theo điệu đó thì, nếu dân Mễ tràn qua biên giới Cali kiếm sống, ở tới đâu là Cali chấp nhận biên giới Mễ tới đó sao" Hay là nên giao hẳn Chợ Lớn cho Trung Quốc" Nên chăng, Mỹ cần phải giao các Phố Tàu cho Bắc Kinh"
Kế đến là đổ tội cho Trời. Oâng lấy ví dụ một cột móc cấm trên đồi; 100 năm vất đổi sao dời, đồi nầy sụp lở, đồi khác xuất hiện, nên phải thương lượng theo thực tiễn và thuận lợi hiện tại. Biển dâu, đúng có. Nhưng vì thế con người mới chế ra hình học, máy trắc địạ, bản đồ, kinh tuyến, vĩ tuyến, so sánh với sao, để khỏi phải lệ thuộc vào điạ hình đia vật vốn đổi thay. Thế mà suốt bài giải thích Ô. Thứ Trưởng bám vào hai yếu tố thực tiễn và thuận lợi. Thực tiễn của Oâng là VN mất 700 cây số vuông. Thuận lợi thì thuộc về Trung Cộng, được cả đất, lẫn biển, và danh lam thắng cảnh lịch sử của VN!
Rõ rệt nhứt là Aûi Nam Quan lịch sử, qua bao triều đại độc lập lẫn Bắc Thuộc, Tây đều thuộc thuộc về VN. Chỉ có thời CS Hà nội là xác nhận cột móc số 0 của VN cách Aûi Nam Quan 200 m nên giao Aûi cho Trung Cộng. Oâng chối bỏ thực tế là cột móc đã bị Trung Cộng đánh lừa CS Hà nội dời sâu 200 m khi Trung Cộng làm đường sắt giúp tiếp tế cho CSVN, từ thời Ô. Hồ.
Mâu thuẩn hơn nữa, chính Ô. Thứ trưởng xác nhận không bao giờ sách sử Việt lẫn Hoa nói Trung Quốc có dính líu gì đến Thác Bản Giốc, trong khi từ văn học đến lịch sử VN xem đó là một danh lam thắng cảnh không biết bao nhiêu đời rồi. Thế mà Ô. Thứ Trưởng cố tìm ra cho được một cột móc, lấy nhà cầm quyền đia phương, viện nhân chứng già để nói là từ thời Pháp thuộc, VN chỉ được một phần ba Thác để Ô. " tranh thủ thắng lợi" cho VN được phân nửa.
Đã khá nhiều điều không thể tin được trong lời biện minh của Ô. Thứ Trưởng phụ trách chung việc bàn thảo cắt nhượng đất cho Trung Cộng. Phải chi Ô. nói thẳng ra là việc cắt nhượng này chỉ là để hợp thức hoá đất đai đã mất. Mất từ thời "núi liền núi, sông liền sông" đến thời Đặng Tiểu Bình cho CS Hà nội một bài học. Bây giờ hợp thức hoá nguyên trạng bằng hiệt ước để mong không bị xâm thực nữa. Nói thế hoạ mai dân còn tin, dân còn thông cảm cái khó khăn của một nước nhược tiểu. Vua Lê Lợi, vua Quang Trung đánh đuổi quân Tàu rồi, vẫn qua Tàu cầu phong để đất nước được yên một bề mà tái thiết, có ai cười chê gì đâu, cho khôn ngoan nữa là khác. Đằng này Tổng Bí Thư Đảng, từ Đỗ Mười đến Lê khả Phiêu đi Trung Cộng la øđể xin Tàu yễm trợ cho phe phái riêng, quyền lợi riêng của cá nhân và phe nhóm. Nên bị Trung Cộng thẳng tay chèn ép là phải. Mà hậu quả là đất nước và dân tộc VN phải gánh chịu. Dư luận Liên Aâu cho rằng CS Hà nội dâng đất và biển là do Trung Cộng đòi nợ trong chiến tranh.
Vấn đề mãi quốc cầu an và cầu vinh của CS Hà nội có thể thành chuyện lớn, có thể dẫn đến binh biến, lật đổ đảng cầm quyền. Có nhiều dấu chỉ. Phe CS Đổi Mới khui ra để hạ phe Giáo điều. Đảng viên kỳ cựu còn ảnh hưởng trong Quân Đội, dấy động mạnh nhứt. Đặc biệt nó bùng nổ ở Miền Bắc nhiều và mạnh vì lý do tương cận thì ít. Lý do chánh là dấy động Miền Bắc để liên kết vơi Phong trào Đấu Tranh cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền ở Miền Nam và Đồng Bào Thượng ở Tây Nguyên, hầu tiến đến Mặt Trận Toàn Dân, Toàn Quốc Chống Chống CS Hà Nội.
Gửi ý kiến của bạn