Truyện Thơ: ÂU CƠ HOÀNG THỊNH
Tranh vẽ: Học sinh trường Footscray
Tóm tắt: Một hôm bà Phù Thủy cùng Mèo Mướp cưỡi chổi thần rong chơi khắp bốn phương trời. Bỗng một cơn gió làm rơi chiếc mũ của bà. Từ trong bụi cây, chó Đốm ngậm cái mũ chạy ra trả và xin bà Phù Thủy được cùng ngồi trên cây chổi đi chơi. Bay được một lúc thì cái nơ của bà Phù Thủy bị tuột ra khỏi tóc, rớt xuống. Chim Xanh từ hốc cây bay ra, trả bà Phù Thủy cái nơ và cũng yêu cầu được ngồi trên cây chổi. Cả bốn bay qua nhiều cánh trừng, nhiều đồng ruộng, nhiều sông núi thì bỗng dưng giông bão tới. Bà Phù Thủy lo giữ chiếc nơ nên đũa thần vụt rơi và cả bốn vội đáp xuống tìm kiếm. Thình lình Ếch ở dưới ao nhảy lên trao trả chiếc đũa thần còn ướt, rồi cũng xin đi theo. Cả năm lại cùng cây chổi rong chơi, qua đồi núi, qua đầm lầy…Ếch hứng chí nhẩy loi choi làm cán chổi gãy đôi. Chó Mèo, Ếch chới với, còn bà Phù Thủy đâm thẳng vào đám mây và gặp một con Rồng Ác đòi ăn thịt bà. Bà hét lớn rồi cố bay thật cao. Rồng đuổi theo, phun lửa ào ào…Tưởng chết tới nơi rồi, bỗng nhiên một quái vật đen thui từ đầm lầy xuất hiện. Quái vật lông lá nhớp nháp, bốn đầu, hai cánh, cất giọng rùng rợn…
23.
Khi quái vật cất tiếng
Càng rùng rợn làm sao:
“Cút ngay, con Rồng Ác!
Bà Phù Thủy Của Tao!”
24.
Hoảng hồn, Rồng lùi lại,
Run lẩy bẩy bước xiêu,
“Xin lỗi”, Rồng lắp bắp,
Rồi bay trốn mất tiêu.