Từ nhiều tháng qua sự lây lan của bệnh cúm chim qua một số nước ở Âu châu, Trung Đông và cả Phi châu đã khiến nhiều chuyên gia trên khắp thế giới quan tâm, đặt ra nhiều câu hỏi. Chúng ta đều đã biết bệnh cúm này xuất hiện trong một số gia cầm như gà vịt ở Hong Hong năm 2004, truyền qua người dưới dạng một vi khuẩn có tên khoa học H5N1 thành một thứ cúm khó trị, làm chết một số người. Bệnh lan qua Việt Nam, Cam Bốt, Thái Lan và một số nước Đông Nam Á khác, nhưng Việt Nam có số tử vong lớn nhất. Các cơ quan Y tế thế giới đã nhiều lần báo động, nhưng đến nay cúm chim đã lan từ lục địa Trung Quốc qua các lục địa khác. Phương tiện để bệnh truyền nhiễm là do các đàn chim trời hàng năm tùy theo mùa bay di tản qua biển đi khắp mọi nơi. Liệu thế giới có tránh khỏi sự bùng nổ một đại họa dịch tễ khủng khiếp có thể giết chết hàng trăm triệu người hay không" Tôi không có ý định viết một bài thuần túy khoa học và y học về cúm chim, chỉ muốn nhìn hiện tượng này qua con mắt của một người theo dõi thời sự.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Câu hỏi đầu tiên đặt ra là tại sao thời nay bỗng nẩy sinh ra một loài vi khuẩn có khả năng tác hại loài người nhiều đến như như vậy" Bệnh cúm là bệnh thông thường của loài người cũng như loài có cánh từ cổ xưa. Nhưng thời nay khi cúm truyền qua gia cầm ở <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Kết quả khảo cứu của các nhà bác học đã cho thấy sự đổi dạng đó diễn ra ở một số chất đạm (protein) nằm ở vỏ ngoài vi khuẩn H5N1. Muốn hiểu rõ hơn chúng ta cần phải đi vào thế giới vi mô của nguyên tử, phân tử và tế bào. Nguyên tử là phần siêu vi của vật chất, nhiều nguyên tử họp thành phân tử, các phân tử họp thành tế bào, khi nhiều tế bào họp lại sự sống đã có thể nẩy sinh. Khoa học đã chứng minh sự sống trên Trái đất này khởi thủy là ở biển, do các tế bào sống đầu tiên nẩy nở ở đó. Một tế bào đơn độc cũng có thể được gọi là sự sống nếu nó biết hấp thụ năng lượng, sinh sôi nẩy nở bằng cách tụ họp với các tế bào khác và đổi dạng thích ứng với hoàn cảnh và môi trường để sống còn. Những sinh vật đa tế bào bèn xuất hiện và khi môi trường nước ở biển không có đủ năng lượng để chúng tiếp tục sự sống, chúng bắt đầu biến dạng để bò lên đất liền tìm thêm các nguồn năng lượng và từ đó sự sống biến hóa thành muôn hình vạn trạng các loài sinh vật. Sự tiến hóa đó đã đi đến chặng chót là loài người chúng ta.
Hãy trở lại con vi khuẩn cúm chim đang hăm dọa giết loài người. Tại sao nó muốn giết chúng ta" Có lẽ ở thế giới vi mô của chúng, H5N1 chẳng biết có loài người, dĩ chí đến các loài khác như thú vật hay chim muông, chúng cũng không biết hay chẳng cần biết. Chúng chỉ biết một thứ duy nhất theo luật của Ông Trời là phải sống còn. Để thực hiện nhu cầu đó, chúng phải biến dạng và nếu có làm chết ai, chúng chẳng cần đếm xỉa đến. Cuộc sống vốn dĩ là một sự tranh chấp vô biên vô tận để thích ứng. Vậy sống còn dành cho ai" Sống còn dành cho kẻ biết thích ứng nhất. Điều này đúng cho các loài vi khuẩn và đúng cho muôn loài trên Trái đất, kể cả loài người chúng ta. Đó là định luật của Tiến hóa luận.
Vậy loài người chúng ta có cần biến dạng để thích ứng không" Tôi nghĩ loài người 2 triệu năm trước đã biến dạng một lần chót, coi như hoàn hảo nhất. Đó là lúc loài dã nhân (homo erectus) đã biết đứng thẳng tắp, hai chân thon dài để chạy rất lẹ. Đặc điểm của loài này là đã bỏ được cái đuôi, nên khác hẳn loài khỉ. Và cũng nhờ không còn đuôi nên chạy rất nhanh và đó chính là sự thích ứng ngoạn mục nhất để sống còn. Chạy nhanh không phải để trốn kẻ thù mà để đuổi theo các con thú, bắt chúng ăn thịt. Thời đó dã nhân chưa biết làm ra dụng cụ để săn bắn, hai chân là dụng cụ duy nhất để sống còn. Các nhà khoa học đã chứng nghiệm người thời nay chạy dẻo dai hơn ngựa, nhanh hơn chó sói, báo, hươu. Người còn có khả năng chạy kiên trì hơn các loài khác. Loài thú chạy nhanh đến lúc mệt là thở rốc rồi đứng ỳ luôn một chỗ chẳng chịu nhúc nhích. Còn người ráng chạy đến cùng, mệt thì chậm lại chớ không chịu ngừng. Đây là hình ảnh các tay quán quân chạy việt dã của chúng ta ngày nay. Môn thể thao có đủ phương pháp tập luyện để lực sĩ thích ứng hơn nữa, nhưng ít nhất chúng ta đã bỏ được cái đuôi dính toòng teng từ 2 triệu năm trước.
Tuy nhiên loài người vẫn phải thực hiện nhiều sự thích ứng khác để sống còn. Đó là sự thích ứng trong nếp sống, trong tư tưởng và hành động sao cho hợp với thời thế, để theo kịp với đà tiến bộ của nhân loại. Riêng ở Việt