Hồn thiêng sông núi hiển linh, ánh đạo nhiệm mầu, ý chí bất khuất đấu tranh làm nức lòng những người tham dự. Được lời như cỡi tấm lòng; ai ai cũng bằng mặt lẫn bằng lòng, vui mừng khấp khởi. Mừng cho tự do tôn giáo, tự do dân tộc gắn liền, đang khởi sắc. Mừng cho dân tộc trong cũng như ngoài nước kết đoàn, tinh thần tranh đấu vươn lên. Mừng cho thế hệ thứ hai của lớp người tỵ nạn CS tại Hoa kỳ dấn thân nối tiếp sự nghiệp đấu tranh; con hơn cha nhà có phước; và quần chúng thầm lặng thầm lặng lâu nay nhập cuộc ra tay.
Mừng là phải. Cụ Liêm, PGHH, 82 tuổi vượt bao nhiêu truông trạm Nhà Hồ, từ Sàigòn ra tận Huế, tỏ tình đoàn kết và hội kiến về một bước ngoặc mới đấu tranh với Tăng đoàn Phật giáo và giáo xứ Công giáo. Năm lần đổi xe, đôi lượt dùng Honda ôm trên đường thiên lý, theo Cụ, đầy trạm gác, đồn canh, nút chận, "con kiến qua không lọt mà nhờ Trời Phật phù hộ, Cụ [tôi] là con voi lại qua lọt". Hoà thượng Thích Thiện Hạnh tỏ rõ ý chí kim cương trước các cuộc khủng bố đen trắng xám của CSVN, "một người bị bắt, cả Tăng đoàn cùng kéo nhau vô tù.” Sinh viên học sinh, bị cưỡng bức đi học vào ngày thứ bảy, chúa nhựt nói thẳng với Ban Giám hiệu, thà bỏ học, chớ không bỏ đạo. Đồng bào đi dự thiền hành, trai đàn về trả lời thẳng với cán bộ CS đến hù dọa, chúng tôi đi cầu nguyện cho vong linh những người đã hy sinh vì chiến cuộc, [theo lời Hòa thượng] trong bài cầu nguyện có minh thị chiêu hồn số nạn nhân do CS sát hại Tết Mậu Thân ở Huế.
Mừng cho sự đoàn kết dân tộc. Điều mà CSVN không làm được trong 25 năm và chắc chắn không bao giờ làm được nữa. Các tôn giáo đã làm và làm được chỉ trong vòng non hai năm tranh đấu cho tự do, bằng lòng vị tha, quên mình, vì đại nghĩa đối với đạo và đời, nước và dân. Phong trào tôn giáo đấu tranh đã trở thành một mặt trận đoàn kết thống nhứt suốt chiều dài, chiều rộng (Tin Lành tại gia ở Cao nguyên) VNCH cũ. Phong trào tập hợp hầu như tất cả các tôn giáo có mặt ở nước nhà. Đó là một thực thể phát triễn theo một qui trình không thể đảo ngược. Không thể không chấp nhận để đối thoại, dàn xếp, nếu CSVN không muốn trở thành một Roumanie mới. Cuộc đấu tranh đã đến giai đoạn bất phục tùng dân sự. Năm lần bảy lược CSVN nài nỉ Tăng đoàn làm đơn xin phép tổ chức. Tăng đoàn khéo léo trả lời suông, nhưng dứt khoát không làm.
Mừng nhứt cho quần chúng trong nước đã vượt qua được cơn ác mộng nội tâm, mặc cảm sợ CS. Câu trả lời của sinh viên, thà bỏ học chớ không bỏ đạo, cách trả lời suông chiếu lệ của Phật tử đi lễ chùa về bị CS sách nhiễu, sự tập họp từ 2500 đến 3000 Phật tử và đồng bao khi khai lễ, trong lúc Cảnh sát, Công an nổi chìm, Quân đội làm nút chận, tuần tiểu ,mô tô Cảnh sát giao thông hú còi, phóng nhanh gây cản trở lưu thông của đồng bào, và việc tung tin tuyên truyền gây hoang mang dư luận; tất cả cố gắng vô vọng của CSVN và con số người tham dự đông đảo là bằng chứng hùng hồn rằng nhân dân VN đã thắng. Nhân dân đã vượt qua mặc cảm sợ CS, và tìm lại được cho mình tự do tư tưởng và hành động. Trong mọi cuộc đấu tranh quần chúng, ngoài phương pháp tổ chức, lãnh đạo hay, tinh thần quần chúng, trình độ giác ngộ cao, là chìa khoá của thành công.
Mừng lớn cho người Việt hải ngoại, là cuộc đấu tranh gian khổ trong nước đem lại các kỳ công trong cộng đồng: sự đoàn kết và nhập cuộc của thế hệ thứ hai, sự dân thân của đồng báo thâm lặng. Cùng một nổi lo, con người xích lại gần nhau; cùng quyền lợi tranh dễ xa nhau. Thế hệ thứ nhứt muốn hay không, chẳng bao lâu nữa sẽ phải cáo lão qui điền. Nếu không người thay thế, thì lớp người tỵ nạn chỉ là những người "sanh nhầm thế kỷ". Sự nghiệp đấu tranh sẽ tan biến theo người ra đi không bao giờ trở lại, vào lòng đất hay bầu trời Mỹ mà thôi. Trái lại khi thế hệ thứ hai dấân thân, gánh vác việc nước việc dân thì khác hẵn. Với kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức xã hội mới, và với kinh nghiệm CS mà gia đình đã gánh chịu, sự nghiệp đấu tranh ngày càng sáng tạo, ngày càng khởi sắc.
Thành công ngoài dự tưởng trong việc tổ chức nối kết cho các vị lãnh đạo tôn giáo trực tiếp nói chuyện với đồng bào hải ngoại, trong hơn 3 tiếng đồng hồ liền, bằng kỹ thuật cao, bằng tín cẩn , bằng tiền túi của một số anh em trẻ, làm một cách âm thầm, không tự xưng tên tuổi, không tự giới thiệu cá nhân, là một sự kiện xã hội mới, đáng mừng cho cộng đồng người Việt hải ngoại thế hệ thứ nhứt. Đã có đội ngũ kế thừa. Con hơn cha là nhà có phước. Quần chúng thầm lặng lâu nay bắt đầu nhập cuộc, nhập cuộc với chân tình, nhiệt huyết, hy sinh, và giàu khiêm tốn . Lời câu nguyện của Hoà Thương Thích Thiện Hạnh cho đồng bào hải ngoại đoàn kết một lòng, Ơn trên đã chứng giám. Cộng đồng hai cơ chế, chủ tịch đều có mặt. Đại diện các tôn giáo làm lễ đứng chung trước bàn thờ Tổ quốc. Tham dự có già trẻ, nữ nam, bắc trung nam, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chánh trị, chẳng những bằng mặt mà còn bằng lòng trong cuộc đấu tranh chung vì tự do tôn giáo và tự do dân tộc gắn liền keo sơn.
Dưới trời sương lạnh cuối thu trên đường ra xe về, lòng vẫn thấy ấm, đôi mắt xuất thần, nhiều người ngoảnh đầu nhìn về hướng VN, bồi hồi cầu nguyện, "Xin Aân trên, xin hồn thiêng Sông núi gia hộ cho chúng con, những người Việt trong cũng như ngoài nước, trẻ cũng như già, đoàn kết hơn nữa để giải trừ pháp nạn, để quốc gia dân tộc sớm được tự do."