***
" Đâu đưa tờ báo coi."
" Chuyện gì lạ đời zậy, có thiệt hông đó""
" Hay chuyện tiếu lâm đó bà" Bà nội nầy hay nói giởn, tui hổng tin"
" Nè, người đâu mà đa nghi như Tào Tháo. Đọc đi. Phải hông"" Trương Phú Lâm
" Bà con ơi nghe đây nghe đây tin tức nóng hổi báo đã đăng mà đài chưa kịp nói đây...
" Tin gì vậy nói cho bà con nghe với"
" Nghe đọc nguyên văn nè.
Chú rể chết ngẹn giữa tiệc cưới vì móng tay cô dâu.
TEHRAN- Một chú rể người Iran liếm mật từ ngón tay cô dâu trong lễ cưới và ngẹn chết vì nuốt phải chiếc móng tay giả của cô dâu.
Nhật báo Jam-e-Jam đưa tin hôm Thứ Tư, chú rể 28 tuổi chết giữa tiệc cưới trong thnah phố Qazvin ở Tây Bắc Iran dù cô dâu đã vội vàng chở chú rể vào bịnh viện sau khi ngất xỉu, nhưng chú rể vẫn không tỉnh, Tân lang và tân giai nhân nầy liếm mật từ ngón tay của nhau trong tiệc cưới theo phong tục cổ truyền để mai nầy đời sống lứa đôi bắt đầu một cách ngọt ngào.
Ghê chưa" Ngọt đâu chưa thấy đã thấy đắng cay!"
Cả tiệm nhao nhao lên:
" Đụng rồi mậy chị ơi" Trang reo lên.
Lúc đó cô Martha cũng chen vô:
" Eh, eh, speak English, speak English cho tôi nghe với chớ"
Làm hại tụi nầy phải cố gắng nói tiếng Anh. Tiếng Anh thường ngày mạnh ai nói nấy hiểu, nhứt là khi mang khẩu trang làm neo vô thì dám cá mấy bà khách Mỹ có hiểu được tụi tui nói cái gì. Thường thường có lẽ mấy bà đoán chừng" bây giờ nhờ có cô Martha vô mà tụi tui chu mồm sửa miệng mài chuốt Anh ngữ dử lắm. Bây giờ ráng nói tiếng Anh cho người hiểu.
" Sao lạ vậy. Chắc làm hổng kỷ, gắn hổng dính mới tới nổi sút ra. Hay tại anh chàng vừa liếm vừa... nút ngón tay của nường"
" Dám lắm à. Tiêu mạng một cách oan uổng. Rồi cô dâu có bị tội gì hông""
" Tin chỉ đăng có bi nhiêu thôi. Tội tình gì, tai nạn mờ. Ai biểu !"
" Nói chớ... câu chuyện tuy buồn mà ngẫm lại thấy tức cười. Cũng là một bài học cho giới làm nails của mình nghe mấy bà. Mình phải làm việc cẩn thận. Hổng chừng cô dâu nầy tự làm móng tay ở nhà nên mới dể bị sút ra như vậy chớ móng tay bằng bột chắc động trời, cạy thấy bà mới bung lên, gở bằng kềm còn khó nói chi tới... liếm""
" Bà Thu nè nhe, coi chừng có ngày. Làm mau làm ẩu kiểu bà đó có ngày cô dâu trở thành sương phụ nữa chừng xuân thì bà vô tù. Không cần mời tui sẽ ra tòa làm chứng là bà có bị bạn đồng nghiệp cảnh cáo mà tánh ẩu hổng chịu chừa, làm hại tới tánh mạng của ... của...
Chưa kiếm ra chử cô Láng bị Thu cướp lời:
" Tốp. Xì tốp. Líp thì có líp chớ chưa từng bị sút nguyên móng như ai kia"
Chị Ngà cười hề hề, tự nhiên hổng ai khảo mà khai:
" Nói cho mấy bà biết nghe, hồi còn đi học làm neo bửa đó về nhà vo cơm, chừng làm đồ ăn xong xuôi rồi chùi tay mới thấy mất hết một móng tay. Con nhỏ bạn mượn bàn tay đặng nó tập, làm sao hổng biết mà sút mẹ nó một móng. Kiếm thấy bà vòng vòng trong bếp, sút thì cũng phải lẩn quẩn nội trong nầy, tui có ra khỏi cái bếp đâu. Chừng bới cơm mới thấy cái móng đỏ chót nằm trong chén! Mấy đứa con tui nó gớm bửa đó sẵn dịp đòi đi mua Ham bơ gơ ăn. Tui la "Ở Việt Nam ăn cơm trộn bo bo. Qua đây cơm trắng vầy mà che" Tụi nó cãi "Cơm trộn móng tay thấy ghê"
" Còn tui rớt hai ba móng vô thau gỏi gà. Kiếm gì ra. Ai ăn nhằm, hổng nói ra chớ có lẻ trong bụng nghĩ, chà gà đi bộ vừa ngọt vừa dòn dòn, ngon quá!"
" Trời cái con nầy độc thiệt. Sao hổng cho người ta biết để người ta lừa ra, nuốt móng giả ngẹn họng."
" Có chết ai đâu"
" Dóc! Dóc tổ. Con quỷ, đía vừa thôi"
Trang lên tiếng:
" Chuyện khọ tin"
" Nhớ hồi còn đi học nhiều chiện xảy ra. Móng bột thì đắp tràn lên da, dủa cò kè đau thấy bà, dủa rướm máu."
" Vậy mà tưỡng mình đẹp lắm. Hồi mới biết đắp bột, tự nhiên hai bàn tay cùi có được bộ móng dài ra, khoái thấy mồ"
" Vụ nầy làm tui nhớ có lần sáng sớm cửa trường chưa mở có bà khách đứng sẵn đợi. Tui lảnh làm bộ móng cho bà. Đắp xong đúng ba tiếng đồng hồ. Dầy dụt y như cái mu rùa. Móng vầy móng khác hổng giống nhau, Bả chê đòi thền. Học trò mà thền cái gì" Trường chịu trả tiền lại cho bả rồi bắt phải tháo ra. Tới giờ ăn trưa phần mệt xuất mồ hôi hột, tui bao bả ăn trưa luôn. Mua bả tô phở bả khen ngon khoái lắm. Ăn xong mấy chị em xúm lại tiếp gở hai bàn tay thêm đúng bốn tiếng nữa. Bả vô hồi sáng tinh sương, chừng tụi nầy thả bả ra khỏi trường thì mặt trời vừa lặn. Nhớ hồi còn đi học nhiều chuyện cười ra nước mắt há mấy bà"
Martha nói:
" Tôi làm nails yếu. Bởi vậy hồi còn đi học tôi chú trọng vô làm tóc. Có ai cho mình mượn bàn tay để tập đâu"
" Bây giờ cũng chẵng có ai rảnh rổi để cho you tập"
" Nhưng tôi làm kỷ. Làm lâu mà kỷ, khách họ chịu hơn, nhứt là người Mỹ trắng. Hồi trước chổ làm củ của tôi, đa số là Mỹ trắng, họ thích tôi lắm"
" Thôi, khách vô kìa. Làm việc nhớ cẩn thận. Lở có tai nạn, dù mình không bị tội, lấy đi một mạng người, để chuyện xảy ra rồi thì hối hận tới già."
2002.