Thanh khệ nệ xách vô cho một bịch. Thảy cái bịch nghe một cái phạch lên bàn, miệng bắt đầu nổ:
- Chòi ơi, tiệm gì mà đông nghẹt. Mới sáng sớm mà đông nghẹt. Mua xong đợi tính tiền cả buổi đợi làm xong cả buổi, bữa nay vô hơi trể! Mặc sức mà hốt bạc.
Thu hỏi:
- Gì vậy bà" gì mà đông nghẹt gì mà hốt bạc, chổ nào hốt bạc chỉ tui coi.
Thanh nói:
- Thì tiệm bán chè bán bánh mì chớ gì. Trời ơi chị Ngà ơi chắc em chuyển nghề nữa quá. Hồi đó từ làm neo chuyển qua làm thêm facial bây giờ chắc phải chuyển qua nghề bán bánh mì bán chè quá chị ơi. Thấy người ta bán đắc hổng kịp thâu tiền bắt ham.
Láng nói:
- Aaaạa... chắc chị Thanh nói cái tiệm mới mở đằng đường.... đó phải hông " Ờ tiệm đó đắc thiệt. Từ trên Santa Ana có hai ba tiệm gì đó bây giờ mở vùng mình cạnh tranh ăn đứt mấy tiệm kia rồi. Mà bánh mì với lại chè với lại đủ thứ đồ ăn vặt ngon thiệt. Ăn đứt mấy tiệm kia rồi. Nó ngon ở chỗ là họ làm tại chỗ chớ hổng có lấy mối. Họ có thợ đứng tại đó cúôn gỏi cuốn gói nem chua nầy nọ.
Trang nói:
- Chu choa ơi đợi bà chị ra tiệm để cạnh tranh với ngừơi ta là đã trể rồi bà chị ơi. Vùng em ở có biết bao nhiêu là tiệm quán bán bánh mì với lại boboa. Ế nhệ hà chị ơi. Thấy người ta làm ăn được mình bắt chứơc ra mở là “tỏ tịa” nghe chị. Ra là phải xuất sắc phải ngon hơn của ngừơi ta thì mới nên ra. Giống như mấy người làm thợ neo sướng thấy bà bầy đặc mở tiệm rồi sang hổng ai sang thì phải đóng cửa bao nhiêu vốn liếng nhịn ăn nhịn uống tiêu hết rồi rốt cuộc cũng phải trở vô làm thợ.
Láng rề rề lại gần hỏi Thanh:
- Mà cái gì trong đó đó"
Thanh vừa lấy từ món ra để trên bàn vừa nói:
- Thì bánh mì gỏi cuốn nem chua xôi ba màu bánh tiêu bánh pa tê sô bánh da lợn chè đủ thứ mua hai tặng một tui mua cho chín hộp nè bà con ăn đi ăn đi...
Láng nói:
- Bữa hổm bà chê tui lúc nầy tròn quá đi hết nổi phải lăn, bây giờ mời thỉnh biểu ăn đi ăn đi. Nhè chè là món ruột của tui mà mời coi có ác hông. Ngừơi gì mà độc như rắn hổ mang!
Thanh nói:
- Xời ơi người ta mời thì mời mình hổng ăn thì thôi chớ. Nói gì"
Láng cự nự:
- Bữa hổm bà nói bà sẽ chỉ cho tui cách ăn cử, cử sao đâu" cử là đừng ăn cơm cứ bánh mì mà xực hả"
Thanh cười cười móc trong bóp ra một xấp giấy:
- Nè, bà nội. Đây là cách cử của mấy con nhỏ Mễ trong chung cư của tui nè. Xời ơi có hiệu quả rõ ràng trứơc mắt. Hồi ba tháng trước hai chị em con nhỏ nầy mập ù hà, nó ăn cử ba tháng nay thấy ốm thấy rõ. Mỗi đứa cũng sụt đâu hăm mấy pao lận à nhe.
Láng cầm xấp giấy lên đọc đọc.
- Ủa, vụ nầy tui cũng thấy quảng cáo trên Ti Vi mờ. Ý dạ, toàn đồ ăn Mỹ Mễ không, ai nuốt cho vô bà nội"
Thanh gầm gừ:
- Vậy chớ đồ ăn cử của Việt Nam đâu bà chỉ tui coi"
Thu nói:
- Thì là ăn chay. Đừng ăn thịt cá, ăn tàu hủ rau cải là ăn cử.
Láng nói:
- Tui ăn chay sức đâu mà làm neo, bà"
Thu nói:
- Xời. Ăn chay mới là có sức đó à. Tui đi chùa thấy mấy thầy mấy sư tụng kinh, tui ráng tụng theo, hông kịp thở. Tui ăn thịt ăn cá mà tụng theo hông kịp qúi thầy, có phải là thầy ăn chay mà khoẻ hơn mình nhiều hay không"
Láng nói:
- Tui chưa có căn tu. Chỉ tui cử ăn cách khác đi.
Thanh nói:
- Thôi vầy, mỗi ngày ăn một muổng cơm thôi vì cơm sẽ trở thành chất đường làm mình mập, ăn năm phần rau cải, một phần cá, gà, trái cây có chất ngọt phải ăn hạn chế. Khi nào thấy đói hay xót ruột cứ uống ly nước lạnh vô rồi niệm Phật hay đọc kinh Chúa.Thử như vậy cở bốn tuần lễ coi, bảo đảm với bà sẽ sụt cân thấy rõ.
Chị Ngà nói:
- Chaaa, nghe nói có lý quá. Đâu để tui cũng làm thử coi chớ lóng rày tui cũng nở ra quá trời rồi.
Thu nói:
- Còn nữa. Còn phải tập thể dục nữa mới có hiệu quả.
Láng nói:
- Trời trời. Thì giờ đâu tập thể dục bà nội" Sáng sớm xách giỏ vô đây ngồi tới tối mịt xách vỏ về ngày nào như ngày nấy, tuần một ngày nghỉ nếu chị Ngà hổng kêu vô thế người khác thì giờ nào tập thể dục bà nội"
Thu nói:
- Ối giời ơi bà chưa chồng chưa con, thì sáng ráng thức sớm hơn, bỏ ra nửa tiếng tập thể dục mỗi ngày như vậy đi kèm với ăn cử một tháng coi, hiệu quả thấy rõ, bận áo dài lấy le với thiên hạ. Có bồ liền!
Thanh cười :
- Chaaa, gì chớ vụ có bồ liền coi bộ nói thêm quá nha mẹ. Muốn có bồ phải có dịp gặp gỡ quen biết trứơc cái đã, mà đi làm vầy hoài tối ngày chỉ dòm hai cha nội Vinh với Khải là hai ngừơi đàn ông đã có chủ, còn ông Tuấn thì có óc vọng ngoại chỉ mê mấy cô khách Mỹ Mễ, mình tìm đâu ra bồ mà có" Thôi. Lo ăn cử cho ốm bớt trứơc cái đã rồi tui làm mai thằng cháu tui còn ở Việt Nam nheo nhẻo độc thân kìa.
Láng nói:
- Hứ. Nghèo mà ham!
Trương Ngọc Bảo Xuân.
- Chòi ơi, tiệm gì mà đông nghẹt. Mới sáng sớm mà đông nghẹt. Mua xong đợi tính tiền cả buổi đợi làm xong cả buổi, bữa nay vô hơi trể! Mặc sức mà hốt bạc.
Thu hỏi:
- Gì vậy bà" gì mà đông nghẹt gì mà hốt bạc, chổ nào hốt bạc chỉ tui coi.
Thanh nói:
- Thì tiệm bán chè bán bánh mì chớ gì. Trời ơi chị Ngà ơi chắc em chuyển nghề nữa quá. Hồi đó từ làm neo chuyển qua làm thêm facial bây giờ chắc phải chuyển qua nghề bán bánh mì bán chè quá chị ơi. Thấy người ta bán đắc hổng kịp thâu tiền bắt ham.
Láng nói:
- Aaaạa... chắc chị Thanh nói cái tiệm mới mở đằng đường.... đó phải hông " Ờ tiệm đó đắc thiệt. Từ trên Santa Ana có hai ba tiệm gì đó bây giờ mở vùng mình cạnh tranh ăn đứt mấy tiệm kia rồi. Mà bánh mì với lại chè với lại đủ thứ đồ ăn vặt ngon thiệt. Ăn đứt mấy tiệm kia rồi. Nó ngon ở chỗ là họ làm tại chỗ chớ hổng có lấy mối. Họ có thợ đứng tại đó cúôn gỏi cuốn gói nem chua nầy nọ.
Trang nói:
- Chu choa ơi đợi bà chị ra tiệm để cạnh tranh với ngừơi ta là đã trể rồi bà chị ơi. Vùng em ở có biết bao nhiêu là tiệm quán bán bánh mì với lại boboa. Ế nhệ hà chị ơi. Thấy người ta làm ăn được mình bắt chứơc ra mở là “tỏ tịa” nghe chị. Ra là phải xuất sắc phải ngon hơn của ngừơi ta thì mới nên ra. Giống như mấy người làm thợ neo sướng thấy bà bầy đặc mở tiệm rồi sang hổng ai sang thì phải đóng cửa bao nhiêu vốn liếng nhịn ăn nhịn uống tiêu hết rồi rốt cuộc cũng phải trở vô làm thợ.
Láng rề rề lại gần hỏi Thanh:
- Mà cái gì trong đó đó"
Thanh vừa lấy từ món ra để trên bàn vừa nói:
- Thì bánh mì gỏi cuốn nem chua xôi ba màu bánh tiêu bánh pa tê sô bánh da lợn chè đủ thứ mua hai tặng một tui mua cho chín hộp nè bà con ăn đi ăn đi...
Láng nói:
- Bữa hổm bà chê tui lúc nầy tròn quá đi hết nổi phải lăn, bây giờ mời thỉnh biểu ăn đi ăn đi. Nhè chè là món ruột của tui mà mời coi có ác hông. Ngừơi gì mà độc như rắn hổ mang!
Thanh nói:
- Xời ơi người ta mời thì mời mình hổng ăn thì thôi chớ. Nói gì"
Láng cự nự:
- Bữa hổm bà nói bà sẽ chỉ cho tui cách ăn cử, cử sao đâu" cử là đừng ăn cơm cứ bánh mì mà xực hả"
Thanh cười cười móc trong bóp ra một xấp giấy:
- Nè, bà nội. Đây là cách cử của mấy con nhỏ Mễ trong chung cư của tui nè. Xời ơi có hiệu quả rõ ràng trứơc mắt. Hồi ba tháng trước hai chị em con nhỏ nầy mập ù hà, nó ăn cử ba tháng nay thấy ốm thấy rõ. Mỗi đứa cũng sụt đâu hăm mấy pao lận à nhe.
Láng cầm xấp giấy lên đọc đọc.
- Ủa, vụ nầy tui cũng thấy quảng cáo trên Ti Vi mờ. Ý dạ, toàn đồ ăn Mỹ Mễ không, ai nuốt cho vô bà nội"
Thanh gầm gừ:
- Vậy chớ đồ ăn cử của Việt Nam đâu bà chỉ tui coi"
Thu nói:
- Thì là ăn chay. Đừng ăn thịt cá, ăn tàu hủ rau cải là ăn cử.
Láng nói:
- Tui ăn chay sức đâu mà làm neo, bà"
Thu nói:
- Xời. Ăn chay mới là có sức đó à. Tui đi chùa thấy mấy thầy mấy sư tụng kinh, tui ráng tụng theo, hông kịp thở. Tui ăn thịt ăn cá mà tụng theo hông kịp qúi thầy, có phải là thầy ăn chay mà khoẻ hơn mình nhiều hay không"
Láng nói:
- Tui chưa có căn tu. Chỉ tui cử ăn cách khác đi.
Thanh nói:
- Thôi vầy, mỗi ngày ăn một muổng cơm thôi vì cơm sẽ trở thành chất đường làm mình mập, ăn năm phần rau cải, một phần cá, gà, trái cây có chất ngọt phải ăn hạn chế. Khi nào thấy đói hay xót ruột cứ uống ly nước lạnh vô rồi niệm Phật hay đọc kinh Chúa.Thử như vậy cở bốn tuần lễ coi, bảo đảm với bà sẽ sụt cân thấy rõ.
Chị Ngà nói:
- Chaaa, nghe nói có lý quá. Đâu để tui cũng làm thử coi chớ lóng rày tui cũng nở ra quá trời rồi.
Thu nói:
- Còn nữa. Còn phải tập thể dục nữa mới có hiệu quả.
Láng nói:
- Trời trời. Thì giờ đâu tập thể dục bà nội" Sáng sớm xách giỏ vô đây ngồi tới tối mịt xách vỏ về ngày nào như ngày nấy, tuần một ngày nghỉ nếu chị Ngà hổng kêu vô thế người khác thì giờ nào tập thể dục bà nội"
Thu nói:
- Ối giời ơi bà chưa chồng chưa con, thì sáng ráng thức sớm hơn, bỏ ra nửa tiếng tập thể dục mỗi ngày như vậy đi kèm với ăn cử một tháng coi, hiệu quả thấy rõ, bận áo dài lấy le với thiên hạ. Có bồ liền!
Thanh cười :
- Chaaa, gì chớ vụ có bồ liền coi bộ nói thêm quá nha mẹ. Muốn có bồ phải có dịp gặp gỡ quen biết trứơc cái đã, mà đi làm vầy hoài tối ngày chỉ dòm hai cha nội Vinh với Khải là hai ngừơi đàn ông đã có chủ, còn ông Tuấn thì có óc vọng ngoại chỉ mê mấy cô khách Mỹ Mễ, mình tìm đâu ra bồ mà có" Thôi. Lo ăn cử cho ốm bớt trứơc cái đã rồi tui làm mai thằng cháu tui còn ở Việt Nam nheo nhẻo độc thân kìa.
Láng nói:
- Hứ. Nghèo mà ham!
Trương Ngọc Bảo Xuân.
Send comment