Loan soạn đống thơ, kêu lên:
- Chị Ngà ơi, có thơ.
Chị Ngà ngó lên:
- Ủa. Thơ tui hả" Lạ chưa" Ai mà viết thơ cho tui gởi lại đây"
Loan nói:
- Ai biết. Tên chị rõ ràng. Cha, tên người gởi là tên ... đàn ông. Cha, chị có người ái mộ bí mật rồi. Nè.
Chị Ngà bước tới cầm lá thơ lên coi tên người nhận, là mình, coi tên người gởi, tự dưng chị đỏ mặt, đi te te lại ghế của mình. Ai nấy ngó theo, đợi.
Chị từ từ lấy cây dủa sắt, rọc cẩn thận lá thơ, rút ra, đọc. Đọc tới đâu chị thẩn thờ tới đó. Thu hỏi vói:
- Thơ ai vậy chị Ngà" Thơ Việt Nam hả" có chuyện gì vậy"
Chị Ngà trả lời, có vẻ hơi buồn"
- Ối, thơ người quen. Từ hồi còn đi học.
Nói rồi chị làm thinh soạn soạn ba cái đồ nghề. Coi bộ chị suy tư dử lắm. Hơn tiếng đồng hồ sau, Loan rề rề lại, hỏi nhỏ:
- Chị Ngà, sao thấy chị buồn quá vậy" có chuyện gì nói nghe coi.
Chị Ngà nói:
- A. Lạ quá chị Loan à. Tui hổng ngờ tình cảm của mình nó lạ quá vầy hổng biết nửa. Chị Loan biết hông, người nầy là bạn hồi còn học trong trường thẩm mỹ lận. Hồi đó tui cũng... còn ốm ốm, còn coi được gái lắm chớ. Người nầy cứ theo đuổi, gởi thơ cho tui nầy nọ... y biết tui có chồng con đàng hoàng rồi chớ. Tui có gởi thơ nói thẳng với y là tui có chồng rồi tui đâu có muốn chuyện ngoại tình... y nói... mà thôi, chuyện xưa rồi.Lâu lắm rồi tưởng đã quên, tự dưng bây giờ y gởi thơ lại làm cho tui... bối rối quá. Sao lạ vậy chị" sao lòng tui nó buồn nó tiếc cách gì!
Loan nhìn chị Ngà. Gương chị phảng phất buồn nhưng trong cái buồn đó Loan thấy tự dưng chị ... thay đổi một chút, à, phải rồi, mắt chị sáng hơn, ươn ướt hơn, môi chị thắm hơn, má chị hồng hồng hơn, à... người đang yêu hay người đang nghĩ tới chuyện yêu đương, làm tim đập mạnh, máu chảy nhanh hơn... bởi vậy người ta nói phái nữ đang yêu trông đẹp hơn bình thường quả không sai.
Loan cũng chợt nhớ lại phận mình. Nói đúng ra ai cũng có một sự bí mật, thầm kín dấu trong tim. Tuy trong gia đình tạm cho là có hạnh phúc, nghĩa là vợ chồng nhường nhịn nhau ít gây gổ, mà sao đôi lúc nó chán chán làm sao á. Có khi hai vợ chồng ngồi ăn cơm, đó là lúc vợ chồng gặp nhau sau một ngày làm việc, mạnh chồng chồng xơi mạnh vợ vợ nhai, chẵng ai nói với ai tiếng nào. Ăn rồi mạnh chàng chàng vặn TiVi lên coi đài nào chàng muốn, vợ thì rửa chén xong rồi, hổng thích cuốn phim chàng đang coi, âm thầm lặng lẽ mở cuốn sách ra đọc. Sáng hôm sau sửa soạn xong mạnh ai nấy đi làm, người một chiếc xe, mạnh ai nấy chạy. Ngày nào cũng y như ngày nấy.
Có lúc Loan bổng dưng nhớ lại một mối tình đã mất. Mối tình êm ái mơ màng chưa dám nắm tay của tuổi học trò thơ ngây sợ sệt. Thơ tình qua lại như cánh bướm. Nội cái chuyện viết thơ tình cũng đủ làm cho tâm hồn vui vẻ trái tim ấm áp. Còn đâu nữa những lời nói âu yếm thơ mộng" những câu thơ cố nặn óc, gò từng chử đúng luật đúng vận và đúng với tình cảm làm gởi cho nhau...
Còn đâu nữa buổi sáng tinh sương đi đò qua sông, Giồng Ông Tố cây xanh gió mát, cùng ngưới yêu chèo chiếc xuồng ba lá quay cà vòng trên con rạch nhỏ. Hai bên là hàng dừa nước chùm trái quằn thòng chiếu thủy.
Còn đâu nữa dáng dấp dịu hiền với tà áo trắng, tay vén vạt áo ngồi ghé lên mạn xuồng, thả bàn tay xuống cho giòng nước lướt qua kẻ tay, nước trong xanh như tình yêu trắng trong.
Và còn đâu sự rung động,
Ngày nay đầu óc mình đã chai cứng, lúc nào cũng đầy những con số, tháng nào cũng tính lổ tính lời, mệt mỏi...
Haaa.... Loan thở dài. Nhìn qua chị Ngà, thấy chị cũng đôi mắt buồn xa xăm.
Thiệt tình. Hai bà già còn mơ mộng.
Phu Lam
- Chị Ngà ơi, có thơ.
Chị Ngà ngó lên:
- Ủa. Thơ tui hả" Lạ chưa" Ai mà viết thơ cho tui gởi lại đây"
Loan nói:
- Ai biết. Tên chị rõ ràng. Cha, tên người gởi là tên ... đàn ông. Cha, chị có người ái mộ bí mật rồi. Nè.
Chị Ngà bước tới cầm lá thơ lên coi tên người nhận, là mình, coi tên người gởi, tự dưng chị đỏ mặt, đi te te lại ghế của mình. Ai nấy ngó theo, đợi.
Chị từ từ lấy cây dủa sắt, rọc cẩn thận lá thơ, rút ra, đọc. Đọc tới đâu chị thẩn thờ tới đó. Thu hỏi vói:
- Thơ ai vậy chị Ngà" Thơ Việt Nam hả" có chuyện gì vậy"
Chị Ngà trả lời, có vẻ hơi buồn"
- Ối, thơ người quen. Từ hồi còn đi học.
Nói rồi chị làm thinh soạn soạn ba cái đồ nghề. Coi bộ chị suy tư dử lắm. Hơn tiếng đồng hồ sau, Loan rề rề lại, hỏi nhỏ:
- Chị Ngà, sao thấy chị buồn quá vậy" có chuyện gì nói nghe coi.
Chị Ngà nói:
- A. Lạ quá chị Loan à. Tui hổng ngờ tình cảm của mình nó lạ quá vầy hổng biết nửa. Chị Loan biết hông, người nầy là bạn hồi còn học trong trường thẩm mỹ lận. Hồi đó tui cũng... còn ốm ốm, còn coi được gái lắm chớ. Người nầy cứ theo đuổi, gởi thơ cho tui nầy nọ... y biết tui có chồng con đàng hoàng rồi chớ. Tui có gởi thơ nói thẳng với y là tui có chồng rồi tui đâu có muốn chuyện ngoại tình... y nói... mà thôi, chuyện xưa rồi.Lâu lắm rồi tưởng đã quên, tự dưng bây giờ y gởi thơ lại làm cho tui... bối rối quá. Sao lạ vậy chị" sao lòng tui nó buồn nó tiếc cách gì!
Loan nhìn chị Ngà. Gương chị phảng phất buồn nhưng trong cái buồn đó Loan thấy tự dưng chị ... thay đổi một chút, à, phải rồi, mắt chị sáng hơn, ươn ướt hơn, môi chị thắm hơn, má chị hồng hồng hơn, à... người đang yêu hay người đang nghĩ tới chuyện yêu đương, làm tim đập mạnh, máu chảy nhanh hơn... bởi vậy người ta nói phái nữ đang yêu trông đẹp hơn bình thường quả không sai.
Loan cũng chợt nhớ lại phận mình. Nói đúng ra ai cũng có một sự bí mật, thầm kín dấu trong tim. Tuy trong gia đình tạm cho là có hạnh phúc, nghĩa là vợ chồng nhường nhịn nhau ít gây gổ, mà sao đôi lúc nó chán chán làm sao á. Có khi hai vợ chồng ngồi ăn cơm, đó là lúc vợ chồng gặp nhau sau một ngày làm việc, mạnh chồng chồng xơi mạnh vợ vợ nhai, chẵng ai nói với ai tiếng nào. Ăn rồi mạnh chàng chàng vặn TiVi lên coi đài nào chàng muốn, vợ thì rửa chén xong rồi, hổng thích cuốn phim chàng đang coi, âm thầm lặng lẽ mở cuốn sách ra đọc. Sáng hôm sau sửa soạn xong mạnh ai nấy đi làm, người một chiếc xe, mạnh ai nấy chạy. Ngày nào cũng y như ngày nấy.
Có lúc Loan bổng dưng nhớ lại một mối tình đã mất. Mối tình êm ái mơ màng chưa dám nắm tay của tuổi học trò thơ ngây sợ sệt. Thơ tình qua lại như cánh bướm. Nội cái chuyện viết thơ tình cũng đủ làm cho tâm hồn vui vẻ trái tim ấm áp. Còn đâu nữa những lời nói âu yếm thơ mộng" những câu thơ cố nặn óc, gò từng chử đúng luật đúng vận và đúng với tình cảm làm gởi cho nhau...
Còn đâu nữa buổi sáng tinh sương đi đò qua sông, Giồng Ông Tố cây xanh gió mát, cùng ngưới yêu chèo chiếc xuồng ba lá quay cà vòng trên con rạch nhỏ. Hai bên là hàng dừa nước chùm trái quằn thòng chiếu thủy.
Còn đâu nữa dáng dấp dịu hiền với tà áo trắng, tay vén vạt áo ngồi ghé lên mạn xuồng, thả bàn tay xuống cho giòng nước lướt qua kẻ tay, nước trong xanh như tình yêu trắng trong.
Và còn đâu sự rung động,
Ngày nay đầu óc mình đã chai cứng, lúc nào cũng đầy những con số, tháng nào cũng tính lổ tính lời, mệt mỏi...
Haaa.... Loan thở dài. Nhìn qua chị Ngà, thấy chị cũng đôi mắt buồn xa xăm.
Thiệt tình. Hai bà già còn mơ mộng.
Phu Lam
Gửi ý kiến của bạn