Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Xóa Trắng Lịch Sử

16/05/200600:00:00(Xem: 1680)

Có những người sợ nhìn về quá khứ, và họ mong muốn rằng một phần đời của họ lẽ ra đã có thể làm khác đi. Ít nhất thì họ cũng may mắn còn sống, để suy nghĩ, để tự xét rằng có nhữngq uá khứ cần quên đi...<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Tương tự, có những chế độ không muốn nhắc tới một phần quá khứ của họ. Khi họ nói về quá khứ, khi viết lại những cuốn sách về sử học... người đọc nhìn ra có những khoảng trống. Có bao nhiêu người đọc nhận ra giữa các dòng xóa trắng đó đã có nhiều triệu người bị giết, nhiều triệu người bị đấu tố, và bị đẩy vào nhà tù nhiều năm...

 

Tại Việt Nam, cuộc thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế là một điển hình, khi cộng quân tràn từ nuí rừng xuống và giết nhiều ngàn người, trong đó có phụ nữ và trẻ em với tay còn bị kẽm gai trói ngoặc ra sau lưng. Hay trước đó nữa, cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc là một điển hình khác.

 

Nguyễn An, phóng viên đài RFA, hôm 15-5-2006 đã bùi ngùi kể trường hợp thảm sát kiểu XHCN này như sau:

 

“...50 năm trước, tại miền Bắc Việt Nam lúc bấy giờ là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam, tức là đảng Cộng sản sau này, đã diễn ra một cuộc cách mạng được chính những người phát động mô tả là "long trời lở đất". Đó là cuộc cải cách ruộng đất.

 

Nói đúng ra thì năm 1956 chỉ là năm cuối của giai đoạn 5, tức cũng là giai đoạn cuối của cuộc cải cách ruộng đất đã bắt đầu bẩy năm trước đó. Tuy nhiên, mốc thời gian này đáng nhớ thứ nhất vì cuộc cải cách ruộng đất đến năm đó đã đụng trần, với những án tử hình thi hành tại chỗ, những án tù dài hạn, mà hầu hết nạn nhân đều chết trong khi đang bị giam cầm, và một bầu không khí nặng nề, đe doạ đã lan rộng khắp nơi, khiến ngừơi dân phải chìm đắm trong nỗi e sợ mênh mông.

 

"Đào tận gốc, trốc tận rễ"

 

Thống kê chính thức của nhà nước được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam tập hai cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị "đào tận gốc, trốc tận rễ" nghĩa là không bị bắn tại chỗ thì cũng bị lãnh án tù rồi chết trong nhà giam.

 

Con số này có thể không chính xác, nhưng số nạn nhân quyết không thể thấp hơn thế được vì nó được ghi trong Văn kiện đảng toàn tập do nhà xuất bản chính trị quốc gia ấn hành, và vì nó không nói gì đến những người bị kết án là Quốc Dân đảng thừơng thì bị bắn ngay tại chỗ. Trong số này, có cả những đảng viên Cộng sản trung kiên, mà trước khi chết vẫn còn hô to khẩu hiệu, đảng Cộng sản muôn năm.

 

Năm 1956 cũng là năm mà ông Hồ Chí Minh và đảng Lao động công khai lên tiếng nhận sai sót trong quá trình thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, rồi thực hiện một số biện pháp kỷ luật và tiến hành sửa sai. Bản thống kê chính thức cho biết là trong số 172.008 ngừơi bị quy là địa chủ và phú nông trong cải cách ruộng đất thì 123.266 người bị quy sai, tức là bị oan. Tính theo tỷ lệ là 71,66%. Có lẽ chưa bao giờ và ở đâu tỷ lệ giữa số bị oan và nạn nhân lại cao đến như thế.

 

Nhà thơ Tố Hữu lúc bấy giờ là trưởng ban tuyên truyền trung ương đảng sau này nhớ lại đã phải nói: "Không thể tả hết được những cảnh tượng bi thảm mà những người bị quy oan là địa chủ, ác bá (mà trong thực tế là trung nông) phải chịu đựng ở những nơi được phát động."

 

Câu chuyện cải cách ruộng đất hiện nay không thấy nhà nứơc CSVN treo cờ kỷ niệm hằng năm, thậm chí cũng không thấy bài viết chính thức nào trong 700 báo qúôc nội. Trong Hội Sách Sài Gòn 2006, người ta cũng không thấy cuốn sách nào nghiên cứu về sự kiện giết người “hoành tráng XHCN” như thế.

 

Trường hợp đó cũng tương tự như tuần này ở Trung Quốc. Ngày 16-5-2006 là vừa tròn 40 năm Mao Trạch Đông phát động Cuộc Cách Mạng Văn Hóa để xóa sổ nhiều đối thủ thủ ông, qua bình phong diệt tư sản, trừ phản động, xóa bỏ phong kiến... và rồi đốt sách, phá chùa, đập tượng.

 

Nhưng không thấy Trung Quốc kỷ niệm gì 40 năm... Có phải đây là một quá khứ mà Đảng CSTQ muốn quên đi"

 

Khi Mao Trạch Đông tung ra Cách Mạng Văn Hóa, chỉ 9 ngày sau ngày khởi động, một tấm bích chương dựng lên trong Đại Học Bắc Kinh, nơi đaò tạo nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Quốc, lên án việc bọn tư sản trưởng giả kiểm soát các định chế giáo dục. Trong vòng vài tuần, hàng loạt đơn vị Hồng Vệ Binh bùng dậy làm cái mà họ gọi là cách mạng văn hóa, bắt thầy cô quỳ giữa sân trường để tuyên xưng quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nông, và phải thề quên đi dấu tích văn hóa dân tộc mà họ gọi là tàn tích phong kiến. Tất cả các vị trưởng thượng trong làng xã cũng bị đối xử như thế -- họ là dấu tích cuối cùng của văn hóa cổ. Vào vài tháng sau, đúng ngày 5-8, Mao Trạch Đông tung ra bản văn thúc giục tuổi trẻ “Tấn Công Các Bản Doanh” -- và trong 10 năm kinh hoàng từ đó, Trung Quốc rơi vào vô chính phủ.

 

Các sử gia sau này nói là Mao tung ra Cách Mạng Văn Hóa chỉ vì Mao đã mất quyền về chính sách kinh tế sau chiến dịch Bước Nhảy Vọt Lớn, mà Mao khởi động năm 1958.

 

Lúc đó thì Mao 72 tuổi và thấy không thể thắng thế trong đảng bằng tranh luận, Mao đưa ra chiến dịch đơn giản: hạ nhục, bỏ tù, và giết các đối thủ bằng cách chụp mũ.

 

Sử gia Jasper Becker viết rằng Bước Nhảy Vọt Lớn đã làm 30 triệu dân Trung Quốc chết đói, nhưng ông ghi là số người bị giết hay bị đẩy vào chỗ tự sát trong Cac1h Mạng Văn Hóa vẫn chưa thể ước lượng. Con số này được các học giả ước tính là từ 2 triệu người tới 20 triệu người chết.

 

Chết nhiều vậy đó, dù là chúng ta có chọn con số thấp nhất là 2 triệu người, thì nỗi thương đau cho cả nứơc phaỉ là lớn vô lường. Vậy mà bây giờ cả nứơc lặng như tờ. Trong suốt tuần lễ này, không ai nhắc biến cố này ở Hoa Lục, và các công an mạng liên tục ngaỳ đêm teo dõi các diễn đàn Internet cả nứơc để bảo đảm là có một lỗ đen 10 năm trong lịch sử Hoa Lục.

 

Baidu.com là mạng tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc, cảnh cáo những người tìm các trang web về Cách Mạng Văn Hóa: “Chữ tìm của quý vị có thể vi phạm luật pháp.”

 

Còn mạng tìm kiếm Google tại Hoa Lục thì có liệt kê các điạ chỉ, nhưng gần như toàn bộ đều đã bị tường lửa chận. Truyền hình và báo chí cả nứơc im lặng, mặc dù truyền thó6ng cả nứơc thưòờng ưa kỷ niệm các sự kiện mỗi thập niên, như mừng 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, vân vân.

 

Lời cuối cùng mà Đảng CSTQ nói về Cách Mạng Văn Hóa là tháng 6-1981, khi ủy ban chấp hành trung ương thứ 11 (lãnh đạo bởi Đặng Tiểu Bình, người bị thanh trừng, may thoát chết và về được) nói rằng Mao Trạch Đông sẽ phải chấp nhận “trách nhiệm chính yếu.”

 

Lúc đó thì Mao chết rồi. Mao chết năm 1976, và cái chết này cho một cơ hội các đối thủ vây bắt Lũ Bốn Tên và kết thúc Cách Mạng Văn Hóa.

 

Giáo sư Wang Dong-cheng, từ Đại Học Thanh Niên Trung Quốc tại Bắc Kinh, nói với phóng viên Rowan Callick của báo The Australian, và được đăng trên baó này hôm 16-5-2006 rằng, “Đảng vẫn đang tìm cách buộc dân chúng quên đi lịch sử. Họ lo sợ là bất kỳ sự nghĩ lại nào cũng có thể dẫn tới việc bác bỏ uy quyền chính đáng [của đảng]. Do vậy, công tác của giới trí thức Trung Quốc thực sự gay go. Đó là từ chối quên, không được phép quên. Nêú không, chúng ta không có thể tiến bước về dân chủ.”

 

Đúng là còn có nhũững trí thức can đảm như thế. Không chịu quên những bài học lịch sử.

 

Báo Donga.com hôm 13-5-2006 có nhắc tới trong số các bậc lương tâm của dân tộc Trung Hoa đó  có nhà văn Ba Jin, người mới chết tháng 10 năm ngoái. Ba Jin từng chỉ trích Đảng CSTQ, “Sẽ không có hy vọng nào cho một dân tộc không chịu đối mặt với chính cái xấu xí của mình,” khi ông kêu gọi thành lập một bản tàng viện cho Cách Mạng Văn Hóa hồi tháng 6-1986.

 

Nhân loại cũng may mắn còn Trần Khải Ca (Chen Kaige), người đạo diễn phim “Farewell My Concubine” (Vĩnh Biệt Bạn Tình) nói, “Tôi học được những kinh nghiệm lớn lao trong đời tôi trong những ngày Cách Mạng Văn Hóa.” Phim của họ Trần là một phim cực kỳ xuất sắc, không chỉ có giá trị nghệ thuật mà cả về văn hóa, lịch sử...

 

Nie Yuanzi bây giờ là một bà cụ 85 tuổi. Không mấy ai biết bà cụ này là ngưới giúp Mao Trạch Đông phát động Cách Mạng Văn Hóa. Vào ngày 16-5-1966, ngày mà báo Nhân Dân, tiếng nói của Đảng CSTQ, đăng bài viết tấn công các đối thủ chính trị cuả Mao Trạch Đông, thì bà Nie lúc đó là Bí Thư Đảng Phân Khoa Tiết Đại Học Bắc Kinh liền dựng lên tấm bích chương tố cáo ban giám hiệu trường là giai cấp tư sản trưởng giả. Họ Mao liền lấy bài viết của bà Nie đọc khắp các đaì phát thanh, xách động sinh viên lập các đội Hồng Vệ Binh.

 

Bà kể, “Chủ Tịch Mao dùng bài tôi viết để phát động Cách Mạng Văn Hóa, nhưng tôi không bao giờ biết nó đóng vai lớn như thế. Tôi lúc đó hạnh phúc, nhưng tôi không hiểu các ý nghĩa thâm sâu.”

 

Bà bây giờ vẫn còn mang nhãn hiệu trong nhóm Năm Hồng Vệ Binh Tiên Phong để phát động ra 10 năm hỗn loạn. Lúc đó, bà vào vòng trong cận thần của Mao, từng ngồi họp với vợ Mao là Giang Thanh và Nhóm 4 Tên. Nhưng rồi bà Nie bị bắt giam năm 1968, khi Mao nắm quyền lại Hồng Vệ Binh và bà Nie vào tù luôn 17 năm sau đó.

 

Bây giờ thì bà không có quyền chính trị, không có tiền hưu bổng, bị cấm viết, cấm nói và phải dựa vào lòng tử tế của bạn bè cho thức ăn và nơi ở. Bà sống trong 1 căn chung cư nhỏ, cho bà mượn bởi 1 cựu thù từ Đại Học Bắc Kinh.

 

Tất nhiên. Bà không còn gì để mất mát nữa. Bà đổ tội Cách Mạng Văn Hóa cho Mao và Đảng CSTQ. Bà nói với phóng viên Jane Macartney của The Times, “Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ xây dựng nứơc Trung Quốc dân chủ, nhưng bây giờ chúng tôi vẫn còn bị thống trị bởi độc tài.”

 

Không khác gì chuyện của Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nammình. Không khác gì.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Thứ gì cao hơn dãy Hy Mã Lạp Sơn (Himalayas)?
Trung Quốc đã chặn đứng nỗ lực của chính quyền Trump kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp về vấn đề an ninh quốc gia Hong Kong, khiến cho mối quan hệ giữa hai cường quốc tiếp tục xấu đi.
Thứ Năm (28/05/2020), các tổ chức doanh nghiệp khuyên ông Trump khoan vội vã trong việc đáp trả Bắc Kinh, cảnh báo rằng việc tước bỏ các ưu đãi với Hong Kong sẽ gây tổn hại cho thành phố.
Chính quyền Trump đưa ra một danh sách dài các cách phản ứng tiềm năng nhằm đáp trả kế hoạch áp đặt dự luật an ninh Hong Kong của Trung Quốc, bao gồm vấn đề thị thực và trừng phạt kinh tế.
Hôm thứ Tư (27/05/2020), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật Duy Ngô Nhĩ với tỷ lệ áp đảo, kêu gọi các biện pháp trừng phạt quan chức Trung Quốc, và gửi tới Nhà Trắng cho tổng thống Donald Trump