Nhìn vào tình hình đất nước, mỗi ngày thêm suy thoái, băng hoại. Tập đoàn lãnh đạo CSVN, càng ngày càng lộ rõ bản chất bất nhân, bất nghĩa như một loài thú hoang dã. Những thảm cảnh bóc lột, cướp nhà cướp đất của dân, cắt đất nhượng biển, bóp nghẹt tư duy, đàn áp tôn giáo, đã biến đất nước trở thành một địa ngục trần gian. Mang tiếng là độc lập, thống nhất, nhưng đã hơn ba mươi năm, mà đời sống nhân dân còn tệ hơn một đất nước đang bị nô lệ bởi ngoại bang. Tuy nhiên, sự chịu đựng bao giờ cũng chỉ có hạn, để đi đến cảnh "tức nước , phải vỡ bờ" như hôm nay. Sự kiện khối 8406 của nhóm Lm nguyên Văn Lý xuất hiện, hay các cuộc đòi nhà đòi đất, đình công bãi thị, đều là những bằng chứng cho thấy người dân đang thoát dần ra khỏi cơn sợ hãi dưới bạo quyền CS.
"Cùng tắc biến", dân tình không biết sợ
Dẫu bạo tàn gươm giáo cũng làm ngơ
Còn gì đâu, để lưu luyến bây giờ
Đời mất trắng, chỉ "trên răng dưới dế"
Đã đến lúc người dân không còn sợ, thì ngược lại tập đoàn lãnh đạo CSVN bắt đầu sợ. Chính vì sợ, bọn cầm quyền CSVN phải vội vàng cho ra một loạt nghị định, nhằm gia tăng đàn áp, mong đẩy lùi toàn dân trở về cái bóng tối "vô sản" và sợ hãi như ngày xưa. Đồng thời, cũng để tự trấn an đảng trong cái thế lung lay, chao đảo trước làn sóng căm phẫn của người dân...
Một điều quan trọng mà CSVN đã quên, ngày xưa nhờ lừa bịp tầng lớp vô sản, nên cộng sản có được quyền lực như hôm nay. Bây giờ, đại đa số quần chúng đã đi vào vô sản, vô sản cả vất chất lẫn tâm hồn. Bởi thế, vì bản năng sinh tồn người dân phải vùng lên. Họ phải thắp lên những ngọn đèn dù leo lét, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối, trong tủi nhục, hờn căm. Đây cũng là cách "Gậy ông đập lưng ông" vậy.
Nếu nhìn kỹ cục diện hôm nay, chúng ta sẽ thấy bọn lãnh đạo CSVN đang bước vào thế lúng túng trước những bất ổn chính trị tại quốc nội, và nhiều áp lực của quốc tế trên "sân chơi" WTO của những ngày sắp tới. Do đó, tập đoàn lãnh đạo CSVN như đang ngồi trong chiếc thuyền chòng chành trên biển sóng, không biết định hướng về đâu cho ổn thỏa, chỉ còn cách ra nghị định một cách bừa bãi điên khùng, để tự chửi vào chính mặt mình, mong "câu giờ", tìm kế sách. Do đó, đây mới chính là giai đoạn đấu tranh thuận lợi nhất và thực tiễn nhất của toàn dân.
Theo nhận định chung, chính sách xin và cho của CSVN trong các nghi định 38, 56 và 57 đã lỗi thời, nó không thể tạo được những áp lực nặng nề đối với các cao trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ hiện nay. Bởi lẽ, ai cũng biết, có xin, CSVN cũng chẳng bao giờ cho. Vì thế, người dân phải thực thi quyền của chính mình như những quy định trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc mà CSVN đã cam kết, đó chính là quyền tự quyết của dân tộc. Chúng ta không cần xin ai, hay chờ ai ban phát, mà hãy vững tâm tiến bước trên con đường chính nghĩa, cho đến khi tự do, dân chủ phải thực sự trở về với toàn dân.
Trên thực tế, khi đấu tranh với một thế lực độc tài ngu xuẩn, tàn bạo như bọn CSVN, chúng ta không thể dùng lời hay ý đẹp để đóng góp, khuyên răn hay cầu xin, mà phải có những hành động thực tiễn, cho dù có phải hy sinh. CSVN là loại không biết sợ lẽ phải, không sợ những điều trái nghịch đạo lý, lương tâm. Ngược lại, chúng rất sợ những cuộc nổi dậy dù to hay nhỏ như vụ Lý Tống bay về nước thả truyền đơn khi trước, hay khí thế đấu tranh trong hiện tại của toàn dân... Tục ngữ có câu "Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn" hay "Đi với bụt măc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" là vậy, tùy đối tượng mà chọn cách hành xử, sao cho thích hợp với hoàn cảnh.
Đó là chuyện trong nước. Còn người Việt tại hải ngoại chúng ta thì sao" Tuy sống trong tự do có đầy đủ nhân quyền, không có gì phải sợ trừ khi phạm pháp, trái luân thường đạo lý của xã hội và lương tâm. Ấy thế mà một số người vẫn còn sợ không dám tham gia tiếp ứng cho những sinh hoạt đấu tranh. Vậy họ sợ những gì" Phải chăng họ sợ tốn tiền, tốn thời gian, hay sợ tham gia những phong trào đấu tranh, biểu tình chống cộng sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán hoặc làm ăn với lũ CS tội đồ của dân tộc" Cũng có một số người sợ, nếu tham gia những việc chống cộng ngoài này, tất sẽ bị gián điệp CS ghi vào "sổ đen", làm khó dễ khi về nước thăm thân nhân hay du hí,v,v... Có lẽ đây không phải là sợ mà là hèn nhược và ích kỷ mới đúng. Họ không nghĩ được rằng dù có tham gia đấu tranh hay không, thì CSVN vẫn làm khó dễ khi họ về nước, sự khó dễ ấy, chính là cái chìa khoá mở túi "Việt Kiều" vậy, và đây cũng là nét đặc thù của bản chất CSVN, không thể tránh.
Giữa loạn thế, lũ ma đầu đương đạo
Trút bạo tàn, bóp nghẹt nghĩa nhân sinh
Đừng van xin, loài thú "bất tri tình"
Phải vùng dậy đấu tranh giành sự sống
Tóm lại, giờ đây thiết nghĩ chúng ta không có gì để sợ ngoài cái sợ không biết đoàn kết đấu tranh cho tương lai đất nước và dân tộc mà thôi. Trong nước là những người đấu tranh trực diện mà họ còn không sợ, thì chúng ta lấy cái gì để sợ" Còn những ai tự mình bóp méo tư duy, tung hứng với CSVN qua chiêu bài "hoà hợp, hoà giải", thì họ chỉ là loại người vị kỷ, bệnh hoạn, từ đeo gông cùm để cộng sản sai khiến, chứ không phải vì sợ hãi mà theo cộng sản.