BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 270
Ngân Hà xin giới thiệu bạn Trisha Tôn Nữ Thảo Nhi. Bạn Nhi vừa gửi tới trang thiếu nhi một bài văn và một bài thơ viết năm 13 tuổi, học trường Vista Verde Junior H.S. Irvine… Thảo Nhi thường theo ông nội đi chùa, bạn viết bằng tiếng Anh và đây là bài được bạn dịch ra tiếng Việt về Tu Viện Lộc Uyển, một Tu Viện rất nổi tiếng của Sư Ông Nhất Hạnh…
TU VIỆN LỘC UYỂN
Một ngọn đồi lớn và ngoằn nghoèo, được che phủ với nhiều loại cây lớn và nhiều loài hoa khác nhau. Nó không cao sừng sửng như một ngọn núi, mà như là một phần của phong cảnh thành phố
Escondido. Một con đường mòn đầy vết bánh xe và những dấu chân dẫn bạn đến ngọn đồi. Chẳng có đèn trên con đường này mà chỉ có ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Những hàng cây xanh rậm rạp hai bên đường, tuy làm cho ánh mặt trời khó soi vào, nhưng nhờ đó mà nó bảo vệ cho những sinh vật sống trên ngọn đồi này không bị những tia nắng gắt gao thiêu đốt. Thật là bình yên ở nơi đây! Những chiếc lá vàng rơi xuống và nằm đầy. Những giọt mưa nhẹ rơi xuống thấm vào lòng đất như nuôi dưỡng mảnh đất cằn cỗi. Sự yên lặng của Tu Viện Lộc Uyển có thể thấm vào tâm hồn của ta một cách nhẹ nhàng, như khơi động một phần của linh hồn mà ta chưa hề biết đến. Khung cảnh này thật là êm đềm và dễ chịu, làm ta như hòa đồng vào với thiên nhiên, vạn vật và đồng loại.
Đây là lần đầu tiên tôi viếng thăm Tu Viện Lộc Uyển. Tôi đã nghe nhiều về gôi Tu Viện này, qua lời kể của ông bà, cô bác và cha mẹ tôi. Tuy nhiên, đôi khi ta phải tự mình cảm nhận được các kinh nghiệm đó. Mặc dầu tôi đã nghe là ngôi Tu Viện đã giúp cho nhiều người tìm được sự an lành trong tâm hồn, nhưng tôi không hiểu được cho đến khi chính tôi được thấy và đặt chân lên miền đất ấy, được đi thiền hành với những người chung quanh với những bước chân chậm và được nhìn ngôi Tu Viện đơn sơ, tôi rất lấy làm kinh ngạc. Tôi cảm thấy lòng kính phục sự sống rất đơn giản của các vị thầy tu và ni cô ở nơi đây, nhất là cách thức của họ trong con đường đi tìm chân lý và tịnh độ. Trong lúc đi dạo trên đồi, tôi thấy một bảng viết vài hàng như sau: “Thở đi con.” Tôi ngắm nhìn hàng chữ viết đậm nét nhưng thật là mềm dẽo đó. Tôi biết cái chữ viết đẹp đó không quan trọng, mà chỉ quan trọng ở nơi cái ý nghĩa của nó.
Như nhận ra là tôi đã được may mắn đang được hưởng sự sống, tôi dừng lại, thở vào lồng ngực một làn hơi thở mạnh, thở ra một cách chậm rãi. “Thở đi con”, tôi lập lại với chính tôi: “Thở đi bạn”.
Ngân Hà xin giới thiệu bạn Trisha Tôn Nữ Thảo Nhi. Bạn Nhi vừa gửi tới trang thiếu nhi một bài văn và một bài thơ viết năm 13 tuổi, học trường Vista Verde Junior H.S. Irvine… Thảo Nhi thường theo ông nội đi chùa, bạn viết bằng tiếng Anh và đây là bài được bạn dịch ra tiếng Việt về Tu Viện Lộc Uyển, một Tu Viện rất nổi tiếng của Sư Ông Nhất Hạnh…
TU VIỆN LỘC UYỂN
Một ngọn đồi lớn và ngoằn nghoèo, được che phủ với nhiều loại cây lớn và nhiều loài hoa khác nhau. Nó không cao sừng sửng như một ngọn núi, mà như là một phần của phong cảnh thành phố
Escondido. Một con đường mòn đầy vết bánh xe và những dấu chân dẫn bạn đến ngọn đồi. Chẳng có đèn trên con đường này mà chỉ có ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Những hàng cây xanh rậm rạp hai bên đường, tuy làm cho ánh mặt trời khó soi vào, nhưng nhờ đó mà nó bảo vệ cho những sinh vật sống trên ngọn đồi này không bị những tia nắng gắt gao thiêu đốt. Thật là bình yên ở nơi đây! Những chiếc lá vàng rơi xuống và nằm đầy. Những giọt mưa nhẹ rơi xuống thấm vào lòng đất như nuôi dưỡng mảnh đất cằn cỗi. Sự yên lặng của Tu Viện Lộc Uyển có thể thấm vào tâm hồn của ta một cách nhẹ nhàng, như khơi động một phần của linh hồn mà ta chưa hề biết đến. Khung cảnh này thật là êm đềm và dễ chịu, làm ta như hòa đồng vào với thiên nhiên, vạn vật và đồng loại.
Đây là lần đầu tiên tôi viếng thăm Tu Viện Lộc Uyển. Tôi đã nghe nhiều về gôi Tu Viện này, qua lời kể của ông bà, cô bác và cha mẹ tôi. Tuy nhiên, đôi khi ta phải tự mình cảm nhận được các kinh nghiệm đó. Mặc dầu tôi đã nghe là ngôi Tu Viện đã giúp cho nhiều người tìm được sự an lành trong tâm hồn, nhưng tôi không hiểu được cho đến khi chính tôi được thấy và đặt chân lên miền đất ấy, được đi thiền hành với những người chung quanh với những bước chân chậm và được nhìn ngôi Tu Viện đơn sơ, tôi rất lấy làm kinh ngạc. Tôi cảm thấy lòng kính phục sự sống rất đơn giản của các vị thầy tu và ni cô ở nơi đây, nhất là cách thức của họ trong con đường đi tìm chân lý và tịnh độ. Trong lúc đi dạo trên đồi, tôi thấy một bảng viết vài hàng như sau: “Thở đi con.” Tôi ngắm nhìn hàng chữ viết đậm nét nhưng thật là mềm dẽo đó. Tôi biết cái chữ viết đẹp đó không quan trọng, mà chỉ quan trọng ở nơi cái ý nghĩa của nó.
Như nhận ra là tôi đã được may mắn đang được hưởng sự sống, tôi dừng lại, thở vào lồng ngực một làn hơi thở mạnh, thở ra một cách chậm rãi. “Thở đi con”, tôi lập lại với chính tôi: “Thở đi bạn”.
Gửi ý kiến của bạn